Truyen3h.Co

Our world

Chương I - Sớm

Binh_doan_78

_ Một cốc trà chứ?

Chị điềm nhiên hỏi khi thấy cô bước vào với vẻ mặt chán chường, không vui vẻ hay năng nổ như thường lệ.

_ Được thôi. Cảm ơn chị.

Cô chỉ đáp gọn một câu, sau đó ngồi đại đâu đó trên một chiếc ghế sofa mềm mại và êm ái, cơ mặt cũng giãn ra được phần nào.

Đưa mắt nhìn những bông hoa lưu ly trắng muốt được cắm gọn gàng trong lọ đựng, cô mơ màng nhớ về lí do tại sao mình lại mở cửa hàng ấy.

Cửa hàng hoa Lam Hải...

Đã bao lần cô muốn bỏ cuộc, đã bao lần cô muốn dẹp quách cái nơi ấy đi, cái nơi tràn đầy hương hoa, cái nơi sặc nồng hương cỏ dại. Nhưng không, cô đã nghĩ đến lí do tại sao nó được sinh ra.

Phải, nó được sinh ra không phải để buôn bán, nó được sinh ra để hoàn thành tâm nguyện của người ấy...

Chỉ có điều, người ấy là ai, cô cũng chẳng biết nữa.

Là chị, là em, là cô, là dì?

Là ai? Sao lại dần chìm vào quên lãng mất rồi?

Kí ức xa nhất mà cô có được, là vào năm cô chín tuổi, một tai nạn đã xảy đến, cướp đi một người thân yêu của cô. 

Không một ai nhắc đến cô ấy, cũng không một ai làm cho cô ấy một bia mộ, một nơi tưởng nhớ, một nơi yên nghỉ.

Tất cả những thứ được coi là tưởng niệm, chỉ là một hư ảnh, trong tiềm thức nhạt nhòa.

Cộp.

Tiếng tách trà đặt xuống bàn gỗ khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man bộn bề của chính bản thân mình.

Khẽ đưa đôi đồng tử màu xanh tựa biển cả nhìn cô gái trước mặt, lòng cô xao xuyến một cảm giác lạ lẫm. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng thật quyến rũ, dứt khoát.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần ở cạnh chị, cô đều có cảm giác an toàn...

_ Sao vậy? Hôm nay chị đẹp hơn mọi ngày à?

Chị nhìn cô, sau đó nở một nụ cười ấm áp, dẫu cho chị có vẻ ngoài không được xinh đẹp, không được dịu dàng, không được thùy mị như bao cô gái khác, thậm chí có thể nói là hơi giang hồ, nhưng chị lại biết cách khiến cho những trái tim sắt đá nhất, tan chảy.

À. Tất nhiên là trừ tên khó ở kế bên rồi.

Cái tên đấy, ai mà làm cho anh ta mở lòng được chính là kì tích đấy!

Nghĩ đến đây, cô cầm tách trà còn nóng lên mà uống hết, để rồi cái kết là chiếc lưỡi đáng thương tội nghiệp cũng bay màu theo dòng nước.

_ Á!!!! Nóng quá!!!

Cô giật nảy người, la toáng lên khiến cho khách khứa xung quanh cũng giật mình theo. Có người còn nhìn cô như con dở.

_ Nào nào. Mau vào trong súc miệng đi. Đừng ở đây làm trò hề nữa, người ta cười cho đấy.

Chị vẫn bình tĩnh thì thầm với cô, sau đó thản nhiên dẹp tách trà đang để trên bàn, kẻo cô giãy một hồi lại vỡ thì kẹt lắm.

Cô chưa đợi chị nói hết câu đã bay ngay vào nhà vệ sinh và làm đủ trò con bò trong ấy.

Còn chị, chị nhanh chóng thu dọn mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó trở về với bàn thu ngân, miệng còn ngân nga giai điệu gì đó không rõ.

Lúc này, bên phía thư viện đối diện, nàng vừa tra chìa khóa vào ổ thì bị tiếng hét "long trời lở đất" của ai kia làm thót tim, suýt tí là làm rơi giỏ bánh xuống đất.

_ Lại một buổi sáng đầy rẫy sóng gió!- Nàng thì thầm với chính bản thân mình như thế, sau đó mở cửa tiến vào.

_ Chẳng phải như thế sẽ thú vị hơn một buổi sáng nhàm chán sao, bà chị?- Một giọng nói trầm lắng vang lên từ chủ cửa hàng đồng hồ đối diện.

_ Anh đang trêu đùa tôi đấy sao, cậu trai trẻ?- Nàng gằn giọng hỏi lại, đôi mắt đằng đằng sát khí.

_ Làm gì mà căng thẳng thế chứ? Mau già lắm đấy!- Anh xua tay, miệng nở một nụ cười kiêu ngạo.

_ Sao mọi người ai cũng tranh đấu thế? Sống yên lành như tôi có phải vui hơn không?- Giọng nói ấy phát ra từ một "cô gái" với mái tóc ngắn màu đen nhánh, tỏ vẻ không phục.

Cậu phồng má giận dỗi, sau đó quay người đi thẳng đến nhà hàng do mình tiếp quản, ở đối diện, chẳng đợi cho hai con người đang tính đấu khẩu với nhau nói thêm câu nào phân trần.

_ Haiz... Cậu ta vẫn luôn cho mình là đúng như thế!

Anh lắc đầu, tựa người vào tường, nhìn cái bóng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa to lớn của nhà hàng.

Nàng cũng chẳng muốn phí thời gian đứng ngoài này "trò chuyện", lập tức, nàng quay gót, biến mất trong thư viện rộng lớn muôn trùng.

Còn một mình trên con phố, anh lấy trong chiếc giỏ trên tay ra một gói cà phê rang và một tờ báo sáng trước khi chậm rãi tiến vào cửa hàng của mình.

Anh xoay tấm bảng trên cửa kính thành "Mở cửa".

Anh đun nước, đổ cà phê vào và đọc báo trong lúc chờ đợi.

Chiếc đồng hồ trên vách điểm đúng bảy giờ sáng.

Tiếng chim hót râm ran trên những tán cây phượng vĩ lá xanh mơn mởn.

Tiếng xe cộ qua lại ầm ĩ trên con đường trải nhựa.

Tiếng rì rầm nói chuyện của những con người đang trên đường đến lớp, đến công sở.

Một ngày mới cứ thế bắt đầu trên con phố Vệ Sa, giữa những hàng quán bé nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co