Truyen3h.Co

Overlove

Chap 47

BunLT05

Vậy là theo như đã định thì gia đình Jeon sẽ về Busan đón tết, vì vậy ngay ngày hôm sau gia đình đã đi từ sớm. Chuyện của Yoongi và Ami thì gia đình cũng đã biết nên mọi chuyện cũng thoải mái hơn 1 chút. Jungkook thì chở ông bà Jeon bằng xe của mình, Yoongi chở Ami bằng xe riêng của mình

- Lên đường thôi

- Em ngủ một chút đi, còn sớm

- Anh, mình có dừng ở đâu nghỉ ko

- Có, chắc sẽ dừng lại một chút

- Vậy lúc đấy để em lái cho

- Anh ổn mà_anh một tay di chuyển vô lăng, tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay cô

- Ko ko, lúc đấy để em lái cho

- Rồi em ngủ đi

- Em chưa muốn

- À này mấy thằng kia bảo tết sẽ về đấy

- Thế á

- Ừm, thấy bảo mùng 2,hoặc mùng 3 gì đấy

- Nae

Cả 2 nói chuyện với nhau một lúc cô cũng ngủ thiếp đi, anh nhìn cô mỉm cười lấy chăn mỏng có sẵn ở xe đắp cho cô. Từ Seoul vào Busan khá xa mà gia đình tự lái xe nên sẽ mất khoảng 5, 6 tiếng lái xe gì đó. Đến khoảng 9h sáng thì cả nhà định bụng sẽ tìm một chỗ nào đó nghỉ chân ăn sáng.

- Ami đâu_Jungkook hỏi

- Đang ngủ trên xe rồi, để cho em ấy ngủ một chút lát tao mua cái gì cho em ấy

Ami ngủ ngon giấc trên xe cho đến lúc tiếp tục chặng đường rồi cô vẫn chưa tỉnh

- Ưm...._cô cựa quậy người

- Mình dừng chưa vậy

- Dừng lúc nãy rồi, này anh mua cho em đấy, ăn đi chắc đói rồi đúng ko

- Sao anh ko gọi em

- Anh thấy bạn nhỏ ngủ ngon quá lo nỡ gọi, em ăn đi

- Ừm, mình đã đi bao lâu rồi

- Khoảng 4 tiếng

- Em ăn xong để em lái cho

- Ko cần anh ổn mà

- Sẽ đau người lắm đấy, sao em để bạn lớn của em đau được

- Anh lại ko nỡ để em làm gì

- Hứ

- Ngoan, ăn đi

2 tiếng sau thì cả nhà đến Busan

- Ui sao mà lạnh thế_cô mở cửa xuống xe

- Anh bảo em rồi em có nghe đâu,nào mặc vào_Yoongi lấy chiếc áo phao dày đằng sau xe mặc vào cho cô

- Ắt xì

- Đấy, nói ko nghe đâu, lần sau anh nói phải nghe đấy, ko cho cãi nữa_giọng nói vừa có chút quan tâm vừa có chút trách phạt rất đáng yêu

- Ừm ừm ừm, lạnh thật đấy

Chụt

- Nào, mọi người thấy bây giờ

- Nhưng nhìn em anh ko chịu được

Ông bà Jeon sớm đã nhìn thấy cảnh này đều mỉm cười bọn trẻ bây giờ yêu nhau đáng yêu quá đi mất thôi

- Ông bà ơi Kookie về rồiii_Jungkook hét lớn từ ngoài cửa

- Aigo aigo cháu yêu của bà ôi trời ơi lớn quá_bà nội chạy vội ra ôm lấy Jungkook

- Cháu nữa cháu nữa mà_Ami chu chu mỏ ra đòi quyền lợi

- Cháu gái cưng của bà sao bà quên được, ông nó ơi nhà chúng nó về này

- Ôi trời sao lại về đây giờ này

- Về ăn tết Busan ông ạ

- Ui chao, Yoongi, Min Yoongi đấy phải ko_ông nội nhìn thấy Yoongi đang đúng cạnh ông Jeon liền nở nụ cười

- Nae, cháu đây ạ

- Ui trời sak bây giờ mới về, nhớ mấy đứa quá đi thôi

- Năm.nay cháu về đây đón tết với ông bà, ko phiền ông bà chứ ạ

- Đón con trai con dâu, đón cháu trai cháu gái, đón cả cháu rể về ăn tết thì ta phải vui rồi, sao phiền được vui vui vui hơn cả tết hahahaaj

Nghe đến câu cháu rể Ami ngượng chín cả mặt còn Yoongi anh thì tự hào dữ lắm luôn ấy

- Haha, ông bà vui là chúng con vui, ta vào nhà nói chuyện đứng ngoài này lạnh lắm_bố mẹ Jeon xách theo túi đồ vào

- Ừ ừ vào đây cho ấm vào đây

Cả nhà cùng bày biện trang hoàng nhà cửa đón tết, đã lâu lắm rồi, cả nhà mới đông đủ được như vậy

- Bạn nhỏ

- Ơi

- Em có ước mong gì đặc biệt cho năm mới ko

- Ờm....em mong J-Fact sẽ tiến ra thị trường quốc tế mạnh mẽ hơn nữa

- Ghê ta, thế còn với em thôi, cho cá nhân em thôi thì sao

- Em chỉ mong mọi thứ tiếp diễn như vậy thôi, một cuộc sống bình thường sáng đi làm tối về với bố mẹ thi thoảng gặp bạn bè vậy là đủ rồi

- Ừm

- Thế còn bạn lớn thì sao

- Ước mong của anh trong năm mới....là cưới em

-....

- Vì vậy với danh nghĩa là người yêu của anh em phải giúp đỡ anh một chút nhé

- Nếu em ko giúp thì sao

- Thì sẽ lâu hơn một chút

- Hahaha, được được

- À Ami này, anh có chuyện muốn thú nhận với em

- Wae

- Em có nhớ cái vòng em tặng anh ko, cái vòng tay lúc em đi du học ấy

- À nhớ, làm sao

- Anh làm đứt nó mất rồi

- Đứt rồi thì thôi chứ sao

- Anh vốn dĩ muốn giữ nó thật tốt, nhưng ko may lúc mặc quần áo nó bị vướng vào sợi chỉ anh lại ko để ý nên nó đứt mất

- Ko sao, sau này em sẽ tặng anh cái khác

- Nhưng với anh nó rất đáng giá

- Nó rẻ lắm Yoongi à, ko đáng bao nhiêu đâu

- Mỗi lần nhìn vào chiếc vòng ấy anh cảm giác như đang nhìn em vậy, mỗi lần mệt mỏi, áp lực hay thậm chí là tuyệt vọng anh đều nhìn vào nó mà cố gắng vực dậy,  xem xem nó hơn cả tính mạng của anh

- .....

- Vì vậy anh rất trân quý nó ko phải vì giá tiền hay gì cả, anh cũng thật sự rất biết ơn vì em đã tặng nó cho anh

- Biết anh trân trọng nó như thế em phải mua cái nào rẻ rẻ thôi, em chỉ sợ anh chê ko lấy_cô dùng  giọng ủy khuất để trêu trọc anh

- Đúng là ngốc thì vẫn là ngốc, anh cấm em nói thế nhớ chưa, chỉ cần là xuất phát từ em thì bất kì điều gì anh cũng đều sẽ trân trọng

- Nhất định là vậy rồi, hứ

Chụt

- Hihi_cô đón nhận nụ hôn chớp nhoáng của anh rồi nhìn anh cười một cách ngờ nghệch đáng yêu chết người mất thôi

- Eo ơi trông kia, đây ko phải chỗ của anh chị mà anh chị tí tởn với nhau_Jungkook đút tay túi quần đi từ trong nhà ta

- Tị à

- Tao lại chả thèm vào đấy mà tị

- Ko sao đâu bạn ạ, cái gì tốt đẹp đều phải có thời gian

- Ừ như chúng mày là gần 5 năm chứ nhiêu

- Thì sao

- Này này, mày cũng chỉ là phận em tao thôi nhé

- Vâng anh Jeon_Yoongi hếch mép nói

- Cuối cùng cũng trên cơ được Yoongi, mê ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co