Our Spring
- Akaashi !!!
Từ đằng xa, Bokuto hớt hải chạy tới bá cổ cậu và bắt đầu kể cho cậu những câu chuyện trên trời dưới biển. Đột nhiên Bokuto ngừng lại, anh hỏi cậu:
- Hôm nay Akaashi có vẻ trầm hơn mọi hôm he. Bộ trên trường có chuyện gì sao ?
Akaashi lúc này mới hoàn hồn, cậu nhìn đàn anh của mình rồi thở dài, nói:
- Em cảm ơn Bokuto - san. Em ổn.
Nói rồi cậu đi thật nhanh, mặc cho chú cú to xác kia nhìn cậu trong sự hoang mang tột độ.
________
Hôm nay, Bokuto được một em khóa dưới tỏ tình và thật không may Keiji của chúng ta thấy được cảnh tượng đó .
Có một sự thật rằng: Akaashi Keiji đã thương thầm Bokuto Koutaro hơn 1 năm.
Ngày mà cậu quyết định vào Fukurodani, cậu đã bị hớp hồn bởi sự nhiệt huyết đối với bóng chuyền của anh.
- Koutaro - san...
Nằm trên giường, cậu chỉ biết ôm gối mà thút thít. Phải, cậu rất tủi thân. Nhưng biết sao được, anh cú to xác mà cậu thầm thương trộm nhớ đâu có tình cảm với cậu. Đối với anh, cậu chỉ là đàn em, là đồng đội mà thôi.
Chuyện Akaashi thích Bokuto không 1 ai biết. Thứ tình cảm đơn phương này Akaashi sẽ ôm nó chôn cùng mình xuống mồ.
________
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, cậu đến đón anh đi học. Đứng trước cửa nhà anh, cậu tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh nhưng khi anh vừa bước ra sắc mặt cậu lại thay đổi.
Akaashi shock tới mức đứng hình. Bokuto thả tóc và còn gì nữa đây....nước hoa sao ? Bokuto xài nước hoa ? Chuyện lạ thật.
Bokuto thì vẫn năng động và náo nhiệt như vậy, còn cậu thì rơi vào trầm tư, tự nhốt bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực.
*Bokuto - san xịt nước hoa ? Chẳng phải bình thường anh ấy không bao giờ xịt sao ? Hay là anh ấy.....anh ấy có người yêu rồi ? Không được, không được. Keiji, mày phải bình tĩnh. Bokuto - san có người yêu cũng tốt cho anh ấy mà....*
- Nè, Akaashi ! AKAASHIII.
Cậu giật mình nhìn Bokuto. Hóa ra là tới trường rồi.
- Sao em không trả lời anh ? Em đang nghĩ gì vậy, Akaashi ? - Bokuto hỏi cậu
- Em có chút mệt. Anh vào lớp trước đi.
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cậu muốn thoát ra khỏi những đống suy nghĩ đó, muốn dứt thứ tình cảm cậu dành cho anh. Nhưng cậu không thể, nên cậu phải giấu nó đi, cất nó thật kĩ vào nơi sâu nhất trong trái tim.
________
Reng.....reng.....reng...
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học cũng đã đến. Mọi người bắt đầu dọn dẹp và ra về, Akaashi cũng vậy. Bỗng, có bạn nữ níu áo cậu.
Bạn nữ: Akaashi - kun, hôm nay trong giờ văn có câu này tớ không hiểu...C-Cậu có phiền nếu chỉ tớ không ?
Akaashi nghĩ một lát rồi trả lời: Mình không phiền đâu. Nhưng xin lỗi nay mình có tiết sinh hoạt CLB ấy. Có gì cậu cho mình Line, tối mình giúp cậu.
Bạn nữ: Cảm ơn cậu rất nhiều Akaashi - kun.
________
Vì đợi Akaashi mãi mà không thấy nên chàng cú nhà ta quyết định sẽ lên lớp tìm cậu. Nhưng trớ trêu thay, Bokuto vô tình thấy " Một nam một nữ nói chuyện vui vẻ "
Anh nghệt mặt ra, đứng như trời trồng trước cửa lớp cậu.
Đến tận khi về nhà, anh vẫn chưa thể tin những gì mình vừa thấy.
________
Tối đó, anh trằn trọc mãi không ngủ.
Thật ra, anh cũng có tình cảm với Akaashi. Nhưng anh lại bác bỏ ý nghĩ đó và cho rằng giữa hai người chỉ ở mức đàn anh - đàn em mà thôi. Anh cũng cảm thấy một người hoàn hảo như Akaashi thì phải yêu người tốt hơn còn bản thân anh không xứng với cậu.
Hôm nay anh đã cố tình thả tóc, xịt nước hoa nhằm gây ấn tượng. Anh mong cậu hiểu rằng " anh chỉn chu trước mặt người anh thích " còn nói thẳng ra là anh muốn gây sự chú ý, muốn lấy le bằng ngoại hình siêu cấp đẹp trai này. Thế nhưng sắc mặt cậu còn tệ hơn những gì anh tưởng. Có lẽ cậu không thích anh thật.
Để rồi sau những dòng suy nghĩ đó, anh lại cảm thấy nơi lồng ngực nhói nhói. Chắc là anh đã thực sự thích cậu " chuyền hai chu đáo, nhẹ nhàng " kia.
- Haiz....Cho dù mình thích em ấy, nhưng em ấy đâu có thích mình.... Thứ tình cảm này chắc chắn không được đâu. Lỡ em ấy ghét mình thì phải làm sao đâyyy. Mặc kệ, ngủ đã.
________
Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không tiến xa hơn. Cuối cùng ngày đó cũng tới - Giải bóng chuyền mùa xuân cuối cùng cũng tới.
- Cái khí lạnh tháng Một đúng là không thể coi thường ha, Akaashi. Ách chù ...- Bokuto vừa nói vừa khịt mũi.
- Bokuto - san, anh mặc thêm áo vào đi. Mai chúng ta có trận đấu, anh nhớ chú ý sức khỏe một chút. Đừng để bị ốm.
- Um ! Chúng ta sẽ đánh bại tất cả và dành ngôi vị quán quân.
Akaashi không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Thế nhưng lời nói đó cũng chẳng thể thực hiện. Cao trung Fukurodani đã dừng chân đầy nuối tiếc tại bán kết. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của các anh năm ba. Mọi người, ai ai cũng xúc động rồi ôm nhau thật chặt, vỗ về , an ủi lẫn nhau.
________
Năm học kết thúc, đàn anh, đàn chị giờ đã ra trường và mang trong mình những ước mơ, hoài bão riêng, để lại ngôi trường trung học đầy ắp kỉ niệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bokuto cũng vậy, anh lặng lẽ nhìn Akaashi. Đoạn tình cảm này chắc anh phải buông bỏ thôi.
________
Thời gian thấm thoát trôi, giờ đây anh đã là cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng. Còn cậu làm biên tập cho một mangaka. Do tính chất công việc nên hai người từ đó cũng ít liên lạc và gần như không liên lạc với nhau.
Vô tình sao hôm nay Akaashi đến xem trận đấu của MSBY và Schweiden Adlers cùng với Udai Tenma. Từ khán đài nhìn xuống, Akaashi không nén được sự xúc động. Lâu lắm cậu mới coi bóng chuyền hay nói rõ hơn là xem anh đứng trên sân đấu.
Kết thúc, MSBY thắng với tỉ số 2 - 1. Akaashi đứng lên chuẩn bị đi về, bỗng điện thoại cậu đổ chuông. Hóa ra là anh cú bự con gọi tới, cậu bắt máy.
- Bokuto - san, hôm nay anh chơi tốt lắm. Chúc mừng.
- Akaashi, tối nay em rảnh không ? Anh muốn gặp mặt để nói chuyện này cho em.
- Em rảnh. Vậy anh gửi em thời gian và địa chỉ đi.
- Ok, vậy 8h tối tại đường XXX nhé.
________
Vào đúng 8h tối Akaashi đã có mặt tại điểm hẹn. Cậu nhìn trái nhìn phải mãi mới tìm được bóng dáng anh, biết sao được, anh nổi tiếng mà.
- Vậy....mình đi dạo chút ha - Bokuto nói
- Vâng
Hai người cùng nhau sải bước trên con đường trong sự lúng túng. Bokuto đột nhiên dừng lại, anh mở lời:
- A-Akaashi, mình dừng lại ngồi nghỉ bên kia được không - Chỉ tay vào ghế
Hóa ra hôm nay anh hẹn gặp cậu là muốn tâm sự với cậu về tình hình công việc, anh muốn biết giờ đây cậu sống có ổn không, muốn thổ lộ với cậu rằng anh yêu cậu đến nhường nào.
- Akaashi Keiji...A-Anh yêu em. Thật ra, anh đã thích em từ hồi học cao trung, nhưng lúc đó anh không chắc còn bây giờ thì anh biết rồi.
Cậu nghe anh nói mà ngơ hết cả người. Cậu không ngờ rằng anh cũng thích cậu. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, hiện tại tình cảm mà Akaashi Keiji dành cho Bokuto Koutaro đã không còn như xưa nữa. Trong khoảng thời gian vắng bóng anh, cậu từng khóc rất nhiều, cũng để xảy ra tình trạng bỏ bữa, kiệt quệ tinh thần. Và rồi cậu quyết định từ bỏ mối tình đơn phương đẹp đẽ thời cao trung để bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà giờ anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, còn nói yêu cậu.
- Bokuto - san....Chúng ta chỉ là hai đường thẳng vô tình giao nhau. Anh và em, hai ta chẳng chung một thế giới.
- Akaashi, anh xin lỗi.....
- Nếu lúc đó anh nói sớm hơn thì kết quả có lẽ đã khác. Em thực lòng xin lỗi, Bokuto - san
Akaashi cười trừ rồi nói lời tạm biệt với Bokuto.
________
Mùa hè năm đó chúng ta cùng nhau trên sân đấu, tràn trề nhiệt huyết tuổi thanh xuân.
Anh và cậu mãi chẳng đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co