Chapter 1: Học Kỳ Mới
Tháng hai, thành phố vừa qua Tết nhưng không khí lạnh vẫn còn vương lại trong từng dãy hành lang ký túc xá. Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm cửa, chiếu thẳng lên gương mặt đang ngủ say của Nguyễn Xuân Bách.
Trong phòng KTX rộng rãi dành cho sinh viên năm hai khoa Truyền thông, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi tới lần thứ năm.
"...Đm..."
Một cánh tay thò ra khỏi chăn, mò mẫm điện thoại rồi tắt phụp.
Ba giây sau, chuông lại reo tiếp.
Ở giường đối diện, Khôi Vũ chống cằm nhìn thằng bạn thân hơn bốn năm trời của mình, cuối cùng nhịn không nổi mà quăng thẳng cái gối qua.
"DẬY COI THẰNG BÁCH RUỒI KIA!"
Bốp.
"Á—"
Xuân Bách bật dậy trong trạng thái đầu tóc rối tung như ổ quạ, mặt nhăn nhó cực kỳ khó ở.
"Khùng hả mậy..."
Khôi Vũ khoanh tay đứng trước giường, gương mặt đẹp trai sáng sủa đầy vẻ bất lực.
"7 giờ 15 rồi. Hôm nay khai giảng học kỳ hai."
"...Thì?"
"Mày nói 8 giờ phải lên khoa đón học sinh mới tới."
Nghe tới đây, Xuân Bách đang ngáp dở liền đứng hình hai giây.
"Học sinh mới..."
"...À đụ."
Nó bật khỏi giường nhanh tới mức suýt té.
Khôi Vũ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà cười khẩy.
"Mới hôm qua còn bảo 'tao không hứng thú ai hết'. Giờ người ta vừa nhập học cái mày như chó gặp chủ."
"Mày im đi."
Xuân Bách vừa thay áo vừa lầm bầm.
Thật ra bản thân nó cũng không hiểu nổi.
Nguyễn Thành Công — CongB — thực tập sinh từ Hàn Quốc trở về, nổi tiếng từ trước cả khi nhập học vì ngoại hình sáng, thành tích khủng và lượng fan đông tới mức trường chưa khai giảng đã có confession riêng.
Xuân Bách vốn chẳng quan tâm.
Cho tới hôm trước.
Chỉ là vô tình thấy người kia đứng dưới sân trường nói chuyện với giảng viên hướng dẫn.
Áo hoodie xám rộng, tóc đen mềm che nửa mắt, lúc cười còn có lúm đồng tiền rất nhẹ.
Đẹp kiểu khiến người khác nhìn xong phải đứng yên vài giây.
Xuân Bách nhớ rất rõ cảm giác lúc đó.
Tim nó đập mạnh tới mức chính bản thân cũng thấy phi lý.
Khôi Vũ ngồi xuống ghế, tiện tay chỉnh lại cổ áo sơ mi.
"Cơ mà tao không ngờ mày thích kiểu ngoan ngoãn đó."
Xuân Bách cầm khăn lau tóc, nhếch môi.
"Chưa chắc ngoan đâu."
"Ờ, mới nhìn một cái đã muốn đào sâu bản chất người ta luôn."
"Bản năng."
Khôi Vũ bật cười.
Hai người vốn nổi tiếng từ hồi cấp ba và là bạn thân của nhau
Một người là thiếu gia nhà họ Nguyễn, tính cách vừa ngông vừa lạnh, nổi tiếng khó gần. Một người là cậu ấm được chiều từ bé, mặt lúc nào cũng cười nhưng miệng cực hỗn. Trộm vía thành tích học tập của cả 2 thì miễn bàn
Lên đại học, cả hai tiếp tục thành tâm điểm.
Từ ngoại hình, gia thế cho tới thành tích học tập đều quá nổi bật.
Mỗi lần xuất hiện là confession trường lại nổ tung.
Nhưng điều khiến người khác bất ngờ nhất là...
Xuân Bách chưa từng thích ai.
Cho dù có hàng đống người theo đuổi.
Cho nên chuyện nó chủ động muốn đi đón một tân sinh viên đúng là chuyện lạ của thế kỷ.
—
8 giờ sáng.
Khoa Truyền thông đông nghịt sinh viên.
Khôi Vũ vừa bước vào hành lang đã bị một nhóm nữ sinh nhìn lén.
"Ê ê ảnh tới kìa..."
"Má đẹp dữ..."
"Đi cạnh Mason nữa trời..."
Khôi Vũ quá quen với chuyện này nên chẳng quan tâm. Cậu vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin.
[Bùi Duy Ngọc]
— Em tới chưa?
Khôi Vũ nhìn dòng tin nhắn, khóe môi vô thức cong lên.
[Vũ]
— Tới rồi.
— Thầy đang ở đâu đó?
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
[Ngọc]
— Phòng giảng viên.
— Qua đây không?
Khôi Vũ chưa kịp nhắn tiếp thì phía sau đã có người khoác vai.
"Nhắn với ai mà cười dịu dữ vậy?"
Xuân Bách nheo mắt.
Khôi Vũ bình thản khóa điện thoại.
"Liên quan?"
"Lại là thầy Ngọc?"
"...Ừ."
Xuân Bách bật cười khùng khục.
Mối quan hệ giữa Khôi Vũ và Bùi Duy Ngọc trong khoa gần như ai cũng ngửi ra được chút gì đó mập mờ.
Thầy Ngọc trẻ, đẹp trai, mới về trường gần một năm nhưng nổi tiếng cực nhanh.
Sinh viên thích thầy rất nhiều.
Riêng Khôi Vũ thì từ học kỳ một đã đặc biệt thân với người kia.
Thân tới mức nhiều lần Xuân Bách bắt gặp ánh mắt thầy Ngọc nhìn bạn mình chẳng giống ánh mắt của giảng viên chút nào.
"Ê."
Xuân Bách huých vai cậu.
"Ổng thích mày thật đó."
Khôi Vũ im lặng hai giây.
"...Tao biết."
"Vậy mày tính sao?"
Khôi Vũ chưa trả lời thì đầu hành lang suddenly ồn lên.
Một nhóm sinh viên đang đứng tránh sang hai bên.
Ở giữa, một chàng trai mặc hoodie đen kéo vali bước vào.
Gương mặt trắng, mắt đẹp và sống mũi cao nổi bật dưới ánh nắng.
Xuân Bách đứng khựng lại.
"...Đó hả?"
Khôi Vũ nhìn qua rồi gật đầu.
"CongB."
Nguyễn Thành Công vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với Xuân Bách.
Khoảnh khắc đó kéo dài chưa tới ba giây.
Nhưng đủ để Xuân Bách cảm giác tim mình lệch mất một nhịp.
Người kia nhìn nó một lúc rồi lịch sự gật đầu chào.
"Chào anh."
Giọng nói khá nhẹ nhàng.
Rất dễ nghe.
Xuân Bách lần đầu tiên trong đời bị đứng hình vì một người.
Khôi Vũ nhìn biểu cảm của bạn thân mà cố nhịn cười.
"Bách."
"...Hả?"
"Mày nhìn người ta như muốn hiếp tới nơi rồi."
"..."
CongB hơi ngơ ngác.
Xuân Bách ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày rồi chìa tay ra.
"Nguyễn Xuân Bách."
Người kia cũng đưa tay bắt lại.
"Nguyễn Thành Công."
Tay lạnh.
Mềm hơn tưởng tượng.
Xuân Bách thề là lúc đó đầu nó trống rỗng thật.
Cho tới khi—
"Vũ."
Một giọng nam trầm vang lên phía sau.
Khôi Vũ quay đầu, ánh mắt lập tức dịu xuống.
Bùi Duy Ngọc đứng cuối hành lang, áo sơ mi đen cùng kính gọng bạc khiến người khác khó rời mắt.
Thầy hơi nâng mày.
"Không qua phòng giảng viên à?"
Khôi Vũ cười.
"Em bận đón người."
Xuân Bách đứng cạnh quan sát cực rõ ánh mắt của thầy Ngọc khi nhìn Khôi Vũ.
Dịu dàng tới mức lộ liễu.
CongB cũng hơi bất ngờ.
Dù mới vào trường, cậu vẫn nghe danh Bùi Duy Ngọc — giảng viên trẻ nổi tiếng nhất khoa.
Nhưng thứ khiến Thành Công chú ý hơn là...
Khoảng cách giữa thầy và Khôi Vũ rõ ràng không giống bình thường.
Thầy Ngọc bước tới gần.
"Em chưa ăn sáng đúng không?"
"...Chưa."
"Tôi mua rồi."
Xuân Bách:
"..."
CongB:
"..."
Khôi Vũ chớp mắt.
"Thầy mua cho em hả?"
"Ừ."
"...Sao thầy biết em chưa ăn?"
Bùi Duy Ngọc nhìn cậu vài giây rồi cười nhẹ.
"Vì tôi hiểu em."
Không khí im lặng đúng ba giây.
Xuân Bách quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt:
Má nó dính nhau thật rồi.
Khôi Vũ thì hiếm khi đỏ mặt, vậy mà lúc này tai lại hơi hồng lên.
CongB đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, vô thức cong môi cười nhỏ.
Xuân Bách quay qua nhìn cậu.
"...Em cười gì?"
"Không có."
"Có."
"Em thấy thú vị thôi."
"Thú vị chỗ nào?"
CongB nghiêng đầu.
"Anh đang ghen tị."
"...?"
"Vì anh chưa có người mua đồ ăn sáng cho."
Khôi Vũ nghe xong cười muốn nội thương.
Còn Xuân Bách thì đứng im vài giây.
Rồi bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên trong đời có người dám cà khịa nó ngay lần gặp đầu tiên.
Mà chết ở chỗ...
Nó thấy dễ thương vl.
______________________________________________________________________________
Đôi lời tác giả: Tạm thơi như vầy nha....mong cả nhà yêu đón nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co