10- Rời xa
Hai tháng sau khi sự việc xảy ra, Amie đang cặm cụi ngồi ôn thi đại học. Cô muốn làm bác sỹ y khoa vậy nên rất chăm chỉ học ngày đêm. Tối đến, Amie vẫn rất chăm chỉ ngồi học cho đến khi Jungkook luồn tay qua eo cô rồi từ từ nhắc cô lên đặt trên giường
"Đến giờ đi ngủ" anh hôn nhẹ vào trán cô
Amie cũng quay người bò đến chui vào chăn nằm , Jungkook chạy ra bàn học gấp sách vở lại cho cô
Cô nằm trên cánh tay anh, đôi mắt lim Dim chuẩn bị sắp ngủ thì liền bị anh đánh thức
"Mỗi lần anh mệt mỏi , anh nhìn em, và một cách nào đấy em đã khiến anh cảm thấy tốt hơn"
"Thật sao? Vậy rốt cuộc em là gì mà khiến ảnh như vậy nhỉ?"
"Hmm"
Anh nghĩ một chút rồi bỗng cười lớn
"Bác sỹ tâm lý sao?"
"Haha, thế chắc em phải học tập nhiều từ chị Serela rồi"
Jungkook khuôn miệng cười tươi ôm cô vào lòng , đôi mắt đã nhắn lại nhưng miệng vẫn nói
"Em là chốn yên bình của anh , Amie à"
Cô không nói gì , chỉ rúc vào lòng anh sâu hơn rồi hôn nhẹ lên môi anh và cả hai cùng thiếp đi
————
Vẫn như mội hôm , Amie sửa soạn đồ rồi chuẩn bị đi học , Jungkook vẫn đang nằm trên ghế sofa cố gắng ngủ thêm một chút nào đó
"Em đi học đây , nhớ vào lớp sớm đấy , đừng ngủ quên đến tận mười một giờ"
Amie nói xong thì mở cửa rời đi, Jungkook vẫn đang lim Dim ngủ , có lẽ anh sẽ ngủ quên mất thôi....
Giờ đã là gần 12 giờ nhưng Jungkook vẫn chưa chịu dậy , bản thân đã sớm tỉnh nhưng thân thể thì lười biếng không muốn ngồi dậy , điện thoại anh kêu lên , giờ này ai lại gọi chứ
Anh đưa tay ra mở điện thoại
"Alo ạ"
"Jungkook à, có chuyện gấp rồi , cậu đến trường ngay nhé , thầy muốn gặp cậu"
Anh thở dài , chắc là lại vì anh ngủ lấn hết tất cả tiết ngày hôm nay nên thầy mới cáu gắt đòi gặp
"Biết rồi, sẽ đến ngay đây"
Cậu kia biết chắc Jungkook sẽ không đến mà ở nhà ngủ tiếp , liền nói
"Không phải là vì cậu ngủ đâu, có chuyện liên quan đến thủ phạm giết bố cậu"
Jungkook nghe xong tỉnh cả ngủ , liền gật đầu bảo đợi 5 phút . Anh chỉ kịp đánh răng rồi mặc áo khoác mỏng chạy ra ngoài
Jungkook vừa chạy đến trường đã được chỉ hướng sang phòng thầy giáo , thở hổn hển
"Dạ thầy"
"Lois đang cố gắng tiếp cận con , hắn đang theo dõi con đấy Jungkook à''
Jungkook nghe xong liền trừng mắt , anh hơi cảm thấy rùng mình, song vẫn phải giữ bình tĩnh
''sao thấy biết được chứ?"
''hắn đã nhắn tin qua tin nhắn của thầy,hắn sẽ không tiếp cận con trước, mà là những người con yêu thương, người thân của con''
''nghĩa là thầy-''
''không sao, thầy ổn , chỉ là mẹ và bạn gái của con, Jungkook à, con phải bảo vệ họ. Mẹ con đang ở bên Mỹ nên hắn ta sẽ không tìm ra được, nhất là khi cảnh sát đang tích cực truy lùng hắn ta như vậy. Còn Amie..ta nghĩ con nên tìm cách bảo vệ con bé''
Jungkook lòng đau nhói ''giờ con bảo em ấy đi một nơi đâu đó thật xa sao?''
Thầy giáo lắc đầu '' hắn ta chỉ biết con có bạn gái thôi, chứ chưa biết có đúng hay không và cũng không biết là ai. nếu giờ buông bỏ thì sẽ không muộn''
Jungkook không nói gì mà chỉ cúi đầu chào thầy giáo rồi đi ra khỏi phòng. Anh tựa lưng vào tường mà đau khổ gào hét. Cô gái anh yêu từ hồi anh còn bé xíu, rồi họ chính thức bên nhau khi anh lớp 10 mà giờ lại phải buông bỏ...
--------------
Jungkook sau khi về nhà thì thấy Amie trong bếp đang cặm cụi làm đồ ăn, con tim muốn đến ôm cô vào lòng nhưng đôi chân lại không cho phép, liền chỉ đứng đấy nhìn cho đến khi cô biết anh đã về.
''Jungkook của em về rồi à'' Amie đang định đi đến ôm anh thì Jungkook bỗng lùi lại
''đừng ôm anh'' rồi anh đi vào phòng đóng cửa để lại cô ngơ ngác ở ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Khi ra ăn cơm anh cũng không nói một lời, Amie liền nói
''anh hôm nay làm sao à?''
''....''
''Jeon Jungkook''
Jungkook thở dài rồi đưa đôi mắt lườm Amie , anh đứng lên rồi lại đi vào phòng. Amie thấy vậy cũng mất kiên nhẫn mà đi vào sau anh, tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực
''anh làm sao? có việc gì, anh-''
Cô dừng lại khi thấy Jeon Jungkook mở tủ quần áo rồi lấy đồ ra một vali, liền đi đến ngăn anh lại
''anh làm sao vậy? anh giận em sao?''
''em bỏ anh ra, anh chán em lắm rồi, ở với em lâu, anh mới thấy em chán ghét như thế nào''
cô trừng mắt, lòng đau nhói nhưng vẫn cố nói '' anh phải nói em sai ở đâu chứ, sao anh cứ như vậy thế?''
''haiz...em thì hiểu anh được gì sao? tốt nhất là em nên tự nghĩ xem bao nhiêu năm ở với anh em đã hiểu anh được bao nhiêu đi! nói tóm lại là, chia tay đi!''
Amie nghe xong liền giật mình, thốt không lên lời, Jungkook đã soạn đồ xong rồi tự giác bỏ ra khỏi nhà. Khi bóng lưng anh đi khuất, cô ngồi bệt xuống sàn mà đau khổ
'' hôm qua anh còn nói em là trốn bình yên của anh mà, anh đúng là đồ nói dối,đồ tồi Jeon Jungkook''
--------------------------------
Khi mùa đông lạnh lẽo đi qua, đến mùa xuân ấm áp ghé thăm. Chỉ là mùa xuân của hai năm sau, đã hai năm kể từ khi Jungkook bỏ đi, Amie cũng không còn biết đến tung tích của anh. Anh là đang trốn tránh hoặc kẻ trốn tránh là cô. Amie đỗ vào đại học Seoul, khoảng thời gian đó, trong tủ đồ cô luôn có đồ ăn mà ai đó đã cố tình để vào mỗi sáng. Cô đã cố tìm xem đó là ai để trả ơn nhưng tiếc rằng học năm nhất thì cô đi du học bên Mỹ. Hai năm sau khi quay trở lại, cô đã chính thức là bác sỹ và đang làm việc ở một bệnh viện. Với kinh nghiệm của mình, Amie có thành công nhất định như ở tuổi này, cô vẫn độc thân và luôn miệng nói rằng chả muốn cưới chồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co