Truyen3h.Co

Our Summer Days

Our Summer Days

JFininowhere

Đêm tháng Tám đặc quánh mùi cỏ khô. Hơi nóng của một ngày dài vẫn chưa chịu tan, tiếng ve râm ran dội lên như nhịp tim của cả thành phố.

Katsuki ngồi trên hiên nhà, cảm nhận cái mát rượi của những thanh gỗ dưới chân, đối lập hoàn toàn với sự oi nồng của không khí. Một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay gã, làn khói mỏng manh cuộn lại, lững lờ trôi rồi tan vào bầu trời đầy sao.

Izuku khẽ nhích lại gần, chạm khẽ vào vai gã. Cậu ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó nghe được trên radio lúc nãy, giọng mũi thấp trầm, hòa lẫn vào tiếng ve sầu. Dưới vòm trời rộng lớn đầy sao, cái chạm vai nhẹ bẫng ấy bỗng trở thành điểm tựa duy nhất của gã, biến mọi sự ồn ào của thế giới ngoài kia chỉ còn là những tiếng động xa xăm. Gã hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi xà phòng thanh nhẹ từ người Izuku lẫn trong mùi khói thuốc đắng ngắt. Một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng len lỏi vào lồng ngực gã, khiến đôi vai vốn luôn căng cứng của gã từ từ chùng xuống.

Ánh mắt Katsuki lơ đãng dõi theo một dải ánh trăng đang tràn qua khoảng sân nhỏ giữa hai ngôi nhà, đậu lại trên những thanh gỗ của cái hàng rào cũ.

Trong ánh trăng mờ nhạt, cái hàng rào giờ đây trông thật nhỏ bé và cũ kỹ. Nó hơi nghiêng về bên trái, những thớ gỗ bạc phếch màu theo thời gian, không còn chút dáng vẻ vững chãi nào của mười lăm năm về trước. Gã nhìn nó, rồi lại cảm nhận sức nặng của Izuku bên cạnh, và một hình ảnh bỗng hiện lên rõ rệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Mùa hè tháng 7 năm 20XX.

Cái nóng oi nồng đến mức tưởng chừng như mặt đường đang tan chảy. Katsuki năm tuổi giống như một vị vua trong sân sau của mình, gã bay bổng giữa không trung trên chiếc bạt nhún khổng lồ viền xanh. Bạch, bạch, bạch. Mỗi cú nhảy lại đưa gã gần hơn với mặt trời, mái tóc vàng bết mồ hôi, lồng ngực gầy gò ưỡn cao với niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ luôn tin mình là kẻ mạnh nhất.

Đúng lúc gã đang nhảy cao nhất, một âm thanh lạ vang lên từ phía hàng rào gỗ.

Katsuki tiếp đất, đôi chân loạng choạng trên mặt lưới đàn hồi. Gã nheo mắt nhìn qua những tia nắng gắt.

Một đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy đỉnh hàng rào gỗ. Rồi một mớ tóc xoăn tít màu xanh hiện ra, tiếp theo là đôi mắt lục bảo to tròn và một khuôn mặt lấm tấm tàn nhang.

"Này! Đứa nào đấy?" Katsuki quát, chống hai tay vào hông, mặt vênh lên đầy đề phòng.

Phía bên kia hàng rào, Izuku đang chao đảo, đứng chênh vênh trên chiếc ghế gỗ mà cậu đã vất vả kéo ra tận sân. Cậu nhóc trông như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ ngã sấp mặt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc bạt nhún với sự ngưỡng mộ thuần khiết nhất.

"Tớ... tớ mới chuyển đến nhà bên cạnh. Tớ thấy cậu nhảy cao quá." Izuku vừa nói vừa rướn người lên để nhìn rõ hơn, khiến chiếc ghế dưới chân phát ra tiếng khục vì lún xuống cỏ. "Cậu không sợ ngã à?"

Katsuki hừ một tiếng, dù cái mũi gã đang nở phổng phanh vì được khen. Gã bước lại gần hàng rào, cố tình đi đứng thật nghênh ngang. "Sợ cái gì? Tao nhảy giỏi nhất khu này đấy. Mà mày đứng đấy nhìn lén tao làm gì?"

"Tớ không nhìn lén!" Izuku đỏ bừng mặt, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc bạt nhún. "Tớ chỉ muốn hỏi... tớ có thể chơi cùng không?"

Katsuki nhìn đứa nhóc lạ hoắc, nhỏ con và đầy tàn nhang trước mặt. Gã khoanh hai cánh tay nhỏ xíu trước ngực, ra vẻ.

"Mày nhát thế này, trèo qua cái hàng rào này còn không nổi thì chơi kiểu gì? Mày sẽ khóc nhè và gọi mẹ cho xem!"

"Tớ không khóc đâu! Tớ dũng cảm lắm!" Izuku líu lo, nụ cười bỗng rạng rỡ hẳn lên khiến Katsuki hơi khựng lại.

Để chứng minh, Izuku cố rướn người, đôi chân ngắn ngủn chới với tìm điểm tựa trên thanh gỗ ngang của hàng rào. Nhưng chiếc ghế bỗng trượt mạnh ra sau. Cậu nhóc hốt hoảng kêu lên một tiếng, cả cơ thể mất đà sắp ngã lộn nhào.

Nhanh như cắt, Katsuki vươn tay qua đỉnh hàng rào, túm chặt lấy cổ áo phông của đứa nhóc hàng xóm. "Thằng ngu này! Bám vào cái kẽ gỗ kia kìa, nhanh lên!"

Dù miệng mắng xối xả, nhưng đôi bàn tay nhỏ của Katsuki lại siết rất chặt để giữ cho Izuku không ngã. Gã một tay bám hàng rào, một tay thò xuống dưới cố sức đẩy mạnh. "Trèo nhanh lên cái đồ chậm chạp này!"

"Á... từ từ thôi!"

Izuku ngã nhào xuống đống cỏ khô bên phía sân nhà Katsuki, bụi cỏ bay mù mịt. Cậu lồm cồm bò dậy, đầu gối trầy một mảng hửng đỏ nhưng đôi mắt thì sáng rực. Izuku không khóc thật. Cậu nhìn gã, nở một nụ cười toe toét khoe mấy chiếc răng sún.

"Tớ qua được rồi! Tớ là Izuku, còn cậu?"

Katsuki đứng khoanh tay, hất mặt nhìn đứa bạn mới, cố giấu đi sự hài lòng vì cuối cùng cũng có người chơi cùng. Gã hừ một tiếng, tai hơi đỏ lên vì cái nhìn ngưỡng mộ quá đỗi của đối phương.

"Tao là Katsuki. Đi theo tao, nhưng nếu mày khóc là tao ném mày ngược trở lại bên kia đấy, nghe rõ chưa?"

Izuku mấp máy môi, cố uốn lưỡi theo cái tên dài ngoằng vừa nghe nhưng đầu lưỡi nhỏ cứ líu ríu vào nhau. Luồng hơi thoát ra qua kẽ răng sún khiến những âm tiết trở nên méo mó, khó nhằn. Cậu nhóc ngẩn người một giây, rồi như vừa tìm ra một lối tắt thiên tài cho riêng mình, cậu reo lên đầy hào hứng:"Kacchan!"

Katsuki khựng lại, mặt gã nghệt ra. "Hả? Là Ka-tsu-ki!"

"Kacchan!" Izuku gọi lại lần nữa, chắc nịch và đầy hào hứng.

Katsuki tặc lưỡi, quay ngoắt đi để giấu vẻ lúng túng khi hai tai đã đỏ bừng lên. "Mày gọi cái quái gì thế hả thằng kia? Nhưng thôi... kệ mày." Gã hừ một tiếng nhỏ rồi bước đi trước. "Đi theo tao, Kacchan cái con khỉ! Nhưng nếu mày khóc là tao ném mày ngược trở lại bên kia đấy, nghe rõ chưa?"

Đứa trẻ tóc vàng bước đi nghênh ngang, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt ra sau để chắc chắn rằng đứa nhóc tóc xanh vẫn đang lạch bạch chạy theo mình.

Cứ thế, những mùa hè tháng Bảy nối đuôi nhau trôi đi , rực rỡ và nồng đậm mùi cỏ cháy nắng. Cái hàng rào gỗ mục nát dần mất đi vị thế của một "bức tường thành" khi chiều cao của cả hai bắt đầu nhích dần lên. Những trò chơi trong sân sau dần trở nên quá nhỏ bé cho khát vọng thám hiểm của hai đứa trẻ. Chiếc ghế gỗ màu xanh năm nào lùi vào góc bếp, nhường chỗ cho những đôi giày thể thao mòn đế và những vết trầy xước không bao giờ kịp lành trên đầu gối.

Thời gian chảy trôi qua những lần Katsuki tháo bánh phụ cho xe của Izuku, qua những tiếng hét "Đừng có buông tay tớ ra nhé!" và tiếng cười đắc thắng khi cả hai cùng lao xuống con dốc đầu tiên.

Là những ngày mà thế giới đối với hai đứa trẻ bắt đầu mở rộng ra ngoài cánh cổng nhà, gói gọn trong vài dãy phố và những con dốc dài hun hút. Katsuki nhớ chiếc xe đạp leo núi màu đỏ rực của gã, và chiếc xe màu xanh dương nhạt có cái giỏ sắt hơi móp, kết quả của một lần Izuku đâm sầm vào bụi rậm vì mải nhìn bóng lưng gã.

Cạch, cạch, cạch.

Tiếng xích xe đạp khô khốc va vào nhau. Dưới cái nắng gắt, nhựa đường bốc lên hơi nóng hầm hập, làm cảnh vật trước mắt nhòe đi. Katsuki luôn là người dẫn đầu, đôi chân săn chắc đạp mạnh vào bàn đạp, lao vun vút như muốn xé toạc cái không khí oi bức.

"Nhanh lên, Izuku! Mày đạp xe hay đang đi bộ đấy hả?" Katsuki hét lên qua vai, mái tóc vàng rực sáng dưới nắng như một ngọn đuốc, chẳng bao giờ chịu giảm tốc độ nhưng vẫn luôn lắng tai nghe tiếng xích xe lạch cạch của cậu bạn của mình phía sau.

"Đợi... đợi tớ với, Kacchan! Con dốc này cao quá!" Izuku hổn hển đáp lại từ phía sau. Gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo phông thấm đẫm, nhưng đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng của người bạn tóc vàng phía trước.

Họ đã rong đuổi khắp từng ngóc ngách của thành phố, từ những cửa hàng tiện lợi mát lạnh mùi máy điều hòa, nơi cả hai cùng chia nhau một cây kem que xanh đỏ chảy nước dính đầy tay, cho đến những bờ mương đầy cỏ dại, nơi họ nằm vật ra thở dốc sau một cuộc đua không hồi kết.

Trong những chuyến hành trình ấy, Katsuki chưa bao giờ thực sự bỏ rơi Izuku. Gã có thể phóng đi rất xa, có thể đứng trên đỉnh dốc lườm nguýt và mắng mỏ sự chậm chạp của cậu, nhưng gã sẽ luôn dừng lại ở ngã tư, chân chống xuống đất, chờ cho đến khi cái bóng dáng nhỏ bé với mái tóc xù hiện ra ở cuối con đường mới tiếp tục nhấn bàn đạp.

Vào những mùa hè ấy, họ không cần bản đồ, cũng chẳng cần đích đến. Chỉ cần tiếng bánh xe lăn trên mặt đường và bóng của hai đứa trẻ đan vào nhau dưới cái nắng gắt, thế là đủ để định nghĩa cho cả một thời thơ ấu.

Nhưng rồi, những vòng quay xích xe êm đềm ấy cũng thưa dần khi thời gian bắt đầu trổ mã trên vóc dáng của những đứa trẻ. Thế giới không còn chỉ là những nẻo đường dài hun hút mà bắt đầu thu hẹp lại, tĩnh lặng và riêng tư hơn. Những chiếc xe đạp cũ dần bám bụi trong góc nhà kho khi đôi chân Izuku đã đủ dài để không còn hụt hơi sau mỗi con dốc, và bờ vai Katsuki đã đủ rộng để che khuất một nửa khung cửa sổ phòng ngủ.

Họ không còn hét gọi nhau ở những ngã tư lộng gió, mà thay vào đó là những buổi chiều tà giam mình trong căn phòng ngập mùi giấy mới. Katsuki vẫn là kẻ dẫn đầu, nhưng gã không còn nhìn về phía chân trời nữa. Gã bắt đầu học cách dừng lại, học cách quan sát những thứ nhỏ nhặt nhất đang diễn ra ngay sau lưng mình. Trong cái tĩnh lặng của tuổi mới lớn, âm thanh duy nhất định nghĩa cho sự hiện diện của Izuku không còn là tiếng xích xe lạch cạch, mà là nhịp điệu rì rầm không dứt của những suy nghĩ đang chảy tràn qua môi.

Sự chuyển dịch ấy diễn ra lặng lẽ như cách ánh hoàng hôn len lỏi qua khe cửa. Những chiếc xe đạp dần bám bụi trong góc nhà kho, nhường chỗ cho những xấp bản đồ, tài liệu ôn thi và mùi gỗ mục từ mặt sàn cũ. Katsuki thường chọn cho mình một vị trí khuất nắng trên giường, im lặng lùi vào vị trí của một kẻ quan sát, để mặc cho không gian bị chiếm trọn bởi bóng hình người bạn hàng xóm thân quen.

Vào những buổi chiều sau tan học quen thuộc, căn phòng trở thành một ốc đảo tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia. Chỉ có tiếng quạt máy quay đều đặn và dải lẩm bẩm quen thuộc bắt đầu cất lên.

"Tớ nghĩ là... nếu đi theo con đường tắt qua bãi cỏ này thì sẽ nhanh hơn được năm phút, nhưng mặt đường ở đó hơi gồ ghề, có thể sẽ làm hỏng xích xe... mà nếu không thì phải đi vòng qua ngã tư, nhưng đèn đỏ ở đó lâu lắm..."

Tiếng lẩm bẩm đều đều của Izuku vang lên giữa căn phòng ngủ ngập tràn ánh nắng hoàng hôn. Izuku nằm sấp trên sàn gỗ, tay hí hoáy vẽ vạch gì đó lên tấm bản đồ thành phố, miệng không ngừng tuôn ra một chuỗi phân tích không đầu không cuối. Ánh nắng của "giờ vàng" xuyên qua cửa sổ, đổ những mảng màu hổ phách lên mớ tóc xanh rối bời và cái gáy lấm tấm mồ hôi của cậu.

Katsuki nằm ngửa trên giường ngay phía sau, một tay gác lên trán, lặng lẽ quan sát bóng lưng ấy. Bình thường, gã sẽ ném một cái gối vào đầu Izuku và quát "Câm mồm đi!", nhưng chiều hôm đó, gã lại im lặng. Gã bị cuốn vào cái nhịp điệu rì rầm ấy, nhìn cách những sợi tóc xanh rực lên dưới nắng theo mỗi nhịp gật gù của cái đầu tròn.

Katsuki chợt nhận ra, sự hiện diện của Izuku từ lâu đã không còn là một thói quen hiển nhiên, mà đã trở thành một phần bản năng trong gã. Tiếng lẩm bẩm rỉ rả ấy giống như một dải âm thanh bện chặt vào từng kẽ hở trong suy nghĩ, lấp đầy mọi khoảng trống và biến căn phòng vốn dĩ tĩnh lặng trở nên ấm áp một cách lạ lùng. Izuku không chỉ đơn thuần là người đi cạnh gã suốt bấy nhiêu năm; cậu đã âm thầm trở thành một mảnh ghép bén rễ sâu trong cuộc đời Katsuki, đến mức chỉ cần hình dung về một khoảng không thiếu vắng âm thanh rắc rối kia, lồng ngực gã đã cảm thấy trống trải đến mức nghẹt thở.

Ánh nắng phủ lên mái tóc xanh khiến chúng hiện lên mềm mại đến mức đầu ngón tay Katsuki nảy lên một nỗi thôi thúc khó tả. Gã thấy cổ họng mình khô khốc đi. Một thứ cảm giác nôn nao, chưa có tên gọi, cứ thế len lỏi vào tâm trí, khiến gã chỉ muốn vươn tay ra, chạm vào để xác nhận xem liệu chúng có thực sự mềm mại như gã đang tưởng tượng hay không...

Ánh mắt Katsuki dán chặt vào mẩu lá khô nhỏ xíu đang đậu hờ hững giữa mớ tóc xoăn tít. Gã vươn tay ra, những đầu ngón tay chới với giữa không trung, cử động khẽ khàng như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tan vỡ mảng hoàng hôn đang đọng lại trên vai Izuku. Nhưng ngay khi gã chỉ còn cách mẩu lá vài phân, tiếng lẩm bẩm của Izuku đột ngột ngưng bặt.

Cậu xoay người lại, đúng lúc tay Katsuki vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Sự tĩnh lặng ập đến đột ngột, nặng nề hơn cả tiếng ve sầu ngoài cửa sổ. Ánh mắt Izuku ngơ ngác chạm vào đôi mắt đỏ rực đang dại đi của Katsuki. Cậu chớp mắt, nhìn bàn tay gã rồi lại nhìn gương mặt đang căng cứng của gã, hoàn toàn không nhận ra luồng điện đang chạy dọc sống lưng đối phương. Izuku chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình lại vừa làm phiền Katsuki bằng cái thói quen lảm nhảm của mình.

Cậu gãi đầu, cười gượng gạo đầy hối lỗi: "À... xin lỗi nhé, tớ lại lẩm bẩm hơi quá rồi phải không?"

Katsuki giật mình, gã rụt tay lại thật nhanh như thể vừa chạm phải lửa. Gã nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, quay ngoắt mặt đi để giấu đi sự bối rối đang tràn lên tận mang tai.

"Mày lẩm bẩm điếc tai chết đi được," gã khàn giọng, cố đè nén nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Tớ biết rồi mà, tớ sẽ im lặng đây," Izuku đáp lại, giọng cậu nhỏ xíu và hiền khô. Cậu quay lại với tấm bản đồ, thật sự giữ im lặng như đã hứa để không làm gã khó chịu thêm.

Nhưng ngay khi tiếng rì rầm ấy tắt lịm, một sự hụt hẫng lạ lùng bất chợt bóp nghẹt lấy lồng ngực Katsuki. Căn phòng vốn dĩ đang ấm áp hơi người bỗng trở nên rộng lớn và vắng lặng đến đáng sợ, như thể dưỡng khí vừa bị rút cạn hoàn toàn khỏi không gian.

Giữa khoảng lặng nghẹt thở ấy, tiếng đập thình thịch trong lồng ngực gã bỗng dội lên vang dội, dồn dập và hoang dại đến mức khiến Katsuki cảm thấy hoảng loạn. Gã thấy đôi bàn tay mình run nhẹ, một cơn nóng nảy không tên chạy dọc theo sống lưng, thiêu cháy mọi sự tự mãn thường ngày. Katsuki bàng hoàng nhận ra gã không hề ghét tiếng lẩm bẩm kia; gã sợ sự im lặng này. Gã sợ cái cách mà nhịp tim gã đang hoàn toàn bị thao túng bởi một người đang ngồi ngay sát cạnh.

Một thứ cảm giác nôn nao, nóng hổi và chông chênh mà gã chưa bao giờ nếm trải. Một loại sức hút đáng sợ khiến gã vừa muốn lao tới bao bọc lấy người kia, vừa muốn bỏ chạy thật xa để trốn khỏi sự yếu nhược của chính mình. Những âm thanh thình thịch trong lồng ngực gã cứ thế gào thét, thôi thúc gã phải làm điều gì đó, nhưng tất cả những gì gã có thể làm lúc này chỉ là đứng chôn chân trong sự tĩnh lặng, kinh hãi trước một sự thật đang dần thành hình mà gã chưa đủ dũng khí để gọi tên.


Kể từ chiều hôm đó, cuộc sống của Katsuki biến thành một mớ hỗn độn không lời giải. Gã thấy mình rơi vào một cuộc vật lộn âm thầm với chính bản thân mình, nơi mà mọi vũ khí gã có đều trở nên vô dụng trước sự hiện diện của người bạn hàng xóm.

Gã không thể ngừng việc quan sát Izuku. Ánh mắt gã cứ vô thức bị hút về phía cậu như một bản năng không thể cưỡng lại. Katsuki thấy Izuku khờ đến phát bực. Cái cách cậu vô thức cắn đuôi bút khi vấp phải một bài toán khó, hay cách cậu lúng túng gãi cái gáy lấm tấm mồ hôi mỗi khi bị gã quát, tất cả đều khiến lồng ngực Katsuki thắt lại. Gã thấy cậu vừa ngốc nghếch, vừa vô tư đến mức đáng ghét. Làm sao một người có thể sống mà hoàn toàn không hay biết mình đang gieo rắc bao nhiêu sự xáo trộn vào tâm trí người khác như thế?

Nhưng rồi, xen lẫn giữa sự bực dọc ấy là một nỗi dịu dàng trỗi dậy một cách ngang ngược. Có những lúc nhìn Izuku ngủ gật trên bàn học, ánh nắng hoàng hôn đổ bóng lên đôi gò má lấm tấm tàn nhang, Katsuki thấy cậu đáng yêu đến mức khiến gã cảm thấy đau đớn. Một kiểu đau nhức nhối đi kèm với sự hốt hoảng tột độ. Gã căm ghét cái cảm giác này, căm ghét cái cách Izuku có thể dễ dàng làm mềm nhũn mọi gai góc của gã chỉ bằng một nụ cười ngây ngô.

Katsuki sống trong nỗi lo sợ thường trực rằng bí mật của mình sẽ bị bại lộ. Mỗi khi Izuku đột ngột ngước lên và bắt gặp ánh mắt gã đang dán chặt vào mình, Katsuki lại thấy tim mình như nhảy dựng lên tận cổ họng. Gã lập tức trưng ra bộ mặt cục cằn nhất, buông những lời mắng mỏ cay độc nhất chỉ để che đậy sự run rẩy bên trong. Gã sợ đôi mắt lục bảo trong veo kia sẽ nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc kiêu ngạo để thấy được một Katsuki đang chông chênh và vụn vỡ.

Sự vô tư của Izuku chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với gã. Katsuki vừa muốn Izuku nhận ra, lại vừa cầu nguyện cho cậu mãi mãi là thằng đần không biết gì. Vì gã biết chắc chắn một điều rằng, nếu Izuku thực sự biết được những gì đang diễn ra trong lồng ngực gã lúc này, thế giới mà gã hằng bảo vệ sẽ hoàn toàn sụp đổ và gã sẽ chẳng còn nơi nào để trốn chạy khỏi chính trái tim mình.

Katsuki đã nghĩ gã có thể đóng kịch đến tận cùng, rằng gã đủ sức gồng mình để giữ cho mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, gã đã đánh giá quá cao bản thân.

Nhưng trong một giây phút lơ là, ánh mắt đỏ rực của gã bỗng đóng đinh vào đôi môi đang mấp máy không ngừng của Izuku. Đó là một ánh nhìn quá đỗi tập trung, mang theo sự nồng nhiệt thầm lặng khiến chính gã cũng cảm thấy choáng. Và đúng lúc ấy, Izuku ngước mắt lên.

Không có tiếng cười, cũng chẳng có lời trêu chọc thường ngày. Chỉ còn một khoảng lặng đặc quánh đến mức ngạt thở. Katsuki nhìn trân trân vào đôi đồng tử lục bảo đang giãn rộng hết cỡ của đối phương. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tâm can gã, không phải để phán xét, mà giống như một sự cộng hưởng đầy bàng hoàng. Izuku đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở khựng lại, sự lúng túng và một nỗi rung động lạ lùng bắt đầu len lỏi, làm rối loạn từng đường nét trên gương mặt cậu.

Sự thấu hiểu đột ngột ấy giống như một sự đứt gãy không thể hàn gắn. Izuku không nói lấy một lời, cậu vội vã quay mặt đi, che giấu sự xáo động đang bùng nổ trong lồng ngực. Katsuki đứng lặng giữa sân ga, đôi bàn tay run rẩy giấu sâu trong túi quần, gã bàng hoàng nhận ra mình vừa tự tay đập nát lớp vỏ bọc an toàn bấy lâu nay. Gã đã phơi bày bản thân mình quá nhiều, và gã sợ rằng tình bạn của họ sẽ sụp đổ ngay tại đây.

Kể từ ngày hôm đó, Katsuki nhận ra Izuku càng ngày càng im lặng.

Mọi thứ bắt đầu bằng việc tiếng lẩm bẩm biến mất.

Đó là một sự im lặng rợn người, giống như nhịp đập của một cỗ máy vốn dĩ luôn hoạt động trơn tru đột ngột khựng lại, để lại một khoảng trống vắng lặng đến hụt hẫng. Những thói quen nhiều năm bị xé toạc thành từng mảnh. Không còn tiếng gõ cửa dồn dập vào mỗi sáng sớm cùng lời gọi "Kacchan, đi học thôi!". Không còn cái bóng nhỏ bé lạch bạch chạy theo sau gã mỗi buổi chiều tan tầm. Cánh cửa ngôi nhà đối diện vẫn nằm đó, nhưng đối với Katsuki, nó bỗng trở nên xa xăm như thể thuộc về một hành tinh khác.

Sự xa cách ấy dần trở nên hữu hình như một bức tường kính lạnh lẽo. Ở trạm xe buýt, Izuku đứng cách gã một khoảng vừa đủ để không thể chạm vào nhau, đôi tai nghe màu trắng luôn bịt kín tai như một lời khước từ giao tiếp. Katsuki đứng ở hành lang trường học, nheo mắt nhìn mái tóc xanh xù quen thuộc ở phía cuối dãy nhà, gã thấy Izuku đang nhìn về phía mình, một ánh nhìn sâu thẳm chứa đựng điều gì đó mà gã không thể hiểu nổi. Nhưng ngay khi ánh mắt của gã vừa kịp bắt lấy tiêu cự của cậu, Izuku đã vội vã dời mắt đi, bước chân nhanh hơn, gấp gáp hơn, như thể cậu đang cố chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình đang bám đuổi ngay sau lưng.

Katsuki đã dành rất nhiều đêm để ngồi một mình trong bóng tối, tự hỏi gã đã làm gì sai. Gã nhìn đăm đăm vào bức tường ngăn cách giữa hai phòng ngủ, nơi mà chỉ vài tuần trước Izuku vẫn thường lẻn sang để cùng xem một bộ phim hay thảo luận về một bài toán khó. Bây giờ, căn phòng của Katsuki rộng lớn và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nỗi sợ hãi bắt đầu gặm nhấm tâm trí gã. Katsuki sợ rằng cái cảm giác nôn nao, nóng hổi mỗi khi nghĩ về Izuku là một loại bệnh hoạn. Gã sợ rằng nếu mình sơ suất để lộ ra dù chỉ một chút sự khao khát được chạm vào cậu, Izuku sẽ nhìn gã bằng ánh mắt kinh tởm. Sự kiêu ngạo của một thiếu niên mười lăm tuổi bị tổn thương, vụn vỡ, nhưng nỗi đau khi nghĩ rằng mình đang bị người quan trọng nhất thế giới từ chối và ghê tởm còn tàn nhẫn hơn thế gấp bội. Gã thấy mình trở nên đơn độc ngay cả khi đang đứng giữa đám đông, bởi vì cái "mỏ neo" duy nhất của gã đã tự nhổ sào và trôi dạt về một vùng biển mà gã không thể nào chạm tới.

Cho đến một buổi chiều, khi bầu trời sụp xuống một màu chì nặng nề, mọi sự kìm nén của Katsuki vỡ vụn ngay tại con dốc dẫn về nhà.

Mưa đổ xuống tầm tã, những hạt nước to và nặng như đá ném, làm nhòe đi mọi đường nét của thành phố. Izuku đứng đó, bóng dáng nhỏ bé chìm nghỉm dưới chiếc ô run rẩy trong cơn gió giật. Khi cậu định cúi đầu bước vòng qua gã như một người xa lạ, Katsuki đã vươn tay ra, túm chặt lấy quai cặp của cậu rồi giật mạnh lại.

"Tại sao mày lại chạy?" Katsuki gào lên, giọng gã khàn đặc, vỡ ra giữa tiếng mưa đập thình thịch xuống mặt đường nhựa. "Tao đã làm gì sai?"

Izuku không trả lời. Cậu đứng im như một pho tượng tạc giữa màn mưa, đôi mắt dán chặt vào đôi giày thể thao sũng nước. Cậu siết chặt cán ô đến mức những đốt ngón tay trắng bệch ra, nhưng môi vẫn mím chặt, kiên quyết không thốt ra dù chỉ một lời. Sự bướng bỉnh đó càng khiến nỗi đau bị khước từ trong Katsuki cháy bùng lên.

"Mày định im lặng đến bao giờ nữa?" Katsuki bước tới, gạt phăng chiếc ô trên tay Izuku. Chiếc ô rơi xuống, bị gió cuốn đi lạch cạch trên mặt đường nhựa, để mặc cho mưa xối xả dội thẳng vào hai đứa trẻ. "Nhìn tao này! Tao đang đứng ngay đây, và tao đang phát điên lên vì không biết mình đã làm sai cái gì! Mày có biết hai tuần qua đối với tao nó như thế nào không?"

Giọng Katsuki đột ngột chùng xuống, không còn là tiếng gào thét phẫn nộ, mà là một âm thanh run rẩy, chứa đựng sự tổn thương mà gã chưa từng phơi bày trước ai.

"Tao đã ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ nhà mày suốt cả đêm, tự hỏi liệu có phải tao đã trở thành một thằng tồi tệ đến mức mày không thể đứng cạnh được nữa hay không. Sự im lặng của mày... nó còn tệ hơn cả việc mày đấm vào mặt tao."

"Thà rằng....Mày mắng tao, mày ghét tao, còn hơn là cứ im lặng như thể tao không tồn tại."

Katsuki tiến sát lại, gã vươn tay nắm lấy bả vai Izuku, kéo mạnh cậu về phía mình. Lần này, Izuku không tránh né nữa. Cậu gục đầu vào lồng ngực sũng nước của Katsuki, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo gã.

Trong giây phút ấy, Katsuki nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo đang đẫm nước. Gã khựng lại khi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy. Gã nhận ra Izuku không chạy trốn gã, cậu đang chạy trốn khỏi thứ cảm giác mãnh liệt đang bóp nghẹt lấy lồng ngực cả hai. Cậu cũng hoang mang, cũng sợ hãi trước một sự gắn kết quá đỗi sâu nặng, thứ khiến cậu thấy mình không thể quay lại làm một đứa trẻ hàng xóm vô tư được nữa. Izuku sợ hãi rằng thứ cảm xúc lạ lẫm đang tồn tại giữa họ sẽ khiến cả hai không thể tiếp tục làm bạn như trước, sợ rằng chỉ cần một bước chân lầm lỡ, cậu sẽ đánh mất luôn cả thế giới mà họ đã cùng nhau xây dựng suốt nhiều qua.

"Tớ không ghét cậu... Tớ chưa bao giờ ghét cậu, Kacchan..."

Tiếng nấc vỡ òa giữa tiếng mưa rào. Izuku khóc, những giọt lệ nóng hổi thấm vào lớp vải áo ướt nhẹp của Katsuki. Cậu cố gắng thốt lên từng chữ, giọng nói méo mó và vụng về.

"Chỉ là... tớ không biết... chỉ là tớ..."

Những lời giải thích cứ nghẹn lại nơi cuống họng. Izuku không biết phải gọi tên cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng nó quá lớn để cậu có thể tự mình gánh vác.

Katsuki đứng lặng trong mưa, gã siết chặt vòng tay, nhấn đầu Izuku sâu hơn vào hõm vai mình, cắt ngang lời giải thích dang dở bằng một giọng nói trầm đục nhưng vững chãi hơn bao giờ hết.

"Không sao."

Tiếng nói của gã trầm đục, nhỏ thôi nhưng lại vững chãi hơn bất kỳ điều gì khác. Không sao. Không cần phải gọi tên nó. Không cần phải sợ hãi nó. Và không cần phải chạy trốn một mình thêm lần nào nữa.

Gã nhận ra mình không bị kinh tởm, gã không bị từ chối. Họ chỉ đơn giản là hai đứa trẻ đang lạc lối trong cùng một khu rừng.

Tối hôm đó, Katsuki và Izuku cùng nhau dắt nhau về nhà của Katsuki, để lại những vệt nước dài trên sàn gỗ. Cơn mưa đã gột sạch những bức tường ngăn cách, nhưng cái giá phải trả là những cơn run rẩy vì ngấm lạnh. Đêm ấy, cơn sốt ập đến như một hệ quả tất yếu. Bên trong căn phòng, không khí như bị thiêu đốt bởi hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang bắt đầu phát sốt. Họ nằm chung trên một chiếc giường, cuộn mình trong lớp chăn dày để xua đi cơn lạnh đang hành hạ từ bên trong xương tủy.

Trong bóng tối, Katsuki cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Izuku ngay bên cạnh. Trong cơn mê man của cơn sốt hầm hập, gã đưa bàn tay nóng rực của mình ra, tìm kiếm và nắm chặt lấy bàn tay cũng đang run rẩy của Izuku dưới lớp chăn. Không ai nói gì về những điều xảy ra dưới mưa. Giữa bóng tối nhập nhẹm và cơn sốt, cái siết tay ấy là sự thừa nhận rõ ràng nhất. Đêm đó, họ ngủ thiếp đi trong nhịp thở dồn dập của đối phương.

Sau cơn sốt hầm hập của đêm mưa ấy, mặt trời lại lên, rực rỡ và gay gắt hơn bao giờ hết. Cuộc sống của họ dường như quay trở lại quỹ đạo cũ, nhưng trong cái tĩnh lặng của những buổi trưa hè, một loại "trọng lực" mới đã thành hình, vô hình nhưng nặng nề, kéo cả hai vào một vùng không gian mà ở đó, không khí lúc nào cũng như sắp bốc cháy.

Thế giới của hai đứa thiếu niên năm mười lăm tuổi ấy cứ thế thu hẹp lại, chậm rãi và tàn nhẫn, cho đến khi nó vừa vặn gói gọn trong những khoảnh khắc mà sự im lặng trở nên ồn ào đến mức chói tai.

Katsuki căm ghét cái cách gã luôn bị phân tâm bởi những thứ vụn vặt nhất từ Izuku. Gã thấy mình trở thành một kẻ "biên khảo" tồi tệ, âm thầm ghi chép lại mọi biến chuyển trên cơ thể người kia. Chỉ là một vệt phấn trắng dính trên vai áo đồng phục, hay cái cách Izuku lén lút nhìn gã qua những sợi tóc mái đã dài quá mắt, tất cả đều giống như những mồi lửa ném vào kho xăng trong lồng ngực gã.

Có những buổi chiều tan học muộn, khi cả hai bị nhốt trong không gian chật hẹp của chuyến xe buýt cuối ngày. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua cửa kính, Katsuki cảm nhận được lực hút từ cơ thể Izuku mạnh mẽ đến mức gã phải nghiến chặt răng, hai tay đút sâu vào túi quần để ngăn mình không đột ngột lao tới, bóp nghẹt lấy đôi vai gầy đang rung rinh theo nhịp xe chạy.

Không khí trên xe oi nồng mùi nhựa ghế nóng và hơi người, nhưng Katsuki chỉ ngửi thấy mùi xà phòng thanh nhẹ từ cổ áo Izuku. Thứ mùi hương ấy đang ra sức thao túng mọi dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng của gã. Gã muốn gào lên bắt cậu phải dừng cái sự dịu dàng chết tiệt kia lại, bắt cậu phải ngừng việc thở quá đều đặn ngay sát cạnh gã, nhưng mỗi khi Izuku bất ngờ ngước mắt lên, Katsuki lại thấy mình hoàn toàn bại trận.

Trong đôi mắt lục bảo của Izuku lúc bấy giờ không chỉ còn là sự bao dung đơn thuần. Ẩn sâu dưới lớp màng trong veo ấy là một sự đợi chờ, một loại chờ đợi thầm lặng, kiên nhẫn nhưng lại mang sức nóng của một lò than âm ỉ. Izuku không hề vô tư như gã tưởng; cậu biết rõ cái ranh giới bạn bè này thực chất đã mỏng manh như một tờ giấy cháy dở. Cậu để mặc cho Katsuki chiếm hữu không gian xung quanh mình, để mặc cho gã đứng chắn trước mọi ánh nhìn của thế giới, bởi vì Izuku đang đánh cược. Cậu đang đợi cho đến khi cái bản ngã kiêu ngạo của Katsuki hoàn toàn tan chảy dưới sức nóng của thứ tình cảm này.

Càng ở gần nhau, sự va chạm giữa hai linh hồn càng trở nên dữ dội. Họ giống như hai hành tinh đang bị cuốn vào một quỹ đạo tự hủy, cứ lao vào nhau trong thinh lặng, đau đớn nhưng không cách nào tách rời. Tình cảm ấy không còn là một mầm xanh yếu ớt dưới mưa nữa; nó đã biến thành một loại dây leo gai góc, mọc chằng chịt và siết chặt lấy thực quản của cả hai, khiến mỗi lời nói ra đều trở nên nghẹn đắng.

Họ đứng cạnh nhau trong thang máy, trong gian bếp, hay trên những con dốc vắng, và cái cảm giác "muốn được nhiều hơn" cứ thế đặc quánh lại như nhựa đường nung chảy. Mỗi cái chạm tay tình cờ vào ghi-đông xe đạp, mỗi lần vai kề vai khi cùng nhìn vào một cuốn sách, đều là một cuộc thử thách lòng kiên nhẫn tột cùng. Họ biết, cả hai đều đang đứng ở rìa vực thẳm, và chỉ cần một cái đẩy nhẹ của định mện, toàn bộ cái vỏ bọc bạn bè hàng xóm này sẽ nổ tung, nhường chỗ cho một thực tại nồng nhiệt đến mức điên rồ.

Dưới bầu trời sao của những năm tháng tuổi trẻ, họ không còn là những đứa trẻ chơi bạt nhún. Họ là hai kẻ đồng lõa trong một loại tình cảm tội lỗi và tuyệt đẹp, một mối quan hệ mà hơi thở của người này đã trở thành nhịp đập của người kia, nồng cháy đến mức mọi danh từ trên thế gian đều trở nên chật chội và bất lực.

Cái mùa hè năm mười bảy tuổi ấy bắt đầu bằng một sự vắng lặng đầy chủ ý. Ba mẹ của cả hai gia đình bỗng dưng nảy ra ý định cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch dài ngày ở bờ Tây, để lại hai ngôi nhà hàng xóm sát vách cho hai đứa con trai tự xoay xở. Họ trao lại chìa khóa, một ít tiền tiêu vặt và một lời dặn dò hờ hững về việc tự chăm sóc nhau, mà không hề hay biết rằng họ vừa vô tình trao cho hai trái tim đang âm ỉ cháy một khoảng không gian tự do.

Căn nhà bỗng chốc trở nên thênh thang và tĩnh lặng đến lạ kỳ. Không còn tiếng cười nói của người lớn, không còn những quy tắc gò bó, thế giới của họ giờ đây chỉ còn gói gọn bên trong bốn bức tường và khoảng sân sau quen thuộc. Chính sự vắng mặt của những đôi mắt giám sát đã biến mỗi hành động đời thường nhất trở thành một loại nghi lễ riêng tư, đầy rẫy những ám muội và sự nôn nao của tuổi trẻ.

Trong gian bếp lờ mờ ánh chiều tà, Katsuki đứng trước bếp, đôi tay thoăn thoắt đảo chảo cơm chiên, còn Izuku thì loay hoay với mớ rau củ bên cạnh.

"Này Deku! Mày thái hành hay đang thái ngón tay đấy hả?" Katsuki gắt lên, dù mắt gã vẫn đang dán chặt vào chảo cơm.

"Tớ biết rồi mà, Kacchan! Tại con dao này... nó hơi to quá thôi." Izuku lúng túng đáp, đôi má đỏ hồng vì hơi nóng của bếp lửa khiến cậu trông hệt như một trái cà chua chín mọng đang bối rối.

Vì gian bếp quá chật, mỗi lần Izuku vươn tay lấy bát đĩa là một lần bả vai cậu cọ sát vào cánh tay rắn chắc của Katsuki. Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến Izuku giật thót, còn Katsuki thì thấy cổ họng mình khô khốc đi. Gã hầm hừ giật lấy con dao từ tay Izuku, cằn nhằn: "Tránh ra, để đấy tao làm cho."

"Nhưng tớ muốn giúp mà..." Izuku lầm bầm, môi hơi trễ xuống. Cậu đứng nép sang một bên, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của Katsuki. Cậu thích cái cách gã tập trung nấu ăn, thích cả mùi gia vị cay nồng quyện với mùi xà phòng thanh nhẹ trên áo gã.

Bữa tối kết thúc bằng những lời trêu chọc vụn vặt. Sau đó, cả hai kéo nhau ra phòng khách, nơi chiếc tivi đang chiếu một bộ phim hành động cũ rích mà cả hai đều đã xem đến thuộc lòng. Họ ngồi sát bên nhau trên tấm thảm sàn, vai kề vai, gần đến mức Izuku có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai.

Katsuki bất ngờ đứng dậy, đi về phía tủ lạnh và quay lại với hai lon bia mát lạnh.

"Này, uống thử không?" Gã ném một lon cho Izuku, mặt giả vờ thản nhiên.

"Kacchan! Chúng mình chưa đủ tuổi mà..." Izuku hốt hoảng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự tò mò.

"Không uống thì đưa đây."

Tách! Tiếng nắp lon bật mở. Izuku nhấp một ngụm nhỏ, nhăn mặt vì vị đắng nồng của lúa mạch. "Đắng quá... sao người lớn lại thích cái này nhỉ?"

"Vì họ già rồi, lưỡi mất cảm giác chứ sao." Katsuki đáp, gã cũng nhăn mặt nhưng vẫn cố uống thêm một ngụm lớn.

Hơi men bắt đầu làm đầu óc cả hai nhẹ bẫng. Izuku, với gương mặt ửng hồng vì cồn, bắt đầu lẩm bẩm về đủ thứ chuyện trên đời. Cậu nói về kỳ thi sắp tới, về việc muốn cùng gã đi du lịch sau khi tốt nghiệp.

"Kacchan này... sau này chúng mình vẫn sẽ như thế này chứ?" Izuku đột ngột hỏi, giọng cậu nhỏ xíu, chứa đựng một sự mong cầu chân thành.

Katsuki khựng lại. Gã xoay người sang, nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo đang long lanh dưới ánh đèn mờ. "Mày định đi đâu mà không có tao?"

Izuku ngẩn người, nụ cười rạng rỡ hiện lên giữa đôi má đỏ bừng. "Tớ chẳng đi đâu cả. Tớ chỉ muốn ở gần Kacchan thôi."

Câu nói "Tớ chỉ muốn ở gần Kacchan thôi" của Izuku rơi vào không gian, nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng làm ngưng đọng cả thời gian.

Katsuki khựng lại. Lon bia trong tay gã siết chặt đến mức lớp vỏ nhôm phát ra tiếng rắc nhẹ. Gã xoay người lại, đối diện với Izuku. Dưới ánh sáng chập chờn của màn hình tivi, đôi mắt lục bảo của Izuku đang long lanh, phản chiếu một sự chân thành đến mức trần trụi.

Katsuki thấy tim mình đập mạnh đến mức đau nhói. Gã vươn tay ra, định nắm lấy cổ áo Izuku như mọi khi gã vẫn hay làm để đe dọa, nhưng nửa đường, bàn tay ấy run lên rồi chuyển hướng, nắm chặt lấy hai bả vai của Izuku. Gã kéo cậu lại gần, mạnh bạo nhưng cũng đầy run rẩy.

Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân.

Katsuki nhìn chằm chằm vào Izuku. Gã nhìn từ đôi mắt đang mở to ngơ ngác, xuống cánh mũi lấm tấm mồ hôi, rồi dừng lại ở đôi môi hơi hé mở của đối phương. Gã là một kẻ luôn đứng đầu, luôn biết mình phải làm gì, nhưng vào giây phút này, Katsuki hoàn toàn "tịt ngòi".

Gã không biết phải làm gì tiếp theo. Có phải là cúi xuống không? Phải nghiêng đầu thế nào? Gã cứ thế giữ chặt vai Izuku, hơi thở nóng hổi, dồn dập phả lên mặt cậu. Đôi mắt đỏ rực của gã dao động dữ dội, sự kiêu ngạo thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự lúng túng của một cậu trai mười bảy tuổi đang lần đầu tiên đối mặt với một thứ cảm xúc quá lớn lao.

Mười giây trôi qua. Hai mươi giây.

Katsuki vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, mặt đỏ gay đến tận mang tai, hàm răng nghiến chặt như thể đang chuẩn bị bước vào một trận chiến sinh tử chứ không phải một nụ hôn. Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng vù vù của chiếc quạt trần và tiếng đá tan lách tách trong ly nước dưới sàn.

Izuku chờ đợi. Cậu cảm nhận được sức nóng từ bàn tay Katsuki đang truyền qua lớp áo phông, cảm nhận được cả sự bối rối đang lan tỏa từ người gã. Cậu thấy cái nhìn của gã cứ dán chặt vào môi mình rồi lại nhìn đi chỗ khác đầy hoảng hốt.

"Kacchan..." Izuku thì thầm, giọng nói run rẩy vì hơi men và vì sự hồi hộp đang dâng cao.

Nhưng Katsuki vẫn bất động. Gã giống như một cỗ máy bị chập mạch, vừa muốn lao tới, vừa muốn bỏ chạy.

Cuối cùng, chính Izuku là người phá vỡ sự bế tắc ấy. Có lẽ là nhờ chút hơi men làm gan cậu to hơn, hoặc có lẽ là vì cậu không thể chịu đựng thêm sự căng thẳng ngọt ngào này nữa. Izuku khẽ nhắm mắt, cậu chồm người tới, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Đôi môi Izuku chạm khẽ vào môi Katsuki.

Đó không phải là một nụ hôn điêu luyện như trên phim. Nó vụng về, cứng nhắc và tràn đầy sự lúng túng. Răng của hai đứa hơi va vào nhau, và Katsuki giật mình đến mức suýt nữa thì đẩy Izuku ra theo bản năng. Nhưng ngay sau đó, gã như sực tỉnh, bàn tay đang nắm vai Izuku nới lỏng ra rồi lại siết chặt lấy sau gáy cậu, vụng về đáp lại.

Nụ hôn mang theo vị đắng nồng của bia lúa mạch, vị nóng hổi của một đêm mùa hè và cả sự ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời. Izuku khẽ rên rỉ trong cổ họng, tay cậu bấu chặt lấy gấu áo của Katsuki, kéo gã lại gần hơn. Trong không gian chỉ có ánh sáng từ tivi hắt ra, hai đứa trẻ mười bảy tuổi cứ thế quấn lấy nhau, dùng tất cả sự ngô nghê và nồng nhiệt của mình để đánh dấu sự khởi đầu của một điều gì đó vĩnh cửu.

Khi họ tách ra, cả hai đều thở dốc, mặt đỏ bừng và không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Vị bia... đúng là không tệ nhỉ?" Izuku lẩm bẩm, mắt nhìn xuống sàn nhà, cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng.

Katsuki hừ một tiếng, gã quay đi, tay đưa lên lau vệt bia ngay khóe miệng nhưng tai thì đỏ đến mức như sắp bốc cháy. "Mày đúng là đồ ngốc."

Sau nụ hôn vụng về mang vị bia đắng ấy, gian phòng khách dường như rơi vào một khoảng không không trọng lực. Ánh sáng xanh le lói từ màn hình tivi chiếu lên những hạt bụi lơ lửng trong không trung, nhảy múa theo nhịp quay chậm chạp của chiếc quạt trần.

Izuku, với đôi má đỏ gay không biết vì men bia hay vì dư chấn của nụ hôn vừa rồi, khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu chầm chậm nghiêng người, rồi như một lẽ tự nhiên không cần bàn cãi, cậu tựa hẳn đầu lên vai Katsuki.

Katsuki ngồi đờ người ra như một pho tượng tạc bằng đá. Bờ vai gã cứng nhắc, lồng ngực gồng lên để nén lại nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn nổ tung. Gã nhìn trân trân vào những dòng chữ giới thiệu phim đang chạy dọc trên màn hình tivi, nhưng trong mắt gã chẳng đọng lại một chữ nào. Mọi giác quan của gã lúc đó đều dồn hết vào điểm tiếp xúc nơi bả vai.

Gã cảm nhận được từng lọn tóc xoăn mềm mại của Izuku đang cọ nhẹ vào lớp da nhạy cảm nơi hõm cổ, cảm nhận được hơi thở ấm nồng vương mùi lúa mạch phả từng nhịp đều đặn qua lớp áo phông mỏng. Sức nặng của Izuku trên vai gã lúc đó không hề mang lại cảm giác mệt mỏi hay phiền phức. Ngược lại, nó giống như một sự xác tín thầm lặng, một cái mỏ neo vững chãi giữ cho Katsuki không bị cuốn trôi đi giữa cơn bão lòng của tuổi mười bảy.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của gian phòng vắng, Katsuki đã thầm ước rằng giá như thời gian có thể đông cứng lại ngay tại giây phút này, để gã có thể mãi mãi được gánh vác cái "trọng lượng" quý giá ấy trên vai. Đó là lần đầu tiên gã hiểu rằng, hóa ra trên đời có những sức nặng không hề khiến người ta thấy kiệt sức, mà chỉ khiến họ nhận ra mình đang thực sự tồn tại.

.

.

.

Tàn thuốc nóng hổi rơi trúng mu bàn tay khiến Katsuki khẽ giật mình.

Làn khói trắng mỏng manh từ đầu thuốc tan biến vào bóng đêm tháng Tám, đưa gã rời khỏi gian phòng khách năm mười bảy tuổi để trở về với cái hiên nhà gỗ mát rượi của hiện tại. Gã chớp mắt, tiêu cự dần rõ nét dưới ánh trăng mờ nhạt.

Bên vai phải của gã, sức nặng quen thuộc vẫn đang ở đó.

Katsuki nghiêng đầu, nhìn sâu vào mớ tóc xanh thẫm đang tựa sát vào mình. Izuku đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hơi thở cậu nhẹ nhàng và đều đặn, đôi môi hơi hé mở tạo nên một vẻ yên bình đến lạ lùng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Izuku đã mang những đường nét của một người đàn ông trưởng thành, nhưng cái cách cậu tựa đầu vào vai gã thì vẫn vẹn nguyên như đứa trẻ năm tuổi, như cậu thiếu niên mười lăm tuổi dưới mưa, hay như người bạn mười bảy tuổi uống trộm bia năm nào.

Mười lăm năm trôi qua, thế giới ngoài kia đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, nhưng sức nặng này trên vai Katsuki thì vẫn thế. Nó là một sợi dây vô hình kết nối mọi mảnh vỡ ký ức của gã lại với nhau. Gã nhận ra rằng dù ở mốc thời gian nào, Izuku vẫn luôn chọn vai gã làm nơi trú ẩn cuối cùng, và gã dù có tỏ ra cục cằn đến đâu vẫn luôn là người đứng đó, sẵn lòng gánh vác cả thế giới của đối phương trên vai mình.

Katsuki khẽ đưa tay lên, những ngón tay chai sạn lướt nhẹ qua gò má lấm tấm tàn nhang của Izuku, rồi gã luồn tay vào mớ tóc xanh xù xì ấy, nhẹ nhàng điều chỉnh để cậu có thể tựa thoải mái hơn. Gã không đẩy cậu ra, chưa bao giờ gã thực sự muốn làm điều đó. Sự hiện diện của Izuku không còn là một người hàng xóm, không còn là một người bạn, mà đã trở thành một phần xương tủy, một phần trọng lực giữ cho cuộc đời Katsuki luôn đi đúng hướng.

Gã nhìn về phía cái hàng rào cũ kỹ đang đứng chao đảo dưới ánh trăng. Nó đã mục nát, đã bạc màu, nhưng hai đứa trẻ từng trèo qua nó mười lăm năm trước thì vẫn đang ở đây, sát cánh bên nhau, không rời nửa bước. Một tình cảm quá lớn để gọi là bạn bè, giờ đây đã trở thành một sự gắn kết vĩnh cửu, sâu đậm hơn bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn đạt.

"Mày vẫn là cái đồ rắc rối nhất thế gian", Katsuki thì thầm vào bóng đêm, giọng gã khàn đặc nhưng chứa đựng một sự dịu dàng vô hạn.

Gã dập tắt hẳn điếu thuốc, rồi tựa đầu mình vào đầu Izuku, để mặc cho sự tĩnh lặng của đêm tháng Tám bao bọc lấy cả hai. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi của quá khứ, của nhựa đường cháy nắng, của bia lúa mạch và của cả những cơn mưa giông... tất cả đều hội tụ lại trong hơi ấm đang lan tỏa giữa hai người lúc này.

Dưới bầu trời đầy sao, Katsuki biết rằng mình không cần phải đi đâu xa để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời nữa. Bởi vì tất cả những gì gã cần, tất cả những gì gã trân trọng, vẫn luôn nằm gọn trên bờ vai này, ngay tại đây, dưới mái hiên này.

Và gã sẽ mãi mãi nói đồng ý, để sức nặng ấy theo gã đi qua mọi mùa hè của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co