Truyen3h.Co

ours - mine

3

Jhaantt

Mẹ tôi dừng xe trước nhà , bước xuống lấy vài món đồ rồi quay bước về căn nhà nhỏ kia. Tôi ngồi nhìn người đang thơ thẩn đang nhìn ô cửa sổ, thật sự tôi cũng chẳng biết làm gì hơn , khẽ bước xuống xe rồi xách đồ đạc linh tinh giúp mẹ tôi , tôi cứ để mắt đến bộ dạng mất hồn của nguời , một bộ dạng trông khá là suy tư xen lẫn buồn cười , tôi cũng chẳng biết diễn tả như nào cho đúng với bộ dạng thơ thẩn này. Mẹ tôi sau khi cất đồ , lấy một điếu thuốc hút cho đỡ nhớ nhung , lại gõ cửa sổ để làm nguời tỉnh mộng về thực tại , tôi để ý , người sau khi đi biển về cứ mãi nhìn về phía tôi trong một khoảnh khắc nào đó theo trực giác của tôi mách bảo , giống như trên đuờng về , người cứ nhẹ nhàng liếc mắt sang tôi rồi vô thức trở nên hoảng loạn bằng hành động vuốt tóc , theo ước tính của tôi thì người có thể đã vuốt tóc không dưới 30 lần chỉ trong vòng 5 phút , trung bình vuốt tóc 6 lần một phút , thiết lập kỉ lục. Tôi đứng dựa vào cánh cửa , khoanh tay nhìn người bừng tỉnh sau khi bị tiếng gõ của mẹ tôi làm cho giật mình. Người bước xuống xe , tôi cất lời châm chọc :

" Chị mới đi du hành vũ trụ về à , sau cứ như người trên mây vậy ? "

" Đâu có , tôi mới vừa bắt chuyện với Neil Armstrong về mặt trăng " - Người đáp với giọng điệu đối với tôi sặc mùi châm chọc , tếu táo theo một cách khó hiểu.

Tôi chỉ bật cười cho qua rồi ngoảnh mặt bước vô nhà , người cất bước theo sau. Trời hôm nay có chút gió nhẹ lướt ngang , trăng hôm nay lại khuyết , duờng như là một khởi đầu.

-

Tôi mệt mỏi bước lên phòng sau khi dùng bữa tối , nhanh chóng chọn một bộ đồ rồi lao vào nhà tắm , tôi nhớ nó lắm rồi , chỉ mong bản thân được sạch sẽ , mát mẻ rồi leo lên giường thưởng cho bản thân cuốn sách mới vừa mượn , còn gì tuyệt vời hơn.

Uể oải bước vào nhà tắm , tôi ngân nga một vài giai điệu vu vơ mà tôi mới nghĩ ra , không hẳn là hay nhưng cũng không tệ đối với tôi , vô thức hát thôi mà , cũng không đáng bận tâm. Vài phút sau , tôi bước ra cùng vớ cái đầu ướt sũng và chiếc khăn tắm , đi đến cái quạt gió để cho khô tóc rồi mới leo lên giường. Bởi sự tĩnh mịch của căn phòng , tôi chỉ nghe thấy âm thanh của quạt gió , tôi lại bất chợt nghĩ tới người, lại tò mò tự hỏi :

" Người đang làm gì ? "

Hình bóng người lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của tôi , một bóng hình khiến tôi vĩnh hằng nhớ mãi , tôi nghĩ tôi gần như đã cảm mến cô ta rồi , có phải là do tôi mở lòng chăng hay là do bản thân cô ta quá tốt. Tôi nhắm mắt , hít thật sâu rồi lại thở ra , tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao , hơn nữa , còn tệ hơn.

Tôi thật sự không biết tại sao tôi lại nghĩ tới người với mọi tâm trạng , mọi việc tôi làm?.

Tôi cũng đã phần nào lí giải bằng những ý nghĩ thoáng qua như là tôi ngưỡng mộ người , mang lòng muốn được nâng cao trí thức như người. Dẫu vậy , tôi vẫn khó hiểu với lòng mình , một cảm xúc chân thật khó diễn tả.

-

Nửa đêm , tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của mình , cố chợp mắt nhưng lại rồi lăn qua lăn lại, chẳng tài nào ngủ được. Tôi bực mình đến nổi ép bản thân mình ngủ bằng cách đếm cừu , từng con từng con chạy qua rồi đếm , giống như một người tự kỷ. Tôi biết cái trạng thái đó của tôi chính là do người , kể từ lần bãi biển đó , dường như mọi cảm xúc của tôi dành cho người khác hẳn lúc trước , nó xao xuyến , lưu luyến và nhớ nhung , tôi cố gắng chợp mắt một lần nữa , nhưng bản thân chỉ đang ở trong trạng thái giấc ngủ nông.

Tôi bật dậy , xuống căn bếp uống một ly nước lọ cho giải toả , sẵn tiện thì kiếm một viên thuốc ngủ , sống sót qua đêm nay không thì sáng mai chắc thành con sâu ngủ hay một con gấu trúc tả tơi. Chỉ mới vừa kiếm được vỉa thuốc ngủ , tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân , nó nhẹ nhàng lắm , tôi thoáng giật mình , chui xuống bàn ăn , trốn ở dưới, trở thành một kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình. Tiếng bước chân cứ đều đều , hơi giống như ma , bằng ý nghĩa ấy tôi thoáng sợ , nhưng càng tới gần tôi càng nhận ra đó là ai.

" Giờ này em còn làm gì ở đây hả , Ahn Yujin?"

Tôi ngán ngẫm , đành phải ló dạng.

" Tôi đi uống nước , không có gì đáng bận tâm đâu"

" Ai đi uống nước mà cầm nguyên hộp thuốc ngủ thế kia , em định à?"

Tôi hiểu ý , bản thân trở nên hoảng loạn ngay lập tức.

" Tôi không có ý định uống nhiều viên cùng 1 lúc , chỉ uống 1 viên để dễ ngủ hơn thôi"

Người bước tới gần tôi hơn , trong ánh sáng mờ ảo của trăng rọi vào căn bếp , làm trở khuôn mặt người trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết , mái tóc dày và dài được xoã hai bên vai, đôi môi hồng hào cùng làn da trắng khiến tim tôi lệch đi hẳn 1 nhịp. Tôi không chùng bước , mặt đối mặt với người.

" Em hứa chứ?" - Người cất lời , khiến cho bầu không khí đã huyền ảo lại càng thêm mùi mẫn.

Tôi tròn xoe mắt nhìn người , trong một giây phút nào đấy , tôi rất muốn hôn người , muốn ôm người , muốn hôn người đến khi nào môi người chẳng còn dư vị, tôi đã mất tỉnh táo mà chẳng cần rượu hay bia.

Nhưng....

Đôi môi của tôi đã nhận được một sự mềm mại , một cảm giác khó tả truyền đến.

Người đã hôn tôi.

Người hôn tôi tới mức khiến lưng tôi va thẳng vào tủ lạnh , tay người đỡ đầu tôi. Tôi ngỡ ngàng , nhưng bản thân lại phản chủ , tôi cùng người cảm nhận hương vị. Hai tay người áp sát vào má tôi , đẩy cho nụ thêm sâu hơn nữa. Âm thanh của nó phát ra cũng khiến tôi rất rất xấu hổ , nhưng bản thân lại chẳng thể cưỡng lại, hai tay tôi ôm lấy vai người , đẩy cho nụ hôn thêm sâu nữa, quấn quýt mãi chẳng rời.

Một cảm xúc trỗi dậy khiến cả hai trở nên phát điên , hành động bộc phát không suy nghĩa.Khi môi người khẽ chạm , tôi muốn cả thế giới ngừng xoay để cảm xúc này chẳng thể bị trôi đi . Nhưng khi một giống cái lại trao môi với lại một giống cái khác , nó có phải vi phạm pháp luật không nhỉ? Liệu sau nụ hôn này , tôi với người liệu có được chấp nhận để tồn tại trên cõi đời này không khi hành động này lại đi ngược lại với luân thường đạo lý , với quy luật của tạo hoá , là một hành động dị hợm , ghê tởm như người đời thường phỉ báng?

Tôi chẳng thể thở , nhanh chóng đẩy người ra , tôi vô thức chạm lấy môi mình rồi lại nhìn người. Người đang say mê nhìn tôi bằng một ánh mắt tôi chẳng biết diễn tả như thế nào.

" Xin lỗi em, tôi hơi hành động thiếu suy nghĩ

Tôi ngơ ngác nhìn người , lòng tôi cuộn trào một loại cảm giác lâng lâng khó tả , nó khiến tôi cảm thấy đầy khoái cảm , lại vừa cảm thấy thật kinh tởm , một loại cảm giác lẫn lộn. Người cứ mãi nhìn tôi , rồi lại tiến lại gần tôi , vuốt ve đôi má đang có dấu hiệu đỏ ửng của tôi , ánh mắt trìu mến cứ nhìn mãi vào môi tôi.

" Em có thích tôi không, Ahn Yujin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co