tiếp tục haha
Máy cafe chạy liên tục nhằm phục vụ cho chủ nó 1 cốc cafe tốt nhất, nhưng chủ nhân nào có để ý đến nó. Miles còn đang vò đầu nghiên cứu về Mount Massive. Bất cứ thứ gì anh tìm thấy đều là 1 bệnh viện tốt đẹp, nơi dang tay ra giúp bệnh nhân hòa nhập với xã hội.
Thú thật mà nói, cái hình chụp trên ảnh trong sáng bao nhiêu thì ngoài đời các cậu bé khu phố gọi là bệnh viện ma ám. Rồi rồi, có lẽ anh nên đi đến đó 1 chuyến. Anh hi vọng không có cảnh sát nào đó tuần tra trước cổng.
Hazzi, thông tin về bệnh nhân cũng như các bác sĩ không được tìm thấy, chỉ có 1 trang chủ trong sạch và 1 đường link nếu bạn muốn xin việc tại nơi đó.
"Chúa, tôi nhớ cafe ở washington. "
Ở vùng leadville này không có những cô gái nóng bỏng hay mấy gã cao to mà miles hay thấy. Nơi này nhạt nhẽo như cafe của họ.
Dù sao có còn hơn không và miles nhấp 1 ngụm lớn khác. Anh quyết định sẽ đi ra đó vào tuần sau. Ít ra là lúc đó anh nghĩ cảnh sát lơ là việc kiểm soát xung quanh núi.
" tôi không biết và sẽ không tò mò". Những lời anh cảnh sát trẻ vang lên trong đầu anh. Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ cảnh giác. Nhưng đây là Miles Upshur anh ta nghĩ đó là tiếng chuông thông báo cho câu truyện sẽ lên trang nhất cả tuần với tên anh ta in ở giữa trang. Anh nhấp thêm 1 ngụm cafe. Điện thoại anh rung lên 1 tin nhắn, miles cau mày, ông chủ cũ của anh không phải loại sẽ gọi điện cho nhân viên sau khi đuổi việc. Anh hạ cốc cafe và nhấc điện thoại lên, là của cậu bé hôm nay anh đã phỏng vấn. Anh đưa số điện thoại mình và thực lòng không nghĩ cậu sẽ sử dụng nó.
" tôi muốn nói chuyện này"
Miles ngẫm nghĩ, anh sẽ không hứng thú với câu truyện tình yêu của 1 cậu bé thiếu niên đâu.
" tôi không có nhiều thời gian, bố mẹ tôi sẽ phát hiện ra"
Anh nhướng mày, dù có vẻ không mấy hứng thú, nhưng anh nhắn lại: " tôi đây "
" bố mẹ tôi, họ làm việc tại Murkoff, mặc dù đó là từ lâu rồi, nhưng tôi thỉnh thoảng có nghe bố mẹ nói về các thí nghiệm và mọi người đăng gặp nguy hiểm."
Miles cau mày, chẳng trách họ cố gắng đuổi anh khi được phỏng vấn. Được rồi, anh cần gặp trực tiếp cậu bé.
" chúng ta sẽ nói chuyện này ngày mai, cho tôi địa điểm gặp mặt"
Cậu bé sợ hãi, run tay. Anh ta không hiểu ý cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng bố mẹ cậu cầu xin ngoài phòng khách. Cậu thở dốc, cậu không có ý đó, cậu không biết mọi chuyện sẽ như này. Nếu cậu chỉ đừng tham gia cái thử thách dũng cảm chết tiệt đó.
" họ đang ở đây, họ đang bắt bố mẹ tôi, làm ơn cứu với "
Miles có 1 dự cảm không lành, chìa khóa ở trên bàn nhưng anh cần chắc chắn.
" ai? Cậu ổn chứ, sao không báo cảnh sát "
Cậu bé nấc lên, khi nghe tiếng mẹ khóc ngoài phòng khách, có nhiều tiếng giày vang vọng ngoài đó. Bố cậu cầu xin trong vô vọng. Họ sẽ không tha cho gia đình cậu.
" cảnh sát đang đe dọa gia đình tôi, murkoff, tôi đã làm 1 việc ngu ngốc."
Miles là 1 kẻ vô tư không vô tâm. Nắm lấy chìa khóa, anh nhắn cho cậu 1 tin cuối cùng trước khi nổ máy.
" hãy tìm cách ra khỏi nhà, tôi sẽ đến đó."
Anh không mất nhiều thời gian để tìm nhà cậu bé, thị trấn này không lớn và anh sẽ luôn nhớ các nhân chứng của mình. Anh đã nghiên cứu Murkoff 1 thời gian, từ trước khi trụ sở của họ đóng cửa. Anh đã viết vài bài báo về nó, nhưng ai quan tâm. Còn tiền muốn gì chả được, nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ, anh sẽ đưa sự thật ra thế giới, lũ khốn đó xong rồi. Chiếc xe Jeep lao ầm ầm qua các con đường sỏi đá không có giấu hiệu chậm tốc độ. Buổi tối làm con đường trở nên kì lạ nhưng anh chắc chắn mình đã đi đúng đường, anh không nghĩ cậu bé sẽ gặp vấn đề gì quá lớn cho đến khi anh thấy 1 ngọn lửa bốc lên bầu trời, nó phát sáng con đường anh đi với ánh sáng u ám.
Người ta đôn đốc đến tiếp nước, xe cứu hỏa chắn hết đường từ ngõ nhà cậu bé khiến Miles buộc phải xuống xe. 1 Đám bà cô điển hình thì thầm to nhỏ điều gì đó. Miles bước đến và hỏi: " Xin lỗi thưa bà, tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra được chứ" . Ngọn lửa và tiếng cứu hỏa khiến anh phải dùng âm lượng lớn hơn 1 chút. Bà ấy đáp lại bằng tiếng anh với trọng âm hơi nặng.
" Tôi tỉnh dậy và đã thấy đám cháy, gia đình họ bị kẹt ở trong, tôi hô hoán mọi người dậy. Bố mẹ và đứa con họ đã được đưa đến bệnh viện, mong chúa phù hộ họ."
Miles đang hoảng, anh không nghĩ được Murkoff sẵn sàng phóng hỏa nơi đông người như thế này. Não anh chạy thông tin 1 cách nhanh chóng. Anh kiềm chế hơi thể, cơ thể anh như bị sốc, não anh cố giữ bình tĩnh.
" Bà có thể cho tôi địa chỉ được không?"
Bà nhìn người thanh niên trước mắt đánh giá gì đó, trước khi đưa địa chỉ và nói: " cậu là người mới chuyển tới đây? Họ hàng của gia đình này hả?"
Miles đi tiếp mà không trả lời, đi tới địa chỉ qua phần mềm định vị cài sẵn trong ô tô, anh bắt đầu chửi rủa. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến vậy. Anh hi vọng cậu bé sẽ ổn, anh cảm thấy bản thân có 1 phần trách nhiệm cho vụ việc. Anh nhấn ga và nhận thấy chiếc xe bệnh viện đang ở phía trước không xa, anh giảm tốc độ và đi theo chiếc xe đó. Chiếc xe trở thẳng đến 1 nơi khác thay vì bệnh viện, Miles nhận điều không ổn và tắt đèn pha. Chiếc xe trở thẳng đến 1 nơi hoang vu và dừng lại, miles dừng lại ở 1 khoảng xa tấp vào 1 lùm cây. 2 người mặc áo trắng to lớn đi xuống và đào bới 1 cái hố. Anh không thể tin được, họ định làm gì, không phải họ nên chữa bệnh cho gia đình xui xẻo đang bị thương nặng kia.
" chết tiệt, fuck"
Anh chửi thề và đi nhẹ nhàng tới, cũng may gió đã che đi tiếng anh. Anh lẻn vào xe khi 2 người đàn ông bận đào hố. Bên trong là gia đình 3 người, người đàn ông gần như bị cháy xém thân thể, trong khi người mẹ bị bỏng nặng những vẫn sống và cậu bé bị bỏng cổ và lưng có dấu hiệu hôn mê. Người mẹ hé mắt để nhìn Miles, anh ra hiệu cho họ im lặng, người mẹ bắt đầu khóc khi miles cởi trói cho họ. Cô nhìn miles đắn đo, cô nắm lấy tay miles và thở nặng nhọc, cô há miệng muốn nói gì đó. Cô đưa tay miles đến bên cậu con trai đang hôn mê.
Anh muốn rút tay ra những cô vẫn dùng hết sức ấn tay anh vào cậu bé. Cô thở nặng nhọc và khóc, trong đôi mắt đỏ của cô là sự uất ức và đau đớn.
" Con tôi xin .. anh , con.. tôi --"
Cô ngất đi vì 1 cơn đau khác chuyền tới cơ thể đã âm ỉ vì bỏng, người đàn ông trước mặt cô là cơ hội của con trai cô. Cô biết anh là người phỏng vấn từ nơi khác tới. Cô mong anh chàng đưa cậu bé của cô đi. Rời xa cái nơi địa ngục này, cô hối hận. Lưỡi cô cứng lại, cổ họng khô khốc, cô vẫn phải cố gắng.
" đưa .. nó đi.., xa .. "
Cô thả tay miles ra khiến anh loạng choạng lùi về phía sau, người ngoài kia nhận ra tiếng động và chuẩn bị vào, anh không thể đưa cả 3 người đi. Anh cũng không muốn bỏ bất cứ ai cả. Cô gái vẫn nhìn anh, anh bế cậu bé và nhìn cô bằng ánh mắt xin lỗi trước khi nhảy xuống xe và chạy vào bóng đêm. 2 người kia trở lại xe, tức giận với những gì họ tìm thấy. Miles tiếp tục chạy, anh nghe thấy tiếng gọi của 2 người kia, nhưng anh không ngừng chạy. Đi đến xe mình anh nhấn ga và mang theo cậu bé ra khỏi nơi này. Anh lái xe đến nhà trọ thay vì bệnh viện, anh cầm hết đồ và lên xe. Anh phải chạy khỏi thành phố này, thành phố tiếp theo cách 3 giờ.
" Fuck, ass . GOd damn, nghe này . Nhóc sẽ không chết, đừng nghĩ đến việc chết trên xe tôi. Không , không , chúng ta sẽ cứu cậu. nghe thấy tôi không ."
Lời động viên giống như cho Miles hơn cậu bé, anh đạp ga và chạy tiếp đến thành phố bên cạnh, anh có thể nghĩ mình sẽ bị phạt bao nhiêu tiền vì vượt quá tốc độ, nhưng nhân danh tất cả mọi người trên thế giới này, anh không quan tâm. Mất 2 tiếng 30 phút để đến thành phố và 30p nữa để anh đến bệnh viện. Anh bế cậu bé, cậu có dấu hiện sốt và vết bỏng trên lưng đang mưng mủ, chảy máu. Anh xông vào bệnh viện , y tá giật mình khi thấy anh.
" Giúp tôi "
Cô y tá định thần được mọi thứ và làm 1 cuộc gọi nhanh trước khi 1 trước xe đẩy tới và đi cậu bé đi. Để Miles thẫn thờ 1 mình trong phòng đợi. Anh ngồi xuống, dây thần kinh căng thẳng đến đau, anh không biết phải làm gì tiếp theo, anh không có kế hoạch. Anh ra ngoài bệnh viện, sờ vào túi để lấy bao thuốc. Anh ngó cái biển cấm hút thuốc ở bãi đỗ xe bệnh viện và châm lửa, sau những gì anh trải qua, Miles xứng đáng có 1 điếu thuốc. Làn khói cuộn nhẹ lên không khí mang theo những nỗi lo lắng của Miles và tan biến. Anh ngửa mặt lên bầu trời, anh sẽ không thua Murkoff , sẽ không. Anh đã đi đến nước này, anh sẽ không quay đầu. Anh sẽ hạ bệ từng kẻ 1.
Đã 2 ngày từ khi cậu bé hôn mê, trên báo xuất hiện 1 gia đình không may mắn bị chết vì rò rỉ khí gas. Miles đã hiểu lời cảnh báo của anh cảnh sát trẻ đó, xin lỗi , phải làm anh cảnh sát trẻ thất vọng . Không tò mò chưa bao giờ là điểm mạnh của anh. Miles đi mua 1 số đồ ăn trưa và ngồi ngoài phòng chờ cậu bé. Lời khai của cậu bé rất quan trọng, Blaire sẽ bị 1 cú đấm vào mặt khi biết nạn nhân của mình còn sống. Anh thích nhìn vẻ mặt đó, anh có thể tốn 1 đống tiền để cho người vẽ khuôn mặt ngu ngốc đó lại và treo cạnh bức tranh Mona Lisa ở bào tàng Pháp.
" tôi là thiên tài"
Anh ngồi đợi và nhìn mấy cô y tá liếc mắt đưa tình với anh. Ồ, anh sẽ nhảy vào 1 cuộc threesome với 2 cô nàng đó ngay nhưng tất nhiên cuộc vui có thể để sau. Nhân chứng không thể bỏ lỡ. Anh cười 1 cách quyến rũ và liếc mắt với 2 cô nàng. Họ đỏ mặt và chạy đi. Miles luôn tự tịn với độ thu hút của mình , anh lại nhìn chàng trai đáng yêu với bộ ngực khá to ở quầy lễ tân, chiếc áo len bó sát anh ta đang mặc làm nổi lên vòng 1 và 2. Anh chàng thấy miles để ý anh ta và kéo chiếc áo bác sĩ để che đi bộ ngực của mình. Miles cười rộng hơn với động tác của anh ta, đáng yêu thật.
Anh chàng đáng yêu nhận 1 cuộc gọi và đi đến bên miles với vẻ cam chịu, Miles đoán có thể cậu bé đã tỉnh.
" thưa ngài, ngài là người nhà của cậu Nayel Nelson không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co