7. Kết
Đây là chương cuối rồi, tính không đăng đâu tại thấy nó dở dở sao á T.T mà kệ i dở thì thôi, đăng cho nó đủ, chương này có tất cả cp nha.
__________
.
.
.
Jihoon tình cờ gặp được Jaehyuk đang đứng trước mộ vợ mình thắp nhang.
" Chào tiền bối, anh đến thăm Siwoo ạ"
" Cũng xong rồi, anh tính đi thắp nhang cho mọi người luôn"
Jihoon để ý thấy đôi mắt sưng húp của anh nên cũng không nói gì thêm. Chiến tranh và dịch bệnh đã bào mòn những kẻ còn sống quá nhiều. Thắp hương cho vợ xong, cậu cũng đi thăm các đồng đội cũ.
Mun Wooje, con trai duy nhất của Jihoon và Sanghyeok đã ra đi mãi ở tuổi 19. Vào một đêm mùa đông không tuyết, những tiếng đập cửa cào xé lấy sự tĩnh mịch của đêm đen. Sanghyeok ra mở cửa thì thấy Hyeonjun đang đứng trước cửa ôm chặt cơ thể Wooje. Miệng lẩm bẩm những lời xin lỗi, cơ thể bê bết máu run rẩy mà ngất đi.
Seonghyun là do cậu giết, lúc phát hiện ra anh thì đã không còn ý thức rồi, dẫu vậy nếu nghe kỹ cái âm thanh rên rỉ có thể thấy được cái tên 'Ruhan'. Lúc phát hiện ra Ruhan cậu đã phải nôn thốc nôn tháo, nhìn tình trạng thối rửa, hay những miếng thịt bị lở loét đến kinh tởm khiến cậu không dám lại gần.
Đến trước mộ của Hyukkyu và Tian Ye, cậu nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào hai người họ dành cho nhau, ấy mà cái chết của họ lại lãng xẹt và bất ngờ đến chóng mặt. Hyukkyu thì bị quân chống đối bắt lẻ chặt đầu, Tian Ye đi tìm anh mà cũng chết theo.
Hai cái đứa lén lén lút lút quen nhau, chim chuột suốt ngày, có cái chết ngọt ngào hơn nhiều. Thắp cho bọn nhỏ nén nhang rồi đi thôi.
Tính đến thăm Siwoo thì cậu phát hiện Jaehyuk vẫn còn đứng đó, chưa rời đi, mặt cúi gằm xuống. Jihoon thở dài nhìn lên trời.
Hoà bình về rồi, nhưng những kẻ trải qua chiến tranh vẫn sẽ bị nó giữ chân và bao bọc lấy bằng ký ức.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co