in another life - 9
9. Nỗi sợ.
.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, nước mưa từ bánh xe hắt lên, loang thành vệt dài trên mặt đường.
Fourth vòng tay qua vai Gemini, gần như dìu kéo anh vào phòng cấp cứu. Người y tá trẻ chạy ra đỡ lấy Gemini, ánh mắt lo lắng nhìn đôi chân anh đã mềm nhũn, còn gương mặt thì tái đi như vừa bước ra từ một cơn ác mộng.
Sau vài phút kiểm tra nhanh, Gemini được truyền nước biển, nhịp tim và huyết áp đều trong giới hạn bình thường, chỉ có trạng thái tinh thần là bất ổn. Bác sĩ là một người đàn ông đứng tuổi, giọng trầm ấm, ngồi xuống cạnh giường bệnh và bắt đầu hỏi han.
"Cháu có tiền sử mắc bệnh tim, hay rối loạn lo âu không?"
Gemini lắc đầu.
"Có từng bị ám ảnh hay gặp tai nạn liên quan đến sông nước? Ví dụ như suýt chết đuối chảng hạn?"
Gemini hơi nhíu mày, giọng khàn đặc sau cơn mệt mỏi: "Không ạ, cháu không nhớ có chuyện nào như thế cả. Từ nhỏ đến lớn, cháu vẫn đi bơi, đi biển bình thường."
Bác sĩ ghi chép điều gì đó, rồi ngẩng lên, ánh mắt sắc sảo hơn: "Vậy tại sao cháu lại hoảng loạn khi đi qua cây cầu đó? Lúc nhìn xuống sông, cháu thấy gì?"
Gemini im lặng một lúc.
"Cháu không chắc nữa. Chỉ là..." Anh liếc sang Fourth rồi lại nhìn xuống tấm ga giường. "Khi nhìn xuống mặt nước yên lặng đó, tim cháu bỗng đập rất mạnh, đầu thì rất đau như có gì đó muốn lao ra. Cháu có cảm giác sợ hãi khủng khiếp... và buồn... một nỗi buồn mà cháu không biết tại sao..."
Bác sĩ hơi nghiêng đầu, một thoáng khó hiểu lướt qua khuôn mặt ông. "Có thể là ký ức bị chôn vùi. Những ám ảnh từ thời thơ ấu đôi khi rất mờ nhạt, đến mức chính cháu không còn nhớ nữa. Nếu có thể, cháu nên hỏi lại người nhà, biết đâu từng xảy ra chuyện gì đó mà cháu không nhớ được."
Gemini gật nhẹ, nhưng gương mặt vẫn vô hồn.
Fourth ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, mắt nhìn đăm đăm vào Gemini. Cậu không nói gì suốt quá trình trao đổi giữa bác sĩ và anh, nhưng trong lòng lại rúng động.
Không phải ký ức từ thơ ấu. Không phải chuyện từng xảy ra trong thế giới này.
Cái cảm giác đó, cậu cũng từng trải qua.
Khi mùi hương quen thuộc thoảng qua trong gió. Khi ánh mắt Gemini nhìn thẳng vào mình như một lời gọi từ nơi rất xa. Và bây giờ, khi anh nói rằng cái hồ tĩnh lặng ấy khiến tim anh hoảng loạn.
Fourth cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, hơi siết chặt.
Cậu biết.
Điều khiến Gemini sợ hãi đến mức cơ thể không chịu nổi không phải là từ kiếp này.
Là từ kiếp trước. Là từ những giấc mơ mà chính Gemini có thể cũng đã thấy, nhưng không nhớ nổi từng chi tiết.
Và trong giấc mơ đó, người bị bỏ lại bên bờ sông, người bước đi giữa tiếng gọi tuyệt vọng chính là anh.
Bác sĩ rời đi sau vài câu dặn dò. Phòng bệnh trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng truyền dịch đều đều. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh rọi lên gương mặt xanh xao của Gemini.
Fourth đứng dậy, tiến lại gần, kéo nhẹ ghế tới cạnh đầu giường.
Gemini mở mắt. Họ nhìn nhau.
"Cậu không sao chứ?" Fourth hỏi khẽ.
Gemini lắc đầu chậm rãi. "Tôi xin lỗi."
"Vì điều gì?" Fourth nghiêng đầu.
Gemini nhìn cậu như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Anh chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay cậu đặt trên thành giường. Ngón tay lạnh nhưng run run, đầy khẩn cầu.
"Chỉ là, ở cạnh cậu, tôi thấy dễ thở hơn."
Tim Fourth nhói lên. Cậu siết nhẹ lấy tay anh.
"Vậy thì đừng rời khỏi tôi."
Vì nếu cậu sợ, thì tôi cũng sợ. Nếu cậu không hiểu điều gì đang diễn ra, thì tôi cũng mơ hồ chẳng kém. Nhưng ít nhất, chúng ta có nhau.
Và trong khoảnh khắc đó, không cần ai nói rõ ra, cả hai người đều biết.
Cơn sợ hãi của Gemini, sự trống rỗng của Fourth, những giấc mơ, tiếng gọi, ánh mắt trong gió, tất cả đều là những mảnh ký ức của một câu chuyện chưa từng được kể hết.
Một câu chuyện họ từng là nhân vật chính, nhưng không thể có đoạn kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co