Chap 2.3
◐
from. Jungkook ♡
Tôi sẽ ở đây trong năm phút. Điều đó ổn chứ?
To. Jungkook ♡
yes.
Anh nhấn vào nút gửi với một cái thở hắt ra, không khí đang rời khỏi buồng phổi của anh. Jimin liếc qua một cái trên điện thoại của cậu, trên màn hình khóa của cậu, một hình ảnh ngu ngốc của hai người họ đang ôm nhau trên giường lúc ba giờ sáng, thỏa mãn trên khuôn mặt khi xuất ra trước rõ rành rành với Jimin, mái tóc rối trên giường của họ và những vết thâm ở cổ là một sự biểu thị quá rõ ràng.
Jungkook nửa ngủ mê trong bức hình, đôi mắt ủ rũ nhưng sáng, khuôn mặt của anh chôn sâu vào cổ của Jimin. Anh đã không mặc áo, lớp chăn phủ kín lên trên ngực của anh, một tay vòng qua eo của người bạn trai của anh. Jimin là người đã chụp bức hình ấy, tóc rối, đôi gò má ửng hồng và cặp môi đầy đặn, nhưng trông thật hạnh phúc.
Thật hạnh phúc rằng trái tim của cậu nhói đau.
Cậu yêu anh.
Cậu yêu Jungkook rất nhiều đến mức trái tim cậu đau đớn.
Dòng suy nghĩ của Jimin bị ngừng lại khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa rõ ràng của tay cầm áp vào trước cửa của cậu, khiến cậu thở nhanh và giật nảy lên một chút. Cậu lấy một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, trước khi đi qua vài mét nữa điều mà đã ngăn cách cậu với cánh cửa.
Jungkook vẫn đang đứng ngay phía đằng sau cánh cửa, mắt mở to và thận trọng, tóc anh ẩm ướt do cơn mưa. Anh vẫn đang mặc quần áo của anh từ lúc họ về nhà, một chiếc túi nhựa đang đung đưa trên tay anh, hầu như lấp đầy với lời hứa về những que kem đó. Anh vẫn đang nhìn sâu vào Jimin, phân tích từng centimet trên khuôn mặt của cậu, cố gắng đọc nét mặt của cậu.
Jimin mất một vài giây cho bản thân, lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi, trước khi mở cánh cửa rộng hơn với một nụ cười cố nặn ra, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Vào nhà đi."
Jungkook dường như nhìn nhỏ hơn so với mọi khi, mặc cho bờ vai rộng lớn và sự cao lớn của anh. Đầu của anh hơi cúi xuống, đôi vai buồn rầu trong cánh tay ôm sát ngực anh, khiến bên trong lồng ngực của Jimin như siết chặt lại.
Người đàn ông cẩn thận bước vào trong căn hộ, sự im lặng vây quanh họ gần như bất tiện. Sự dễ chịu và mùi hương ấm nóng của tách trà thảo dược vẫn đang bao quanh toàn bộ ngôi nhà nhỏ bé của Jimin, đang chảy chầm chậm cả hai người họ một chút. Jungkook cẩu thả nhón chân tháo đôi giày của anh, kem vẫn đang đung đưa trên cánh tay anh đến khi Jimin lấy nó từ anh, trao cho anh một mỉm cười khẽ. "Đến ngồi xuống đi, em sẽ mang cho anh chiếc khăn. Và em đã pha trà rồi."
Jungkook gật đầu một chút, mắt vẫn lưu luyến trên khuôn mặt của Jimin, quan sát biểu cảm của cậu, phản ứng của cậu. Anh vẫn đang thật cẩn thận, điều đó khiến trái tim của người nhỏ hơn đau đớn siết chặt.
Jimin biến mất vào bên trong căn phòng tắm nhỏ khá nhanh, thở vào sâu một hơi khi cánh cửa đóng lại. Sự im lặng quá nặng nề đè lên cậu và Jungkook vẫn đang quá cẩn trọng. Mọi thứ cảm giác thật khó chịu và Jimin ghét nó.
Anh nhanh chóng cầm hai chiếc khăn, trốn khỏi phòng tắm, để tìm thấy Jungkook đang đứng ở trước giường của cậu, gần như trông thật lúng túng.
"Ngồi, ngồi đi." Jimin nói, cẩn thận bước về phía người đàn ông cao lớn.
"Không muốn làm ướt giường của em." Jungkook trả lời, tay giấu trong túi giữa của chiếc áo hoodie của anh. Giọng anh có một chút khàn khàn do ít nói, nhưng vẫn kiểm soát để thật dịu dàng và tử tế, giống như anh sợ cất cao giọng nói của anh lên một quãng quá cao và quấy rầy bầu không khí trầm tĩnh này một chút- kể cả khi sự ngượng ngùng- đang vây quanh họ. Jimin gật đầu thay lời nói, trước khi tự tin bước một bước về phía Jungkook, nâng cánh tay của cậu lên để lau khô tóc cho anh với chiếc khăn.
Jungkook không nói khẽ cúi đầu anh xuống, để Jimin giũ khô tóc anh. "Muốn vài bộ quần áo khác chứ?"
"Nó ổn mà, chỉ có áo trên phần nào bị ướt. Để đó sẽ ổn thôi." Jungkook lầm bầm.
"Được rồi. Xong. Ngồi đi, em sẽ lấy trà."
Jungkook làm như được nói, ngồi xuống góc giường, Jimin cảm nhận được đôi mắt hướng theo tường khoảnh khắc của anh. Sự im lặng vẫn quá ngượng ngùng và nặng nề quanh họ, vì vậy Jimin thúc giục bản thân khi đang rót hai tách đang bốc khói, trước khi mang chúng đến giường của anh và đặt chúng xuống trên nền nhà.
Cậu đi đến chỗ Jungkook ở trên giường, người bạn trai của cậu- người bạn trai?- vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Chúng ta nên nói chuyện." Jungkook nói, lảng tránh ánh mắt của cậu. "Tôi hiểu nếu em muốn chia tay Jimin, tôi hoàn toàn-"
"Jungkook."
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ phải khiến em trải qua chuyện này. Tôi vẫn luôn thật ích kỉ, tôi xin lỗi. Nó chỉ là... Tôi yêu em. Và-"
"Và." Jimin ngắt lời di chuyển lại gần hơn Jungkook, cho đến khi cậu ngồi ngay trước mặt anh, đầu gối bó lên của cậu ép vào ngực của chính cậu, những ngón chân lạnh giá đang ngọ nguậy theo cách của chúng ở giữa đùi của Jungkook và ga giường. "Và đó thể hiện anh là ai. Em... em sẽ không nói dối. Em sẽ cần thời gian để thích nghi với- với điều này. Để bao bọc tâm trí em xung quanh sự thật rằng anh- anh là một phần của thế giới này. Nhưng nó là anh là ai và em yêu anh." Jimin thì thầm, đôi mắt ngấn nước, những giọt nước mắt nơi khóe mắt. "Em yêu anh Jeon Jungkook, và em yêu anh chính là anh. Nó- nó rất khó khăn. Em không thể nói dối và nói em sẽ có thể chấp nhân- để... chấp nhận nó, để chấp nhận vai trò này của cuộc đời anh, của anh ngay lúc này nhưng... em sẽ cố gắng để làm quen." Jimin kết thúc, mỉm cười qua một vài giọt nước mắt điều mà đã được kiềm chế bằng cách lau vội mí mắt của cậu, đang thích nghi với chính bản thân Jungkook.
Cậu chưa từng bao giờ nhìn thấy Jungkook khóc và ngay lúc này, anh ấy đang ở đây, đôi mắt lấp lánh với những giọt nước mắt, mũi ửng hồng và miệng bĩu ra.
Nó im lặng trong một vài giây, cho đến khi Jungkook lau khô những giọt nước mắt đi từ khuôn mặt anh bằng tay áo của chiếc hoodie của anh, cuộn thân thể anh hướng về Jimin.
"Tôi- tôi yêu em. Rất nhiều." Anh thở mạnh ra, giọng đang vỡ ra. "Cảm ơn. Cảm ơn vì là... vì- Cảm ơn em. Và tôi sẵn sàng để trả lời tất cả những câu hỏi mà em có, tôi- tôi thật sự rất cảm kích." Jungkook lầm bầm, đôi mắt nhắm chặt lại, đôi vai thu vào.
"Tôi có thể ôm em?" Anh thì thầm trong tiếng khụt khịt, và trái tim Jimin cảm nhận được sự chan chứa đong đầy. Cậu ném bản thân mình đến chỗ Jungkook, cánh tay vòng quanh vóc dáng đang run rẩy của người bạn trai của cậu, giữ anh lại gần bản thân cậu.
"Đừng bao giờ hỏi em liệu anh có thể ôm em Jeon Jungkook."
Jungkook gật đầu, một nụ cười ngại ngùng đang kéo lên nơi khóe môi của anh, di chuyển lại gần hơn Jimin cho đến khi anh có thể bao bọc cánh tay của anh quanh người con trai nhỏ hơn trước mặt anh một cách xứng đáng nhất.
Jimin để bản thân mình bị kéo áp vào người bạn trai của cậu, sự ẩm ướt của quần áo của anh khiến cái ôm có chút nhớp nháp, mặc dù sự ấm áp đang lan tỏa từ cơ thể của người lớn hơn. Họ ôm nhau, gần gũi và thân mật, đến khi không khí không thể đi qua cơ thể hợp nhất của họ, đến khi nó cảm nhận được như họ là một. Jungkook vẫn đang run rẩy một chút, những đốt xương và những bắp cơ mệt mỏi từ lượng cảm xúc mà anh đã trải qua, Jimin để cho những nụ hôn thỉnh thoảng áp vào làn da hữu hình trên cổ của cậu.
"Tôi... tôi xin lỗi." Jungkook nói cẩu thả mà không đẩy ra, dễ chịu thích nghi tư thế của anh đến khi mũi lạnh cóng của anh rúc vào cổ của Jimin.
"Anh xin lỗi vì điều gì?" Jimin ngạc nhiên, cọ xát một tay lên và xuống lưng của Jungkook.
Nó thật buồn cười, cái cách mà Jimin là người dỗ dành Jungkook khi mà người lớn hơn biết rằng nó nên bị đảo ngược lại. Anh mới là người nên dỗ dành Jimin, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, những nụ hôn rải lên trên làn da của cậu và giữ cậu lại gần. Sau tất cả, anh biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra, cuối cùng. Anh đã chuẩn bị cho bản thân mình cho mọi thể loại phản ứng đến từ phía Jimin và ngay lúc này nó dường như không có dòng suy nghĩ nào đủ gần với những gì đã thực sự xảy ra.
"Vì... con mẹ nó, vì là tôi. Vì không thể thay đổi và vì không là một người bạn trai mà tôi muốn trở thành chỉ vì em. Em xứng đáng với một anh chàng đúng đắn. Chứ không phải.... một thằng chó má cặn bã từ thế giới của tôi."
"Hãy im con mẹ nó miệng lại đi." Jimin rên rỉ, đẩy ra xa từ cái ôm ấm áp của họ, chỉ đủ để nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt giận dữ, miệng lộn ngược xuống dưới. "Đừng nói thứ vớ vẩn như thế. Anh là một người bạn trai tuyệt vời. Anh chưa làm bất cứ thứ gì với em người mà có thể khiến anh thuộc về chiếc hộp của những thằng bạn trai khốn nạn Jungkook. Anh đã bao giờ từng thấy bản thân mình hành động như thế nào khi ở quanh em chưa? Anh tử tế và luôn luôn ở đây vì em. Anh không phải là thằng chó má cặn bã từ thế giới mà anh nói. Anh chỉ... là có một chút khác biệt. Tất cả chỉ có thế." Jimin huênh hoang nói.
Jungkook giữ im lặng trong một vài phút, những cảm xúc nhanh chóng loé lên qua đôi mắt thuỷ tinh của anh, khiến Jimin ngưng hơi thở của cậu. "Tôi không hề xứng đáng có em Park Jimin." Jungkook thì thầm trước khi lấp đầy chỗ trống giữa đôi môi của họ, cánh tay lười biếng bao bọc xung quanh eo của người bạn trai nhỏ hơn của anh.
Nó chậm rãi và điềm tĩnh lúc đầu, chỉ là một cái ấn ngại ngùng của môi Jungkook áp vào của Jimin, sự mơn trớn của làn da ấm nóng bắt gặp nhau. Anh đóng chặt mảnh vụn của không khí đang chia cách họ một vài phút sau đó, nghiêng đầu anh sang một bên để mũi anh và Jimin không đụng vào nhau, trước khi chiếm đoạt môi dưới của người kia ở giữa của anh, liếm mút nhẹ nhàng trên nó.
Jimin khúc khích cười dịu dàng, cánh tay tiến lên để bao bọc bản thân họ quanh vai của Jungkook, kéo ngực của họ lại gần hơn, chưa từng ngắt quãng nụ hôn của họ.
Tuy nhiên, khi Jungkook rời khỏi môi dưới của Jimin với một tiếng động nhỏ và liếm lên đôi môi của người bạn trai của anh bằng chiếc lưỡi của anh, Jimin chiếm lấy thế kiểm soát và trèo lên đùi anh để ngồi lên anh một cách dễ chịu nhất, đôi tay mất kiểm soát của chính nó trong những sợi tóc rối của Jungkook và lưỡi cọ xát áp vào của người kia.
"Guk..." Jimin lầm bầm trên đôi môi của người bạn trai của cậu, bàn tay đặt trên vai của anh.
"Hm?"
"Nhớ về hình xăm em nhắc đến lần trước không?" Jimin hỏi. Jungkook cau mày một chút, nhưng gật đầu. Cậu nhìn thật đáng yêu vơi mái tóc rối của cậu, đôi môi đỏ hồng của cậu và đầy đặn và đôi gò má ửng hồng.
"Em muốn nó được hoàn thành. Ngay bây giờ."
"Fuck."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co