chương 2 mùa 2 : kí sinh ?
Trong trại giáo dưỡng, tại 1 phòng tối tăm ẩm thấp, Lân Anh đang ngồi góc phòng vò đầu bứt tóc, sở dĩ cô ta ở đây là vì Văn đã báo cáo toàn bộ hành vi dơ dáy của cô ta, đáng ra cái số tội đó đủ khiến cô ta ngồi tù nhưng do pháp luật đế quốc cụ thể là điều 22 khoản 10 có ghi rõ là trên 18 tuổi mới phải chịu trách nghiệm hình sự nên cô ta không phải ngồi tù, ... Mà phải ngồi trại giáo dưỡng đợi tới khi đủ tuổi mới bị chịu án. Cả ngày hôm nay cô ta đều bị những đứa cùng trại đánh bầm dập, bị cô lập thậm chí là suýt chết vì bị dìm xuống hồ nước, cô ta lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác của kẻ " cơ dưới ". Cô ta, đôi mắt đầy hận thù :" Chết tiệt, cái thằng chó Văn hay vủng gì đó, tại nó, tại thằng chó đó hết". Cô ta như 1 kẻ điên dại liên tục thốt lên những lời chửi rủa. Bất ngờ, ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ bất ngờ trở nên méo mó, ánh sáng bị kéo dãn rồi bị bẻ cong sau đó tạo thành 1 hình ảnh quái dị, như vô số con rết đang bò trên tường, tạo thành 1 dòng chữ méo mó :" Muốn trả thù không, tao cho mày sức mạnh". Lân Anh bắt đầu dụi mắt vì tưởng mình bị ảo giác, cô ta nhận ra mình không ảo giác, cô ta sợ hãi lùi lại :" Mày... Mày... Là cái gì vậy, đệt ... ". Giọng nói đó tiếp tục :" Yên tâm, tao không đến để ác ý với mày, tao cần 1 giao kèo ".Lân Anh hơi run rẩy, cô ta nói :" Thật là ... Mày sẽ cho tao sức mạnh để trả thù , nhưng cái giá là gì "? Thứ đó đáp lại :" Linh hồn của mày ". Quay lại chỗ của Văn, Lê, Hùng, Huyền, họ đang ngồi dưới gốc bàng quen thuộc, Văn than thở :" Mọe nó, mấy nay tao bị mất ngủ mày ạ, toàn bị ma dọa "( rốt cuộc là con ma dọa ông hay ông dọa con ma chứ Văn đáng sợ hơn con ma là cái chắc ). Hùng thì bắt đầu kiểu :" Mày đã là gì, hôm qua tao chơi ma lon mà lôi ra con ma chết tầm 100 năm rồi "( chắc lại giả dối rồi ). Huyền chỉ nhìn 3 thằng kia như mấy đứa vừa từ rừng về mà ngao ngán. Bất ngờ 1 đốm sáng đỏ máu. Ngay tức khắc, cả 4 người bị kéo vào 1 không gian hoàn toàn khác, xung quanh giống như 1 sa mạc khô cằn nhưng đầy dòi bọ. Huyền lập tức nhìn thấy Lân Anh, cô cảm nhận được 1 sự kinh tởm như đến từ trong bản năng khi nhìn thấy Lân Anh lần nữa, ngay khi Văn định đi lên thì Huyền chặn anh ta lại cùng 1 câu nói :" Mày cứ xem là được, tao sẽ giải quyết nó, tao cảm nhận được thứ cảm giác nó tỏa ra không khác gì cảm giác của 3 cái thằng đã xiên tao đợt 2 tháng trước ". Bất ngờ 1 tia năng lượng màu đỏ thẫm bắn thẳng xuống, Huyền phản ứng lại, chỉ tay về phía đó, 1 tia năng lượng màu hoàng kim từ đầu ngón tay của cô phóng thẳng đến, 2 tia năng lượng chạm nhau tạo nên 1 màn ánh sáng khó tả trên bầu trời. Khi 2 luồng tia dần lịm, thì Huyền đã lao về phía đó tung 1 cú đấm cực mạnh vào bụng Lân Anh nhưng từ dưới mặt đất, 1 con rết khổng lồ lao đến chắn lại cú đấm đó rồi cũng tan xác. Từ nền cát đỏ máu, vô số con côn trùng có cánh bay lên lao về phía Huyền. Huyền bị bao bọc giữa hàng ngàn con côn trùng nhưng cô không hề sợ hãi, cô ngay lập tức tạo ra 1 quả cầu năng lượng khổng lồ thổi bay vô số lớp côn trùng nhưng vẫn còn rất nhiều lớp nữa. Bên dưới mặt đất thì Lân Anh nhìn Văn với 1 ánh mắt khinh thường :" Mày chắc thích con Huyền đó nhỉ, tao sẽ tự hỏi con Huyền sẽ nghĩ sao khi thấy thằng liếm cẩu của nó bị giết ". Nhưng cô ta không hề biết bản thân vừa chạm vào vảy ngược của 1 sinh vật kinh hoàng hơn mọi sự tồn tại, cô ta nhìn thấy Văn đứng im nhưng bụng bất ngờ ập đến 1 cơn đau xé nát da thịt, chính xác thì thứ vừa được Văn thi triển là paradox speed , tốc độ đảo ngược cả thứ tự của trước và sau ". Giọng nói đó lại vang lên trong đầu Lân Anh :" Cẩn thận vào, thằng này là thứ mày hiện tại không đụng vào được đâu ". Bất ngờ Huyền đáp xuống từ trên không, cô ngay lập tức thi triển lãnh địa, không phải 1 mà là 2 lãnh địa cùng 1 lúc, cả hoa thánh chí cao địa và long đế chi cung, không gian dần méo mó rồi chia thành 2 nửa, 1 bên là khung cảnh 1 rừng hoa với 1 cây cổ thụ nở đầy hoa vươn lên muôn vạn thiên tầng, một bên là 1 khung cảnh uy nghiêm tráng lệ của 1 cung điện vàng đang bùng cháy lên. Lân Anh chịu cả 2 loại sát thương cùng lúc nhưng cô ta vẫn kịp phản ứng để triển khai lãnh địa :" vô thượng trùng đế, vạn năm danh vang ". Ngay lập tức không gian bị xoắn lại nhưng bất ngờ bị 1 lực nào đó ép thẳng lại, Huyền tưởng như đã thắng nhưng không, cô bất ngờ nôn ra vô số con cổ trùng từ miệng. Huyền gục xuống và lại là cái giọng nói trong đầu Lân Anh can thiệp , ngay khi Lân Anh tưởng mình đã chiến thắng thì bất ngờ Văn xuất hiện từ đằng sau, một lần nữa là paradox speed gia tốc cho 1 tia sét cực mạnh lao về phía Lân Anh xé toạc cơ thể cô ta, ngay lập tức , cuộc chiến đã kết thúc chỉ sau 20 phút ( để tưởng tượng thì xác Lân Anh bị mất bên hông 1 vết rất lớn giống cái logo của apple nhưng thay quả táo bằng con người ấy ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co