Truyen3h.Co

outer fate

chương 5 : Cô độc

CuongNguyenViet3

Pháo hoa đã tắt, tiệc đã tàn, năm mới đã đến mang theo niềm vui ngập tràn như sóng trên biển xa trong lòng muôn người. Những cặp đôi càng gắn kết hơn, nhưng con người vốn thù địch bỏ qua hận thù để đón chào 1 năm mới, nhưng có 1 con người vẫn đang chấp chứa cơn đau sâu trong tâm trí từ bao nhiêu năm tháng trước. Nhà của Huyền sau đêm giao thừa rộn ràng đó lại vắng tanh, không còn những tiếng cười  rộn ràng của nhóm bạn chỉ còn sự im lặng nặng trĩu, gió thổi qua cửa sổ như tiếng kêu khóc ai oán. Căn nhà của Huyền lại trở về 1 vẻ im lặng, cô co mình lại ở góc phòng ngủ. Tấm ảnh gia đình chụp chung trên táp đầu giường đã phủ đầy bụi bẩn, sự cô độc hiện tại của cô đã là 1 thứ quá quen thuộc với cô từ mười hai năm trước. Năm định mệnh đó... Mẹ của Huyền tiến vào 1 thí nghiệm mà có thể coi là chín phần chết, một phần sống của A.R.E.S. Thí nghiệm đó được  gọi với cái tên infinite teleporter, không ai biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết rằng phía A.R.E.S đã báo tử tất cả những người đã tham gia thí nghiệm này với lí do là cổng dịch chuyển đã gặp sự cố và phát nổ dẫn tới cái chết của tất cả những người đã tham gia vào thí nghiệm này. Nhưng có 1 người lại nói khác, đó chính là mẹ nuôi của Văn, bạn của mẹ Huyền, người mà hiện tại là siêu quản trị viên của A.R.E.S, cô đã nói với Huyền 1 câu nói khiến Huyền ám ảnh mãi mãi:" Mẹ con không chết, bà ấy đang bị kẹt nhưng A.R.E.S không muốn tiết lộ sự thật vì không ai trong chúng ta có thể đối đầu với sự thật đó nhưng con thì khác ". Con mắt hoa thánh trọng đồng của cô chính là mấu chốt, không ai biết tại sao mẹ nuôi của Văn lại nói vậy. Huyền bắt đầu khóc, lần đầu tiên cô khóc nhưng bất ngờ có 1 giọng nói vang lên :" Khóc nữa, tao nhớ mày sắt đá lắm cơ mà ". Đó lại là Văn, Huyền đáp lại :" Thì sao, liên quan gì tới mày à "- giọng nói của cô hơi run rẩy -. Văn nhìn cô rồi lại tiếp tục nói :" Đôi khi có những thứ mày nên gác lại, đã năm mới rồi ". Huyền :" Mày... "! Văn lại nói tiếp :" Mày luôn tự dày vò bản thân mày, nhưng nghĩ đi điều đó có giúp mày điều gì không". Huyền nhìn Văn với 1 ánh mắt tức giận nhưng cô cũng không cãi được lời nào, Văn nhìn thấy như vậy, hắn tiếp tục nói chuyện với cô :" Việc mày ám ảnh với ký ức đó có giúp họ trở lại không hay chỉ giúp mày tiến gần hơn tới việc tự sát, mày càng ngày càng mục rữa về mặt tâm trí, có những thứ mày nên gác lại ". Huyền đã hiểu điều gì đó, cô nhận ra giờ đây cô đã quá mục rữa tâm trí, nhưng cô không làm sao quên được, bất ngờ 1 tiếng nổ khổng lồ vang lên, báo hiệu cuộc tấn công của những kẻ tự xưng là tiên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co