Truyen3h.Co

outerspace | jicheol

estonia.

ginmalf

Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.


Thanh xuân của chúng ta là chuyến tàu tốc hành một chiều, đến mức ước mơ là điều gì đó vô cùng xa xỉ và bị bỏ lại phía sau, và nỗ lực đập cánh và bị lãng quên. Thanh xuân luôn vô tình như vậy. Thời Gian luôn hiếu thắng như vậy. Sẽ chẳng ai hỏi tôi nắng mùa hạ năm nay mang màu gì, cũng chẳng ai nhìn thấy dáng lưng cô đơn của anh in bóng hàng bằng lăng già cỗi trông đời bằng mọi giác quan thần bí, an phận thủ thường lặng im. Chỉ biết rằng, ngày mai thôi, chúng mình, xa nhau. Thiên thần có duy nhất một cánh, tách rời nửa kia sẽ không thể bay. Chúng ta mơ ước được ôm lấy nhau và cười và cất cao sải cánh nhuốm mùi phong trần, nhưng vẫn khư khư nằm yên nơi trạm dừng cuối cùng của chuyến tàu, quên mất lí do mình tồn tại là gì, quên mất hiện tại hôm nay là tương lai mình hằng mong chờ. Bên cạnh tôi có đôi bàn tay đan chặt, mười đầu ngón tay đan cài khăng khít. Anh ở đó và tôi cũng ở đó. Trạm tàu cuối lúc nào cũng thừa người.


Seungcheol, bầu trời Estonia khi nào mới rơi xuống?


Em luôn tự hỏi, ở giữa thành phố, ở giữa dòng người, anh có buồn không? Ở giữa điểm giao cắt của thời gian và không gian, ném bản thân ra ngoài lề cuộc đời, phía trước là hoàng hôn đỏ thẫm, anh có cảm thấy cô đơn không? Chúng ta không thuộc về nơi này. Mọi thứ sượt qua bả vai em như hiện hữu. Rất thực. Rất đẹp. Quá khứ rất đẹp. Hồi ức rất đẹp. Chúng bủa vây xung quanh em. Nếu thế giới quay lưng với chúng ta, vậy thì hãy cứ để nó tiếp tục lạnh lùng đi. Chúng ta sinh ra là một phiên bản không hoàn thiện, và khoảnh khắc sơ hở rời tay ngắm nhìn hoàng hôn chiều hè buông dần qua mắt, thỏi đất sét Chúa Trời nặn dở vô ý bị méo, và chúng ta tan chảy, và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.


Chuyện gì đã xảy ra với bầu trời Estonia?


Tôi quay đầu sang bên trái, nhận ra anh không còn đứng đợi với tán ô trong suốt giương cao trên đỉnh đầu nữa. Một thước phim hỏng. Và tôi, và anh là hai diễn viên duy nhất. Hết khung hình này đến khung hình khác. Vì tuổi trẻ níu giữ bước chân em, nhớ nhung hơi thở nặng nề của anh. Mưa vẫn rơi và lòng em vẫn cô độc như thế. Bầu trời Seoul trống rỗng hư ảo. Cái nhìn thăm thẳm xoáy vào tâm can em tựa cơn lốc. Chúng ta là những sinh vật lạ lùng tìm kiếm tình yêu ngay trong tình yêu, ảo tưởng về tương lai chưa biết. Anh cười. Tôi cười. Cười nhạo thanh xuân ngu ngốc.


Chúng ta, những đứa trẻ chẳng có gì ngoài niềm cô liêu tự huyễn. Em và anh và bầu trời Estonia, và bằng lăng và buổi chiều mùa hạ sau cuối, đều chết đuối thảm hại dưới màn đêm âm u lạnh lẽo. Em sẽ đàn, anh sẽ hát. Chúng ta sẽ bỏ trốn thật xa. Bầu trời Seoul không dung nạp chúng ta. Bầu trời Estonia đón chào chúng ta bằng nụ hôn tình đầu ngọt ngào đắng chát.


Anh thử đoán xem, khi nào thì hai bầu trời ấy mới rơi xuống?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co