in another life - end
19. Gemini và Fourth.
.
Những ngày sau chuyến đi Ban Rak, thời gian như trở nên dịu dàng hơn với Fourth và Gemini. Họ quay lại với nhịp sống thường ngày, sáng đến trường, chiều ở lại câu lạc bộ nhạc kịch hoặc đôi khi lên kèo vui chơi cùng nhóm bạn, tối cùng nhau làm bài hoặc cùng đi bộ về nhà dọc con đường quen thuộc phủ kín ánh đèn vàng.
Chỉ khác một điều, khúc mắc về một quá khứ u uất đã biến mất, họ đã không còn giữ khoảng cách như trước.
Gemini thường đợi Fourth ở công viên mỗi cuối tuần được học, ánh mắt anh nhìn cậu chất chứa đầy dịu dàng và luôn có gì đó giống như là sự biết ơn. Còn Fourth, cậu không thèm giấu đi tình yêu của mình nữa. Khi nhắc đến Gemini, ánh nhìn cậu sáng rực lên như ngọn nến được che chở khỏi gió.
Một buổi chiều tan học, trời nhá nhem, không mưa nhưng có sự se lạnh khi đêm sắp về, Phuwin và Dunk rủ cả đám ra quán trà sữa trước trường, cũng là nơi mà mấy tuần trước họ từng ngồi cùng Fourth, lắng nghe cậu kể về giấc mơ và những nỗi buồn không thể giải đáo.
Lần này, Fourth xuất hiện với chiếc áo khoác của Gemini khoác hờ trên vai, còn Gemini thì bưng cả hai cốc trà sữa từ quầy mang ra.
"Uống ít ngọt thôi," Gemini nói, đặt cốc xuống trước mặt Fourth, "không là lại ho cả tuần."
Fourth bật cười, ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt không rời dõi theo Gemini khi anh ngồi xuống bên cạnh, xem đó là nơi duy nhất trên đời cậu thấy yên lòng.
Phuwin huých Dunk một cái, rồi khẽ nói nhỏ:
"Mày thấy không, ánh mắt Fourth khác hẳn nhỉ."
Dunk đồng tình gật đầu.
"Ừ, lâu rồi mới thấy nó cười tự nhiên như vậy... Chắc là cuối cùng cũng tìm được đáp án của mình rồi đấy."
...
Những buổi hẹn hò của họ không rầm rộ, chẳng xa hoa, nhưng lúc nào cũng có tiếng cười. Có khi là cùng nhau ra công viên chơi guitar, có khi là ngồi trong thư viện đọc sách, tay chạm nhau nhẹ như vô tình. Đôi khi, Gemini hay lén giắt vào cặp của Fourth một mảnh giấy nhỏ, ghi dòng chữ:
"Dù là kiếp này hay kiếp nào, anh vẫn sẽ tìm thấy bạn."
Fourth đọc được, mặt đỏ bừng, cậu chẳng nói gì, chỉ quay sang nhìn Gemini, lặng lẽ nắm lấy tay anh dưới gầm bàn.
Và khi ai đó gọi cậu trong lớp:
"Fourth, mày có đi ăn không?"
Cậu đáp:
"Đợi tí, tao rủ Gem nữa."
Cái tên đó được nói ra nhẹ như hơi thở, nhưng trong ánh mắt của Fourth, nó mang theo cả trời lấp lánh. Giống như khi người ta gọi về một điều thiêng liêng. Một mảnh ký ức được nâng niu bằng tất cả niềm tin.
Phuwin và Dunk biết, sau tất cả những hoang mang, những giấc mơ, những nỗi sợ chìm trong nước lạnh, Fourth đã tìm thấy điều mà cậu từng đánh mất.
Không chỉ là Gemini.
Mà còn là chính tình yêu của cậu.
Một tình yêu từng vượt qua khổ đau, thậm chí là cái chết.
Và giờ, tình yêu đó đang được sống lại từng ngày, trong những buổi học bình thường, trong ánh nắng đầu hè, trong một cái nắm tay dưới bàn, và cả trong ánh mắt rực sáng của một cậu bé 17 tuổi khi cất lên cái tên quen thuộc.
"Gemini."
END HỒI 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co