la vie en rose.
song: if only - dove cameron
***
Will you still be with me when the magic's all run out?
Cuộc sống này vốn không phải màu hồng. Jihoon biết thế.
Nhưng seungcheol xuất hiện. Và cậu nghĩ, anh đã trở thành ngoại lệ duy nhất. Có lẽ Chúa Trời không bạc bẽo như cậu vẫn tưởng tượng. Seungcheol chỉ cười lớn, chiếc ghế bành cậu hay dùng để ngủ ngồi mỗi khi việc sáng tác trở nên mệt mỏi chắc chắn sẽ bị anh ta chiếm dụng ngay lập tức. Nhưng Jihoon đã kịp cầm lên tay cây guitar, Seungcheol biết điều ngừng cười sau đó, vì anh biết cây đàn đáng sợ kia có thể vung lên bất cứ lúc nào.
Về giây phút đầu tiên jihoon nhìn thấy anh, trong não bộ cậu đột nhiên vang lên giai điệu lạ tai phấn khích, ý tứ đem nhịp đập rộn rã của trái tim trong ngực hoà làm một.
Bầu trời Ussel cổ kính sáng lên nhờ pháo hoa, tỏ rõ mặt người đứng bên. Jihoon tận lực kiềm chế bản nhạc không tên chẳng chịu buông tha cho cậu, gò má hồng hồng ngại ngùng. Cậu chưa từng thích ai. Và 'thích', khái niệm ấy có thể hiểu như thế nào? Jihoon vò nát mảnh giấy mới vẽ xong khoá sol đỏ chói. Cậu bỗng ngẩn ngơ. Hoá ra thích một người lại đơn giản đến thế.
Is this just a dream?
Seungcheol ừ cho có, nắm chặt bàn tay nhỏ hơn lọt thỏm trong tay mình.
Anh là thật, Jihoon.
Thu toàn bộ vào con ngươi màu xám tro của cậu là ánh mắt sáng rực của Seungcheol như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Am i crazy?
Jihoon xoè rộng bàn tay đang được anh nắm, đan mười ngón tay vào nhau. Chùm tia phép màu tím bao bọc cơ thể bọn họ.
Vì anh thích em.
Seungcheol nghiêng đầu mỉm cười. Jihoon xoay người, đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay trái của anh, án ngữ nơi khoảng không ngắn ngủi giữa hai người. Chùm tia tím cứ thế râm ran di chuyển, cọ xát vầng trán mềm mịn và mái tóc màu trà bay tấp trên đầu Jihoon.
I don't know what i'm feeling
Em muốn từ bỏ thứ này, Seungcheol. Kể cả nếu em làm thế, anh vẫn sẽ bên em chứ?
Anh nhìn Jihoon, đối diện với đôi mắt lấp lánh mong chờ, lắng nghe nhịp tim đều đặn hợp nhất cùng cậu, ngón tay run rẩy như muốn nói.
Chắc chắn rồi.
Vòng sáng bảy sắc nhảy múa trong đôi mắt ấy bỗng dừng lại. Jihoon rướn người lên. Mái tóc rối của cậu vuốt ve gò má hơi ẩm nơi anh, vẽ nên từng nốt nhạc vô hình.
To something new, something brave
Thứ gì đó can đảm hơn cả. Mới mẻ và cuồng nhiệt.
To someone i have never been
Dành cho một người lạ mặt quen thuộc.
Em muốn được yêu như thế, Seungcheol.
Ussel không mưa. Lòng người tầm tã nhỏ giọt. Jihoon luồn vào khoé miệng anh tia sáng màu đỏ, giống với cách cậu tô lên giấy khoá sol. Seungcheol bắt lấy bả vai gầy phía trước, cố gắng nuốt trọn chúng. Tia phép ấm nóng len lỏi vào dạ dày, ôm siết lục phủ ngũ tạng anh bằng lực sưởi mỏng manh nhưng bền bỉ.
Họ quấn lấy nhau say đắm, bỏ mặc thế giới hỗn độn bên ngoài. Xung quanh biến thành một mảng xám xịt yên lặng.
Trong mắt chỉ còn bóng dáng người kia, nhuộm hồng tâm can buốt giá.
Is this just a dream?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co