9
Buổi sáng hôm sau, trời trong vắt như chưa từng có cơn mưa nào đi qua. Ánh nắng len qua khe cửa, chiếu lên đôi mi mệt mỏi của Pooh. Cậu tỉnh dậy trước, nhìn sang Pavel — anh vẫn ngủ, một tay đặt hờ lên chăn, khuôn mặt bình yên đến mức khiến người ta muốn tin rằng đêm qua chỉ là ảo giác.
Pooh lặng lẽ ngồi dậy, bước xuống giường bằng những bước chậm và nhẹ nhất. Cậu sợ đánh thức anh, nhưng sợ hơn là... nếu anh mở mắt, họ sẽ phải nói tiếp những điều tối qua chưa dám nói hết.
Cậu pha cà phê, chuẩn bị đồ ăn sáng đơn giản. Mùi cà phê lan ra khắp phòng trọ nhỏ, quen thuộc, ấm áp — nhưng trong lòng Pooh chỉ còn lại một khoảng rỗng lạnh.
**
Pavel thức dậy sau đó không lâu. Anh bước ra, thấy Pooh đang buộc lại dây tạp dề, mắt không nhìn lên.
"Em dậy sớm vậy?"
"Dạ, phải ôn bài nữa. Với... chuẩn bị đồ cho anh."
Pavel ngập ngừng, bước đến gần, nhìn vào mặt cậu.
"Pooh... về chuyện tối qua—"
"Anh ăn đi kẻo nguội." Pooh lại cắt ngang, vẫn là nụ cười ấy — mềm, mỏng, và xa.
Pavel muốn nắm tay cậu lại, muốn giải thích, muốn làm điều gì đó để kéo khoảng cách kia về vị trí cũ. Nhưng chân anh như bị đóng đinh. Anh sợ nếu chạm vào, Pooh sẽ lại lùi thêm một bước nữa.
Và điều anh sợ nhất... là cậu lùi đến mức không còn quay lại được.
**
Ba ngày sau, Pavel chính thức nhận được cuộc gọi từ Studio Sunrise.
Anh được chọn.
Vai nam 9 trong dự án truyền hình dài tập.
Pavel đã chờ tin này cả rất lâu. Và khi nghe câu ấy, cơ thể anh choáng như bị rút hết lực — nhưng ngay sau đó, niềm vui ập đến như cơn lũ. Anh muốn hét lên, muốn lao đến ôm Pooh, muốn đưa cậu lên sân thượng và xoay một vòng lớn như hồi họ mới quen.
Nhưng cảnh tượng thực tế lại là—
Anh đứng giữa dãy hành lang phòng trọ, điện thoại trong tay, miệng hé ra, nhưng không thể bước ngay vào phòng để chia sẻ cùng cậu.
Vì trong đầu anh chợt hiện lên lời dặn của quản lý:
"Từ giờ, hãy cẩn thận. Không nên xuất hiện cùng ai không liên quan. Dự án này quan trọng lắm. Dư luận bây giờ nhạy cảm."
Pavel tựa trán vào tường vài giây như để lấy lại hơi thở.
Rồi cuối cùng, anh mở cửa.
Pooh đang ngồi trên sàn, xếp lại đống tài liệu ôn thi, tóc hơi rối, áo phông rộng thùng thình. Nhìn thấy Pavel, cậu mỉm cười ngay — vô thức, bản năng, quen thuộc.
"Anh về rồi hả? Em có nấu—"
"Pooh." Pavel ngắt lời, giọng run. "Anh... được chọn rồi. Vai nam chính."
Pooh sững người. Trong một thoáng, ánh mắt cậu sáng lên như mặt hồ bị nắng chiếu thẳng.
"Thật hả?!"
Cậu bật dậy, vừa định lao tới ôm thì khựng lại giữa chừng, bàn chân dừng ngay trước mặt Pavel.
Khoảng cách chỉ có nửa bước.
Nhưng Pooh không dám bước thêm.
Pavel hiểu, tim anh nhói buốt, nhưng vẫn mỉm cười kéo cậu lại ôm vào lòng.
Pooh ôm anh thật chặt, gò má áp lên vai anh, giọng run run đầy tự hào:
"Chúc mừng anh... Em biết mà. Em luôn biết anh làm được."
Pavel nhắm mắt, vùi mặt vào cổ Pooh.
Giây phút ấy, anh nhận ra:
Niềm vui của mình mà không chia sẻ cùng Pooh... cũng chẳng còn trọn vẹn.
Nhưng anh vẫn nói câu đó — câu mà anh biết chắc sẽ in thêm một vết rạn mới lên trái tim cậu:
"Pooh... từ mai anh phải dọn đến ký túc xá của đoàn. Quản lý nói là để tiện tập trung. Em... chắc phải ở lại đây một mình."
Pooh không giật mình. Không la lối, không níu anh lại.
Cậu chỉ im lặng trong vòng tay anh, rồi mỉm cười.
Một nụ cười đẹp nhưng buồn đến mức Pavel muốn phá cả hợp đồng để giữ cậu bên cạnh.
"Em hiểu. Anh đi đi."
Pavel mở mắt, tim nghẹt lại.
Không, Pooh chưa từng và sẽ mãi không thể quen với việc bị bỏ lại.
Nhưng cậu lại đang tự an ủi mình như thế — không muốn trở thành gánh nặng, không muốn níu kéo, không muốn khiến anh khó xử trước thế giới mà anh đang cố bước vào.
Pavel ôm Pooh mạnh hơn:
"Pooh... anh sẽ quay lại. Anh hứa."
Pooh cười nhỏ, thì thầm vào tai anh:
"Em chỉ cần anh nhớ... dù anh đi xa đến đâu... em vẫn luôn đứng sau lưng anh."
Lời nói ấy dịu dàng như gió.
Nhưng với Pavel, nó nghe như tiếng nứt vỡ đầu tiên của một trái tim bắt đầu học cách chấp nhận mất mát.
Ngày hôm sau, Pavel xách vali rời phòng trọ.
Pooh đứng ở cửa, nhìn theo bóng anh khuất dần. Không níu tay, không gọi với theo.
Chỉ đặt tay lên khung cửa, nơi Pavel vừa tựa người chỉnh dây giày, và thở thật khẽ:
"Đi đi anh... Em không sao mà."
Nhưng ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, nụ cười của Pooh tắt hẳn.
Trái tim cậu rơi xuống một khoảng tối sâu — nơi không có ánh sáng nào soi tới.
Và Pooh không biết rằng từ ngày hôm đó trở đi, Pavel sẽ bước vào thế giới chói lòa của ánh đèn máy quay...
Còn cậu thì bắt đầu lạc dần vào bóng tối của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co