Chapter I
.
.
"Cậu ta mới vào trường mà đã được yêu thích quá thể."
Jeon Jungkook ngồi giải lao, vô tình nghe được lời nói của bạn học cùng chơi bóng rổ đang ngồi bên cạnh. Cậu cười khẩy, đáp:
"Thì tướng mạo tốt, được yêu thích là bình thường."
Vị bạn học nọ nghe vậy liền ủ rũ:
"Đúng là đám mỹ nam các cậu. Đến bao giờ tôi mới được trải nghiệm cảm giác được yêu thích đây..."
Jeon Jungkook im lặng không đáp, mắt hướng về phía cái đầu đỏ rực giữa đám con gái nhao nhao ở đằng ghế khán đài.
Cậu ta - Kim Taehyung, vừa vào trường đã rất được yêu thích.
Jeon Jungkook đứng dậy vươn vai, nghĩ bụng rằng cậu ta có được yêu thích hay không thì cũng liên quan quái gì đến cậu, rồi bỏ sân bóng đi vào lớp.
Cái đầu đỏ rực kia nhác thấy Jeon Jungkook đã bỏ đi cũng vội gạt mấy cô nàng nữ sinh bu xung quanh ra, chạy ới theo:
"Jungkookie~! Đợi tao với."
Jeon Jungkook nghe tiếng gọi thì không đáp, chỉ dừng bước lại. Kim Taehyung chạy hết tốc, nhảy xồ đến quàng lấy vai cậu.
"Không chơi nữa hả?"
"Này. Bao giờ thì mày định kể cho tao?" Jungkook trả lời không ăn khớp gì với câu hỏi của Taehyung.
"Mày muốn nghe tao kể gì nào?" Cậu ta vẫn cười.
"Về chuyện mày đi biệt năm năm giời."
Jeon Jungkook dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng cậu ta, Kim Taehyung không nhăn nhở được. Cậu ta cười rất ôn nhu, ôn nhu khó tả.
"Tao không muốn giấu mày điều gì cả, Jungkookie. Chuyện đấy, chắc chắn tao sẽ kể cho mày, nhưng giờ chưa phải lúc."
"... Ừm."
Thế đấy, cậu vẫn chả biết gì thêm về cái mất tích đột ngột và sự trở về cũng đột ngột của hắn. Kim Taehyung cứ tỏ ra như mọi chuyện vẫn rất bình thường, còn Jungkook thi thoảng sẽ lại lôi chuyện đó ra ngẫm nghĩ trong lòng.
"Mày đi nhuộm lại đầu đi." Jeon Jungkook bỗng vò đầu cậu ta nói, phá tan đi cái bầu không khí im ắng kì lạ ban nãy.
"Mày không thích hả?" Cậu ta bĩu môi hỏi.
"Không phải. Giáo viên mà nhìn thấy thì không ổn cho mày đâu."
"Ôi! Jungkookie đang lo cho tao đấy ư?" Cậu ta hai mắt lấp lánh ôm ngực làm bộ.
"Mày đừng có một hai Jungkookie như vậy. Gớm muốn chết." Jungkook nhăn mặt.
"Hì hì. Nó nghe đáng yêu mà. Hợp với bộ dạng của mày lắm." Cậu ta chọt chọt vào má cậu
"Không ai lại đi khen một thằng đực rựa đáng yêu cả." Không đúng, cậu ta là người vừa mới khen đấy thôi.
Kim Taehyung từ nhỏ tới giờ vẫn luôn thân mật và cưng nựng Jeon Jungkook như vậy, mặc cho người kia giãy đành đạch phản kháng. Cậu ta đã dính lấy Jungkook từ năm cấp một. Ban đầu, Jungkook nghĩ rằng cậu ta không có bạn nên đâm ra mới "thèm" người như vậy, nhưng thực ra, Kim Taehyung vốn rất được yêu thích, chẳng qua cậu ta chỉ chịu bám lấy mỗi Jeon Jungkook. Cả hai chơi thân với nhau từ năm lớp Một. Kim Taehyung ngày nào cũng chạy qua nhà Jeon Jungkook chơi. Đến năm lên lớp Bảy, cậu ta biến mất mà không một lời từ biệt hay nhắn tin. Jeon Jungkook hôm đó đi học bình thường, nhưng không thấy Kim Taehyung. Lúc đó cần liên lạc thì cậu mới nhận ra, từ trước đến giờ, Kim Taehyung luôn là người chạy đến tìm cậu, biết tất tần tật về cậu, ngược lại, cậu chả biết tí sất về cậu ta ngoài tên, tuổi.
Kim Taehyung mất tích như vậy năm năm. Đến một hôm thì bất ngờ xuất hiện trước nhà cậu. Cậu ta cao hơn, cứng cáp hơn, làn da cũng không còn trắng như trước mà hơi ngăm màu lúa mạch, mái tóc thì nhuộm đỏ rực. Khác với hình ảnh một Kim Taehyung quần áo gọn gàng, đáng yêu tinh nghịch, cậu ta trở lại với dáng vẻ "ngông" và bụi bặm - cái dáng vẻ y đúc mấy thần tượng của bọn con gái, đậm chất tuổi thiếu niên. Chỉ mỗi cái tính dính người là không thay đổi. Thật may là cậu ta hoàn toàn lành lặn, nếu không Jeon Jungkook còn tưởng cậu ta bỏ nhà đi bụi năm năm giời. Mà cũng có thể như vậy lắm.
.
"Gì nhỉ, tao mới nuôi một em cún. Nó còn nhỏ lắm, tên là Yeontan. Nhưng nó đang ở quê tao."
Kim Taehyung vừa đi vừa huyên thuyên đủ điều, tay thì vung vẩy que hotdog cắn dở. Jeon Jungkook mắt còn đang cắm vào quyển sách giáo khoa dày cộp, mặc cho mấy lời vớ vẩn của Taehyung bay trong gió.
"Này, nhìn tao chút đi."
Cậu ta tự dưng dí sát mặt vào Jeon Jungkook khiến cậu giật mình. Jungkook gập quyển sách, nhíu mày nhìn cậu ta.
"Có chuyện gì?"
"Đừng có đọc sách nữa, chán chết đi được." Cậu ta bĩu môi y như một đứa trẻ.
"Năm nay năm cuối rồi, tao muốn thi đại học."
Kim Taehyung tròn mắt, xong hỏi lại:
"Jungkookie, mày muốn thi vào đại học gì?"
"Yonsei. Nguyện vọng hai thì là Seoul."
"Vậy tao cũng muốn vào đại học. Mày nghĩ tao có đủ khả năng không?"
"Sao tao biết được." Jeon Jungkook chẳng buồn đọc sách mà ngẫm nghĩ. Nếu Kim Taehyung chịu khó học hành, chắc chắn đỗ đại học Seoul cũng không phải vấn đề gì.
Jeon Jungkook định bụng về nhà tắm rửa ăn cơm rồi làm vài ván game, nhưng Kim Taehyung cứ kì kèo, kéo cậu đi lê khắp các ngóc ngách trong thành phố. Nào là đi ăn mì, ăn bánh gạo, rồi vào quán nét ngồi tý, lang thang đủ chỗ thì cũng đã hơn bảy giờ tối.
"Dạ, mẹ đừng phần cơm con. Chắc con sẽ về muộn."
Jungkook vừa tắt máy, quay sang nhìn Kim Taehyung đang gà gật trên con thú nhún lò xo của công viên công cộng. Lúc nãy ngồi trong tiệm net, cậu ta vớ nhầm chai rượu của thằng bên cạnh với chai nước khoáng của mình, tu ừng ực, giờ thì ra nông nỗi này đây. Và cậu thì không thể bỏ mặc cái thân say xỉn kia phơi xác giữa đường được.
"Taehyung, Taehyung. Mày chỉ tao đường về nhà mày được không?"
Jeon Jungkook cõng cậu ta trên vai, gặng hỏi. Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở, đáp lại:
"Tao nhớ là Jungkookie thực ra kém tao hai tuổi đúng hông. Vậy thì mày phải gọi tao là "anh" mới đúng. Gọi "anh" đi rồi tao chỉ cho."
"Mày uống nhầm rượu pha thuốc hả? Nói địa chỉ mau không tao phơi thây mày giữa đường giờ!" Jungkook đe dọa.
"Đấy, đấy! Làm em mà thế đấy! Hở tý là hạ cẳng tay thượng cẳng chân với tao! Hu hu..." Cậu ta giãy dụa trên lưng Jungkook, to mồm như bị bắt nạt. Người đi đường thấy vậy thì quay lại nhìn rồi bụm miệng khiến Jungkook xấu hổ vô cùng.
"Ông nội ơi, bé mồm hộ con!" Jungkook rít qua kẽ răng.
"Sao lại là "ông nội"? Tao bảo gọi là "anh" cơ mà" Cậu ta lại "vô ý" nói to lên. Jeon Jungkook quê quá, đành phải hạ giọng chiều theo ý người kia.
"Ừ thì... a- anh..."
Jeon Jungkook cảm nhận người trên lưng đang sững lại. Chắc cậu ta không ngờ rằng Jungkook lại chịu gọi "anh". Kim Taehyung ngớ người vài giây rồi vui sướng dụi dụi vào ót Jungkook, quàng tay lên ôm lấy hai vai cậu mà đáp:
"Ơi anh đây~! Anh Taehyung của Jungkookie đây~!"
Loay hoay mãi mới lết được đến nhà của Taehyung. Jungkook giờ mới nhận ra một điều: hóa ra thằng bạn thân của cậu là một phú nhị đại. Cái chung cư cậu ta ở này giá một tháng phải gấp đôi chỗ gia đình cậu ở. Nhà giàu thế mà suốt ngày sang nhà cậu ăn chực. Jungkook thầm chửi cậu ta.
Jungkook đặt Taehyung ngồi vật xuống bên cạnh. Cậu đưa tay gõ cửa. Im lìm. Hẳn trong nhà cậu ta chẳng có ai. Jungkook đành phải đi mò chìa khóa trên người và balo của Taehyung.
Mở cửa ra, bên trong tối om và đầy mùi nội thất mới. Chứng tỏ chủ nhân nó rất ít khi về nhà.
"Tao pha nước chanh cho mày nhá?" Chả cần cậu ta trả lời, Jungkook đã tiến về phòng bếp để pha nước chanh cho Taehyung giải rượu.
Tủ lạnh nhà cậu ta còn mới cóong và trống trơn. Mở các tủ kệ chỉ thấy mấy thứ đồ hộp, có cái thì đã hết hạn. Xoong nồi các thứ còn chưa thèm bóc mác. Jeon Jungkook nhăn mặt, dí chân mở cái sọt rác dưới bàn ăn, toàn vỏ mì ăn liền từ lâu và có mùi chua loét bốc lên. Cậu vội đóng nắp sọt lại.
"Cái thằng này sống cẩu thả quá thể!" Jungkook lẩm bẩm, đành rót tạm cốc nước lọc mang ra cho Kim Taehyung vì cậu chả thấy có quả chanh nào trong cái tủ lạnh trống trơn của cậu ta. Bảo sao cậu ta suốt ngày chạy sang nhà cậu ăn bám.
"Uống nước cho tỉnh đi. Uống xong rồi tao còn về." Cậu vỗ vỗ má con người đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa.
Kim Taehyung nheo mắt, chép chép miệng rồi túm lấy tay áo Jungkook, giọng làm nũng:
"Ngủ ở đây đi... Ngủ một mình buồn nhắm."
"Buồn thì kệ mẹ mày chứ! Tao phải về đây, còn chưa có tắm nữa."
Bỏ mặc lời Jungkook, cậu ta quàng tay qua cổ cậu, ôm vật xuống. Cốc nước trên tay Jungkook chưa kịp đặt nên bàn đã đổ cả phân nửa lên áo cậu.
"Mẹ mày Kim Taehyung!"
"Hì hì. Jungkookie không tắm vẫn thơm mà." Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở ôm ghì lấy Jungkook còn đang ướt áo trên cái sofa chật hẹp.
"Bỏ tao ra cái!"
"Không!" Giọng điệu y trẻ con.
"Tao cho mày xơi đấm bây giờ."
"Mày đấm thì đấm chứ tao không chịu ngủ một mình đâu."
"Mày thật sự cần phải tìm lấy một cô bạn gái rồi đấy."
Nghe Jungkook nói vậy thì Taehyung bỗng dưng im lặng. Bỗng, cậu ta giẫy lên, khiến Jungkook cũng bị rung lắc theo.
"Tao không cần bạn gái. Chỉ có mày là được rồi!"
Jeon Jungkook thật sự bó tay. Không dùng biện pháp mạnh được thì phải dùng biện pháp mềm thôi.
"Tao làm sao mà ở cạnh mày suốt đời được. Rồi sẽ đến lúc mày phải tìm bạn gái, lấy vợ và sinh con." Vừa nói cậu vừa lén gỡ những ngón tay đang ôm chặt hai vai cậu. Bất chợt, Kim Taehyung càng siết chặt vòng tay hơn. Jungkook là dân tập gym sáu múi đàng hoàng mà giờ lại không gỡ nổi gọng kìm của người lười vận động bụng nước lèo.
"Mày có phải không muốn chơi với tao nữa?"
Giọng cậu ta nghẹn lại, trầm hơn mọi khi.
"Ý tao không phải vậy. Chỉ là__"
"Năm năm qua tao rất nhớ mày."
"...?"
"Tao luôn cố gắng để trở về bên mày lâu nhất có thể, nhưng không ngờ nó lại kéo dài tới năm năm... Tao nhớ mày lắm."
Jeon Jungkook có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề và ấm nóng của cậu ta phả vào lưng. Cả hai không nói gì một lúc. Hơi thở của Kim Taehyung đều đều dần, có vẻ đã ngủ nhưng tay vẫn ôm cứng.
Có lẽ đêm nay Jungkook không về được thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co