Truyen3h.Co

ours | f6

in another life - 1

dvfuog

1. "Mình đang nhớ ai vậy?"

.

Fourth bắt đầu mơ thấy anh vào một đêm đầu tháng Năm. Cái nóng đầu hè khiến cậu khó ngủ, mãi đến khi đồng hồ chỉ sang ba giờ sáng, cơ thể mệt nhoài mới buông xuôi, và rồi giấc mơ kỳ lạ ấy bắt đầu.

Trong mơ, cậu đứng giữa một con đường rợp bóng hoa anh đào. Những cánh hoa hồng phấn rơi lả tả trên mái tóc, trên vai, quanh chân. Có ai đó đứng trước mặt cậu, cao, gầy, và dịu dàng đến mức chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ vào tay thôi cũng khiến trái tim cậu mềm nhũn. Nhưng gương mặt người đó mờ nhòe như có lớp sương che phủ, dù Fourth cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ.

"Anh là ai?" Cậu hỏi trong mơ, giọng nói vang vọng như bị gió cuốn đi.

Người ấy không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay lạnh hơn da thịt nhưng lại ấm lòng kỳ lạ.

Hơn nửa tháng trôi qua, Fourth đều mơ cùng một giấc mơ. Không hơn, không kém, con đường anh đào, cái chạm tay dịu dàng, và người con trai không rõ mặt.

"Nghe như tiền kiếp đấy!" Dunk háo hức nói khi Fourth kể lại trong một buổi trưa ở căn-tin trường học.

"Có khi mày và người đó là người yêu kiếp trước, rồi lạc mất nhau, nên giờ anh ấy mới tìm về qua giấc mơ!"

"Hoặc là mày đang bị ám ảnh bởi một hình mẫu lý tưởng nào đó trong tiềm thức." Phuwin xen vào, giọng bình tĩnh hơn. Cậu vẫn đang cắm cúi khuấy ly trà sữa bạc hà của mình, mắt không rời ống hút.

Fourth bật cười, nhưng trong lòng lại không yên. "Tao không biết nữa. Chỉ là mỗi lần tỉnh dậy, tao lại cảm thấy rất đau. Cứ như vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng."

Phuwin ngước mắt nhìn Fourth. Một lúc sau, cậu chậm rãi nói: "Có lẽ là một người rất quan trọng trong đời mày. Đến mức, dù chưa từng nhớ, nhưng trái tim vẫn nhận ra."

...

Sau lần trò chuyện đó, Fourth bắt đầu để ý nhiều hơn đến giấc mơ. Và giấc mơ cũng thay đổi, mỗi đêm thêm một chút.

Người kia không còn chỉ nắm tay cậu nữa. Họ đi dạo cùng nhau, cười nói, đôi khi Fourth cảm nhận được cả hơi thở của anh lướt qua gáy mình, ấm áp như lời thì thầm từ ký ức xa xôi nào đó. Cậu nghe thấy giọng anh, trầm ấm, dỗ dành:
"Đừng khóc."

Và đúng như lời nói ấy, mỗi khi tỉnh dậy, má Fourth đều ướt nhòe. Cậu soi gương thấy mắt mình đỏ hoe. Những ngày đầu còn nghĩ mình bị cảm xúc làm phiền, nhưng dần dà, Fourth không thể phủ nhận, có điều gì đó trong giấc mơ kia rất thật.

Có hôm, cậu cảm nhận được cả mùi hương từ áo người ấy, dịu nhẹ như hương gỗ đàn hương pha lẫn chút vani. Có hôm, cậu lại nghe người đó kể chuyện, một câu chuyện lạ lùng mà khi tỉnh dậy, cậu vẫn nhớ từng chữ.

...

Sáng nọ, Fourth đứng trước gương, nhìn sâu vào mắt mình rồi khẽ tự hỏi: "Mình đang nhớ ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co