in another life - 5
5. Ôm
.
Mưa không ngừng rơi.
Từng hạt nước như kim nhỏ rơi lách tách xuống bậc thềm ẩm lạnh trước thư viện. Màn nước xám xịt chắn lối về, biến thế giới thành một chiếc lồng thủy tinh mờ đục, chỉ còn lại hai người đứng yên trong đó, cách biệt với phần còn lại của thời gian.
Fourth không nói gì.
Cậu cũng không biết phải nói gì.
Nỗi nghẹn trong lồng ngực quá lớn, như thể nếu hé môi ra một từ, tất cả những thứ mong manh đang cố nén trong lòng sẽ ồ ạt tuôn vỡ ra thành dòng. Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt quai cặp, vai run nhẹ.
Gemini đứng yên cạnh cậu, dưới chiếc ô đen đã nghiêng hẳn về một phía để chắn mưa cho cậu. Bản thân anh ướt một bên vai, tóc cũng đã bắt đầu dính lại vì nước.
Thế nhưng ánh mắt của Gemini không mang lấy một chút do dự hay phàn nàn.
Trái lại…
Có điều gì đó như một sự chắc chắn đang nở rộ trong ánh mắt đó. Như thể anh đã biết cậu. Như thể, anh đã đợi cậu quá lâu.
Fourth không ngẩng lên được.
Cậu cố kiềm nén, nhưng đôi vai gầy cứ run run như chịu không nổi nữa. Và rồi, khi giọt nước rơi xuống gò má, trượt nhanh xuống cằm, rơi tách xuống nền xi măng lạnh buốt thì một bàn tay lạnh lẽo nhưng dịu dàng vươn đến.
Gemini chạm khẽ vào mặt cậu.
Ngón tay cái lau đi dòng lệ đang lăn dài.
“Đừng khóc.”
Hai từ ấy, không hơn, không kém nhưng Fourth như bị giật mạnh trở về một giấc mơ xa lắm.
… nơi cũng giọng nói ấy, cũng lời an ủi ấy, thì thầm vào tai cậu khi thế giới trong mơ đổ mưa không dứt.
Và như có ai đó bấm nút.
Fourth bật khóc.
Khóc nức nở.
Không còn là những giọt nước mắt rơi lặng lẽ nữa, mà là tiếng nấc nghẹn ngào, là tiếng thở đứt đoạn giữa từng cơn run rẩy. Cậu đưa tay lên che mặt, gò má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp như một đứa trẻ lạc mất mẹ giữa phiên chợ đông.
Gemini im lặng chứng kiến.
Anh nhìn cậu thật lâu, thật sâu.
Và rồi, dường như chẳng thể chịu thêm giây nào nữa, dường như có một bản năng nào đó mạnh mẽ hơn cả lý trí, Gemini bước tới, dứt khoát ôm chầm lấy Fourth.
Vòng tay anh khép lại, vững chãi và dịu dàng, ôm gọn cơ thể đang run lên vì khóc trong lòng.
Mùi hương từ cổ áo Fourth len vào khoang mũi, là hương thơm ấy, là mùi ký ức chưa bao giờ gọi tên nhưng đã cắm rễ quá sâu trong tiềm thức. Gemini vùi mặt vào tóc cậu, tay siết nhẹ hơn một chút như sợ cậu biến mất lần nữa.
Fourth sững người.
Rồi lại òa khóc to hơn.
Cậu níu lấy áo Gemini, nước mắt làm ướt cả vạt sơ mi trước ngực anh. Tim đập loạn nhịp, nhưng lồng ngực lại dịu lại từng chút một. Dù không biết lý do vì sao, dù chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng thân thể và linh hồn cậu đều nhớ đây là nơi mình đã từng thuộc về.
Gemini cũng không khá hơn.
Dù mới 17 tuổi, dù mới chỉ chạm mặt nhau chưa trọn hai tuần, nhưng khi ôm Fourth trong lòng, anh lại có cảm giác như đã mất cậu một lần, mất rất lâu, rất đau và bây giờ cuối cùng mới được tìm thấy.
Không có lời nào.
Chỉ có vòng tay siết chặt, tiếng nấc len qua tiếng mưa, và hai trái tim đập rối loạn như cùng nhịp.
17 tuổi, họ ôm nhau như thể đã thất lạc cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co