Truyen3h.Co

ours | f6

in another life - 11

dvfuog

11. Ban Rak

.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ phủ ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn, Gemini trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Fourth đứng trong mưa dưới cây dù, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cứ hiện lên không ngừng trong đầu anh.

Và rồi anh mơ.

Trong mơ, Gemini thấy mình đứng giữa một cánh đồng trống trải. Mặt đất nứt nẻ, bầu trời xám ngắt không ánh mặt trời. Không gian im ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió khô rít qua tai.

Anh quay đầu, xung quanh không có ai. Nhưng rồi, từ xa, có một dáng người nhỏ nhắn dần hiện ra.

Là Fourth.

Cậu mặc một chiếc áo trắng đơn giản, quần vải đen, tóc dài hơn hiện tại một chút, khẽ bay theo gió. Cậu quay lưng lại với anh, bước đi chậm rãi vào một khoảng không vô định, như đang hướng về một nơi không bao giờ có lối quay về.

“Nattawat!” Như một bản năng, Gemini cất tiếng gọi ra cái tên ấy.

Không ai đáp lại.

“Nattawat, đừng đi!” Anh lại hét lên, giọng gấp gáp.

Nhưng cậu vẫn bước đi. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, và xa dần.

Gemini bắt đầu chạy, quái lạ là mỗi bước chân như bị kéo lùi bởi một sức nặng vô hình. Khoảng cách giữa anh và Fourth ngày càng xa, càng mờ, cho đến khi bóng dáng ấy chỉ còn là một vệt trắng mỏng, rồi tan vào trong hư vô như chưa từng tồn tại.

“Đừng bỏ tôi lại…” Anh thở dốc, quỵ xuống.

Gemini bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng quạt trần chạy lặng lẽ. Tim anh đập nhanh và mạnh, như vừa trải qua một cơn chấn động.

Anh đưa tay lên ngực, cố trấn an bản thân, nhưng hình ảnh Fourth dần biến mất cứ như một ám ảnh bám chặt trong đầu.

Có gì đó rất sai. Dường như không chỉ là mơ.

Đó là ký ức.

Gemini không giải thích được vì sao mình lại chắc chắn như vậy, nhưng anh biết cơn mơ kia không phải là một sản phẩm tưởng tượng. Nó có thật, là một lát cắt của một câu chuyện đã từng xảy ra.

Anh bật máy tính, ngồi thẳng dậy trong bóng tối, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt đang đầy căng thẳng. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào thanh tìm kiếm.

Một từ khóa bật ra trong đầu như được ai đó thì thầm.

“Đuối nước, làng Ban Rak.”

Ngón tay Gemini gõ nhanh lên bàn phím.

Kết quả hiện ra tức thì.

Rất nhiều. Hơn anh tưởng.

Tai nạn sông nước xảy ra hằng năm, trẻ em bị cuốn trôi khi tắm sông, người lớn ngã khi đánh cá, vài vụ không rõ nguyên nhân. Hàng chục trang tin tức và bài viết trải dài khắp màn hình, khiến đầu anh như ong lên.

“Không đúng…” Anh lẩm bẩm. “Không phải tai nạn, là cố tình.”

Anh chợt siết chặt tay, rồi nhanh chóng gõ tiếp.

“Tự tử, đuối nước, làng Ban Rak.”

Chỉ hai kết quả hiện ra.

Một là vụ việc xảy ra cách đây 4 năm, một cô gái trẻ tự kết liễu đời mình vì bị ép hôn, được báo chí đưa tin ngắn gọn, kèm vài hình ảnh đen trắng.

Còn một kết quả khác.

Cũ hơn rất nhiều.

25 năm về trước.

Tiêu đề bài viết đơn sơ, không nhiều lượt xem. Một phóng sự ngắn từ một tờ báo địa phương đã ngừng hoạt động.

“Nam sinh tự tử ở sông Ban Rak.”

Gemini mở bài viết. Tay anh run nhẹ.
Dòng chữ lờ mờ hiện lên.

“Nạn nhân là một nam sinh 17 tuổi, tên là N. sống cùng mẹ. Theo lời người dân, cậu là học sinh ngoan, học giỏi, ít nói. Vào một buổi chiều mưa lớn, cậu được tìm thấy tại khúc sông sau cầu gỗ. Cảnh sát kết luận là tự tử, không có dấu hiệu vật lộn.”

Bài báo không đính kèm thêm bất cứ hình ảnh nào, chỉ đơn thuần là mấy dòng chữ thuật lại một cách lạnh lẽo.

Gemini lặng người.

N.

Trái tim anh thắt lại.

Không cần xác nhận, anh biết.

N. chính là Fourth, là Nattawat.

Là cậu trong một kiếp sống cũ nào đó.

Màn hình sáng mờ hắt lên gương mặt Gemini, nơi vừa có một giọt nước mắt lăn xuống. Anh không hiểu hết tất cả, chưa kết nối được mọi thứ, nhưng giờ đây anh đã chắc một điều.

Cái chết đó liên quan đến anh.

Và anh phải nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co