chương 3 : đụ má mày
1 ngày đẹp trời nóng nực và không biết ai đã nói câu đó chứ người nói câu đó chắc chắn không phải là văn vì hiện tại cậu ta đang nằm dưới gốc phượng ở sau trường với sự mệt mỏi tưởng như bất tận thì bỗng nhiên từ đâu 1 quả bóng tròn lăn đến , khi văn vừa chạm tay vào quả bóng thì bất ngờ quả bóng đó nổ ra vô số bột mì trắng . Văn ho liên tục sau khi hít cái thứ đó nhanh chóng cậu ta nhìn về phía mà quả bóng lăn đến và trong đôi mắt như phản chiếu hình ảnh của người đã ném quả bom bột mì đó , không ai khác ngoài huyền nhưng giờ cô ấy đâu có đứng ở đây , văn không hiểu làm sao mà đột ngột bản thân lại nhìn thấy hình ảnh đó nhưng văn vẫn quyết định lên lớp . Khi vừa vào lớp thì thứ đầu tiên đón chào văn là 1 quả mìn nước cà chua và tất nhiên với cái kinh nghiệm trêu chó 4 năm của mình thì ..... văn đéo né được pha đó nhưng bằng 1 cách nào đó ổng không bị dính sốt cà chua lên người . khi này từ đằng sau lê đi đến rủ văn đi đến căn tin để mua ít "snack " cho đỡ đói và văn đã đồng ý nhưng đó là khởi đầu cho thảm họa tuyệt đối ( chắc thế ) . trong lúc văn đang đứng đợi cho lê mua snack thì bất ngờ ổng nghe tiếng tít dưới gầm bàn và thứ cuối cùng ổng nói được đó là : " đ* mẹ nó chứ " trước khi quả bom khói phát nổ nhưng kì lạ là dường như văn đã kịp đối phó làm bột trắng từ quả bom không chạm nổi vào ổng mà bay lơ lửng xung quanh và như 1 truyền thống suy nghĩ của thằng tác giả thì từ xa có 1 cặp mặt đỏ ngầu đang quan sát . Quay trở lại nội dung chính , lê sau khi mua xong thì đi ra ngoài và gọi văn đang ngồi không ra ngoài và cả 2 cố giấu đi gói snack để tránh bất kì thằng nào đến xin ăn bằng cách nhét mấy gói snack đấy vào ngăn bàn nhưng bất ngờ văn từ từ tiến đến chỗ huyền đang ngồi và ném 1 trong số những quả bom bột mì mà huyền đã chế tạo đã bị văn vô hiệu hóa và huyền chẳng giấu giếm gì cả và thừa nhận tất cả : " vì mày cợt nhả quá nên tao thấy ngứa mắt thôi " . Bất ngờ huyền lao đến ôm lấy người văn và ném 1 quả bom khói vào trong cổ áo của văn cô hành động nhanh đến mức không ai nhìn rõ nhưng 5 giây rồi 10 giây , quả bom đéo nổ ( khốn nạn vô cùng ) và rồi khi chuông reo lên lê từ từ đi đến chỗ văn và hỏi huyền lúc đó : " làm cái đíu mẹ gì vậy my bro " . Văn đéo nói gì cả và đó là khởi đầu cho 1 thảm họa kinh hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co