Chap 18 - Thiêu Thân
Nếu team CRAZY là thứ khiến cả phòng tập phát điên vì độ cháy.
Thì team "Thiêu Thân" lại là kiểu—
đẹp tới mức khiến người ta im luôn.
Một kiểu sân khấu rất khác.
Không cần quá nhiều spotlight.
Không cần quá nhiều động tác mạnh.
Nhưng đủ để kéo người ta mắc kẹt trong cảm xúc.
Và điều đáng nói nhất là—
Khôi Vũ với Bùi Duy Ngọc phải diễn chung.
Cả khoa gần như hóng còn hơn drama confession.
—
Buổi chiều hôm đó.
Phòng tập vocal đông hơn bình thường.
Không phải vì thiếu chỗ.
Mà vì—
ai cũng vô hóng.
Negav ngồi hàng ghế đầu.
Gill ôm bịch snack.
Otis kéo ghế sát tới mức như đang xem concert riêng.
Xuân Bách chống cằm ngồi cạnh Thành Công.
"Anh thấy hôm nay vui."
"...Sao vui?"
"Được coi người khác quê."
Thành Công chớp mắt.
"...Ai quê?"
Xuân Bách rất bình tĩnh chỉ về phía Khôi Vũ.
"Anh Vũ."
Ở giữa phòng.
Khôi Vũ đang đọc lyrics.
Đọc tới đâu nhăn mặt tới đó.
"Đm..."
"Sao bài này nghe như thất tình vậy?"
Ryn Lee ngồi cạnh cười.
"Vậy mới hợp với vibe."
"Em đang yêu mà?"
"..."
Khôi Vũ đứng hình.
"TỰ NHIÊN ĐÂM EM CHI 😭"
Ở cuối phòng.
Bùi Duy Ngọc ngồi rất yên.
Tay cầm lyric sheet.
Không nói nhiều.
Chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn Khôi Vũ.
Kiểu nhìn khiến người ta nổi da gà.
Khôi Vũ vô tình quay qua.
Chạm mắt.
Rồi lập tức quay đi.
"...Đm."
"Cái nhìn gì ghê vậy trời."
—
Bùi Trường Linh đứng giữa phòng vỗ tay.
"Rồi."
"Thu demo."
"Ngọc với Vũ trước."
Khôi Vũ:
"Em từ chối."
"Không được."
"Em sợ quê."
"Càng phải làm."
"ĐM????"
—
Nhạc intro vang lên.
Không khí tự nhiên yên hẳn.
Ryn Lee mở đầu trước.
Giọng nhẹ.
Buồn vừa đủ.
"Điều gì?"
"Là điều gì đã khiến em ướt đẫm hai hàng mi..."
Cả phòng bắt đầu im.
Đến đoạn của Khôi Vũ.
Nó đứng trước mic.
Tự nhiên hơi khựng.
"...Ê."
"Em run ngang."
Negav la lớn:
"LẦN ĐẦU THẤY KHOI VU RUN 😭"
Gill:
"Có thầy ngồi nhìn nên run đó."
Khôi Vũ:
"IM 😭"
Bùi Duy Ngọc ngẩng lên.
Giọng bình thản.
"Không ai cười em."
Khôi Vũ:
"..."
"Thầy nói kiểu đó áp lực hơn 😭"
—
Nhạc chạy tiếp.
Khôi Vũ hít sâu.
Rồi bắt đầu verse của mình.
"Phải làm gì để người quên anh đi..."
Giọng hơi khàn nhẹ.
Không mạnh.
Nhưng rất có cảm xúc.
"I think your love needs a remedy..."
Xuân Bách ngẩng đầu lên hẳn.
"...Ủa."
"Anh Vũ hát tình ghê."
Thành Công gật đầu nhỏ.
"...Em nổi da gà luôn."
Khôi Vũ hát tiếp.
"Ôm hết những đớn đau kia em cần một thứ..."
"Thứ cảm giác khiến em chẳng thể nào quên..."
Không khí trong phòng càng lúc càng yên.
Cho tới đoạn:
"Để lồng ngực dồn dập vào hai giờ đêm..."
Cạch.
Bùi Trường Linh nhếch môi.
"Ổn."
"Rất ổn."
Khôi Vũ còn chưa kịp thở—
Đã tới đoạn của Bùi Duy Ngọc.
—
Ngọc cầm mic.
Không nhìn lyric nhiều.
Chỉ đứng rất yên.
Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt.
Rồi giọng trầm vang lên.
"Anh biết anh chẳng phải người tốt nhất trên đời..."
Khôi Vũ đang uống nước.
Khựng luôn.
Không biết tại sao.
Nhưng câu đó nghe—
rất thật.
Kiểu như không phải hát.
Mà giống đang nói với ai đó.
Đặc biệt là lúc Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu đúng một nhịp.
"Anh biết anh chỉ làm nước mắt em rơi..."
Khôi Vũ:
"..."
Tim tự nhiên đập hơi nhanh.
"Đm."
"Ảo giác hả ta..."
—
Đến chorus.
Ryn Lee, Khôi Vũ và Ngọc hòa giọng.
"And we'll be dancing by the fire..."
Không hiểu sao.
Khúc của Khôi Vũ và Ngọc hòa vào nhau rất hợp.
Rất tự nhiên.
Kiểu chẳng cần cố.
Mà vẫn dính.
Đặc biệt đoạn:
"Chỉ cần là mình được giữ nhau đêm nay..."
Negav quay qua Gill.
"...Mày thấy không?"
"Thấy."
"Không ổn rồi."
"Chemistry mạnh quá 😭"
—
Nhạc vừa dứt.
Cả phòng im đúng ba giây.
Rồi—
"ĐM?????"
Otis đứng bật dậy.
"AI CHO HAI NGƯỜI HÁT VẬY?"
Gill đập ghế.
"ỦA SAO NHƯ ĐANG TÂM SỰ VỚI NHAU THIỆT VẬY 😭"
Xuân Bách quay qua Khôi Vũ.
"Anh."
"...Gì?"
"Tai đỏ."
Khôi Vũ:
"IM."
Negav cười muốn chết.
"THẦY NGỌC NHÌN ẢNH SUỐT KÌA 😭"
Khôi Vũ quay qua theo phản xạ.
Và thật sự—
Bùi Duy Ngọc đang nhìn cậu.
Rất yên.
Rất lâu.
Rồi mới nói một câu.
"Em hát tốt."
Khôi Vũ đứng hình.
"...Thiệt hả?"
"Ừ."
Ngọc ngừng một chút.
Rồi nói tiếp, giọng thấp hơn bình thường.
"Rất hợp với anh."
CẠCH.
Cả phòng:
"ỒOOOOOOOOOOOOOO—"
Khôi Vũ:
"THẦY 😭😭😭"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co