Truyen3h.Co

『#ourcamera_ourCookie』

「#2_Điểm đặc biệt」

Y00raina_2510

"Cập nhật thời tiết Vân Giang hôm nay ngày 30/8..."

TV đang phát sóng chương trình dự báo thời tiết, bỗng đâu một cơn mưa rào xuất hiện thêm lần nữa, lần nữa ở đây là lần thứ ba rồi!

"...đã chuyển mưa lớn ba lần trong một ngày. Dự đoán hai ngày liên tiếp đổ mưa lớn..."

Phát thanh viên khuyên người dân đi đường cẩn thận, dễ trượt ngã, luôn mang theo ô và áo mưa, tránh sự cố để không gây ùn tắc giao thông vào những ngày mưa, và một số bản tin khác.

"Mình về rồi đây~ Trương Bân về nhà luôn rồi sao?" 

Niệm Niệm và ba bịch đồng phục thể dục đều ướt nhẹp, vào trong nhà đã mệt mỏi, cả người uể oải, lạnh sống lưng. Ân Diễm An từ trong bếp bưng ra dĩa há cảo hấp, lo lắng hỏi han bạn thân:

"Ừm, chờ cậu lâu quá đấy. Bánh Quy à, cậu thích dầm mưa đến vậy à?"

Cô lấy khăn giấy hỉ mũi mà cơ thể như trút hết mấy phiến đá day ở thái dương. Niệm Niệm muốn nói gì đó nhưng lời chưa thốt đã bị nước mắt làm nghẹn nơi cổ họng, khóc to thành tiếng. Ân Diễm An bối rối rót nước ấm cho Niệm Niệm, rốt rít dỗ dành:

"Ô không sao đâu, bạn yêu dấu của tui, không sao đâu. Bạn sẽ ổn thôi~"

Sau khi Niệm Niệm lau người và thay đồ mới sạch sẽ, kim giờ chỉ đúng 7 giờ tối.

"Ăn cơm thôi."

"Woah~~~ Há cảo hấp và sườn xào chua ngọt!!!"

Niệm Niệm thả trái tim nhỏ hình tay. Ân Diễm An cười, xúc một muỗng đầy sườn vào bát cơm của bạn thân.

"Sườn hôm nay mềm, không sợ dính răng đâu. Phải ăn thật nhiều rau nữa."

"Biết rồi mà! Cậu còn hơn mẹ tớ."

Ân Diễm An lắc đầu bất lực. Niệm Niệm vẫn vô lo vô nghĩ như mọi ngày, hoàn toàn trái ngược với cô, luôn chu toàn mọi thứ giúp mẹ.

Điểm đặt biệt là Niệm Niệm rất hiểu tâm trạng của bạn thân qua 4 năm, biết rằng hôm nay cô Ân không về nhà ăn tối, cô liền chọc Ân Diễm An:

"Cái tên không biết tên tuổi ấy đâu ra lao vào, lại có mức độ tự luyến hơn vạn người! Mình tức sôi máu nên chửi một trận! Xui sao trời đổ mưa, thế là nhà ai người nấy về."

Ân Diễm An cười một hồi lâu. Qua biểu cảm chân thực, cô dám chắc rằng chuyện này chưa giải quyết ổn thỏa, thì đừng hòng qua mặt Niệm Niệm.

Ân Diễm An: "Sau đó thì sao?"

Niệm Niệm: "Tất nhiên là tát nó một cái rồi bắt đền chiếc máy quay chứ còn gì nữa!!! Nhưng anh chàng còn lại... vô cùng đẹp trai!"

Ân Diễm An: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co