Truyen3h.Co

ours | f6

in another life - 3

dvfuog

3. Muốn khóc

.

Từ ngày những giấc mơ kia và Gemini xuất hiện, Fourth trở nên trầm lặng lạ thường.

Cậu không còn cười nhiều hay pha trò như trước, cũng không tham gia vào những trò đùa ngớ ngẩn mà Dunk bày ra mỗi giờ ra chơi. Có những buổi sáng, Fourth đến lớp sớm, nhưng thay vì ngồi ở chỗ như mọi ngày, cậu lại xin giao viên ngồi một bàn phía sau góc lớp, xa nhất có thể khỏi Gemini. Cậu cũng bắt đầu viện đủ lý do để tránh ánh mắt của cậu bạn mới, khi thì giả vờ chăm chú nhìn bảng, cúi đầu viết gì đó vào vở, hay vờ như đang bận xem điện thoại dù màn hình vẫn tắt.

Cậu không hiểu vì sao.

Chỉ cần Gemini ở gần, dù không chạm vào cậu, không nói với cậu một lời, cậu vẫn thấy lòng mình nặng trĩu, như có một khối u buồn len vào trong lồng ngực. Có khi chỉ là một cái lướt qua thật khẽ, bóng lưng cao gầy ấy đi ngang, ánh mắt ấy chạm vào mình rồi nhanh chóng rời đi cũng đủ khiến Fourth cảm thấy như có gì đó rất cũ, rất đau, vừa thân thuộc đến run rẩy vừa xa lạ đến nghẹn ngào.

Chiều muộn, khi nắng rớt sau bức rèm cửa căn-tin, Fourth ngồi trầm ngâm bên ly trà đào đã tan đá gần hết. Dunk và Phuwin ngồi đối diện, ánh mắt lo lắng hơn thường ngày. Trên bàn vẫn còn vương vài mẩu bánh ngọt, không ai động vào. Không khí giữa ba người hôm đó nặng như chì.

"Mày lại mơ nữa à?" Dunk lên tiếng trước, khẽ hỏi, tay nghịch chiếc muỗng inox như để xua đi cảm giác bất an trong lòng.

Fourth lắc đầu, môi mím chặt. Một lúc sau, cậu thì thào: "Không. Mấy hôm nay tao không mơ thấy gì cả."

"Không mơ cũng là một dấu hiệu." Phuwin nói, ánh mắt vẫn không rời Fourth. "Giấc mơ của mày kéo dài cả tháng, rồi đúng lúc người đó xuất hiện, nó lại biến mất."

Fourth cắn nhẹ môi dưới. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, nhớ lại cái nắm tay ấm áp trong mơ, rồi tự hỏi nếu giờ cậu chìa tay ra, liệu Gemini có còn chạm vào cậu theo cách ấy nữa không?

"Mỗi khi Gemini ở gần, tao lại thấy buồn," Fourth thở ra, giọng khàn hẳn. "Không phải buồn vì cậu ấy làm gì sai, mà cái buồn này rất mơ hồ, như thể tao đang đứng trong một căn phòng vắng, đợi ai đó đã hứa đến nhưng không bao giờ xuất hiện."

Dunk ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy. "Có thể đó là linh hồn hai người từng gắn kết, nhưng bị chia cắt trong quá khứ. Giờ gặp lại, cơ thể thì chưa nhận ra nhau, nhưng linh hồn thì nhớ."

Phuwin không gạt bỏ lời Dunk như mọi lần. Cậu nhìn thẳng vào Fourth, đôi mắt sâu lắng như đang soi chiếu vào tận cùng nỗi lòng của người bạn.

"Fourth," Cậu chậm rãi nói, "Tao không biết chuyện tiền kiếp là thật hay không. Nhưng tao biết một điều là không ai có thể khóc vì một người xa lạ chỉ vì mùi hương. Không ai đau lòng chỉ vì một cái nhìn, nếu trong tim họ không đang nhớ một điều gì đó đã từng rất quan trọng."

Fourth nghẹn lại.

Không ai nói gì nữa. Ánh nắng chiều loang trên mặt bàn, vàng nhạt và yên tĩnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn vài sợi tóc của Fourth bay lên rồi rơi xuống, cũng giống như cách một mảnh ký ức nào đó, chưa từng rõ ràng, nhưng luôn lặng lẽ trở về.

Hôm đó, Fourth không về nhà ngay. Cậu lang thang dọc bờ hồ gần trường, đi bộ đến khi mặt trời lặn hoàn toàn, đến khi gió thổi lạnh buốt vào da thịt. Trong đầu cậu là những mảnh vụn rời rạc.

Con đường hoa anh đào, bàn tay lạnh dịu dàng, giọng nói trầm ấm, và ánh mắt Gemini khi nhìn cậu.

Cậu đứng lặng bên thành lan can, mắt nhòe vì sương gió, khẽ lẩm bẩm: "Cậu là ai? Vì sao mỗi lần ở gần cậu, tôi lại muốn khóc đến thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co