「 ✦ 𝗕𝗮𝗷𝗶𝗞𝗮𝘇𝘂 ✦ 」- Overthinking Or Overnight.
1.
Baji nằm bên cạnh em, nghĩ mãi không thông về những bệnh nhân, lý do gì mà phải giấu giếm với người thân bên cạnh và lại tìm đến những người như hắn - một bác sĩ tâm lý trị liệu.
Hắn đã làm công việc này ba năm trời, trong suốt ba năm ấy, từ người bị nhẹ đến bị nặng hắn đều đã gặp qua và điều trị. Có người đã dứt, có người đang tiến triển và có người vẫn cần có thêm thời gian thích ứng. Nhìn chung, Baji đánh giá họ là những người hùng của chính cuộc đời họ, bởi ít có ai dám can đảm đối diện với cảm xúc của mình và chấp nhận nó theo đúng nghĩa. Nhất là khi những rối ren vẫn luôn dày vò họ mỗi đêm.
Baji không chỉ là một vị bác sĩ xuất sắc nhất trong bệnh viện, mà hắn còn là một vị bác sĩ tận tâm. Khó có người nào chuyên tâm vào nghề đến mức vừa lo cho bệnh nhân - đối tượng là thanh thiếu niên, trẻ em nói chung và trung niên nói riêng; vừa phải để mắt đến em người yêu nhỏ nhắn vừa đổi tư thế, cho hắn một tấm lưng trần.
Tình cờ em khiến hắn không còn mảy may suy nghĩ đến những điều phức tạp ấy nữa, tất thảy đều chỉ thu gọn vào một mình em của hắn đang quay đi ngủ ngon thế nào sau một ngày mệt nhoài đôi vai. Kazutora đã nói với hắn rằng công việc vẫn có vẻ khá ổn, nhất là sau khi văn phòng của em vừa gặp một vài chuyện không may nào đó, nhưng thật mừng là chuyện đã không đi quá xa và nó thì đang dần được khắc phục. Vậy nên khi em vừa dứt lời, tiếng thở dài của em liền xuất hiện sau đó, và bóng lưng em lại là điều khiến hắn bận tâm.
Phải rồi, Kazutora chắc hẳn đã rất mệt, nhưng em lại chẳng nói cho hắn biết về điều đó.
Baji sau đó chỉ chuẩn bị cơm nước cho em, hắn đã không gặp mặt em ba ngày nay dù cả hai vẫn chung một nhà và chung một giường. Vì hắn dành phần lớn thời gian vào thời điểm này, khi mà lứa học sinh bắt đầu quay trở lại trường học và một vài chuyện đáng tiếc đã xảy ra đến với bệnh nhân của hắn. Cho đến tận khuya muộn, hắn mới trở về đến nhà với chiếc bụng rỗng, cùng lúc đó, đón chào hắn chỉ có em đang ngủ gục, và một bàn đồ ăn đã chuẩn bị từ lâu.
Được mấy ngày cuối tuần rảnh rỗi, hắn và em cũng chẳng có mấy thời gian dành cho nhau. Kazutora thì bù đầu vào sổ sách và một vài công việc lặt vặt khác để khôi phục lại trạng thái ban đầu vốn có của văn phòng, sau đó là lo nhà cửa và rồi nghỉ ngơi.
Baji nhớ em muốn chết, muốn gần gũi em muốn chết nhưng lại sợ em cảm thấy phiền hà.
Hắn buồn thầm, cả hai đã sống chung hơn năm năm, trước khi bị cuốn vào những bận rộn của công việc, cả Baji và Kazutora đều đã có quãng thời gian tuyệt vời bên nhau. Thậm chí là hạnh phúc đến nỗi hắn đã đánh bay tình địch lớn nhất đối với hắn mà nói ở thời điểm đó - sự rụt rè và khoảng cách của em.
Giờ đây thì hay rồi, nó lại quay lại và cướp mất em khỏi hắn.
"Nhớ em quá đi mất..."
Baji khẽ than thở, hắn muốn khóc thút thít cũng chẳng dám vì sợ đánh thức em, muốn ôm em cũng chẳng thể vì giấc ngủ đối với em còn quan trọng hơn nhiều, muốn hôn em cũng chẳng được vì sợ em sẽ khó chịu, em đã không có nổi một ít phút để bôi vaseline nữa đó.
Baji chỉ túm một góc chăn mềm, sau đó lại nghĩ đi nghĩ lại mãi một vấn đề. Sự im lặng. Hắn biết rõ đây là điều giết chết nhiều thứ nhất, một mối quan hệ, cảm xúc một người hoặc thậm chí là một người. Nhưng hắn không hiểu, tại sao nhiều người lại chọn việc im lặng thay cho những lời tâm sự. Rõ là điều thứ hai tốt hơn điều thứ nhất sao, ý là, chẳng phải nói ra thì vẫn sẽ tố hơn à?
"Tại sao nhỉ?"
"Baji?"
Kazutora khẽ gọi. Chết tiệt! Hắn đánh thức hổ nhỏ của hắn rồi! Baji lật đật quay sang, đặt lên má em là một bàn tay vừa to vừa ấm mà em thích nhất, vỗ về em và chậm rãi hỏi han.
"Em sao thế, anh làm em thức à?"
"Không, em chưa ngủ sâu nên vẫn nghe anh tự kỉ như thế."
Em nói một câu, hắn cũng mừng vì không làm em thức. Nhưng em nói một câu, hắn liền bật dậy bật đèn nhỏ bên cạnh và nhìn em với cặp mắt lo lắng.
"Sao lại chưa ngủ sâu, em không ngủ được à?"
Baji kéo chăn lên đắp kín cho em, đêm nay có vẻ lạnh, hắn lại càng không muốn em của hắn phải bị cảm. Nhưng khi hắn thấy em lắc đầu rồi ngồi dậy theo hắn, hắn nhận ra, à, chắc hẳn em có điều gì muốn nói rồi đây.
"Em đã nghe thấy anh hỏi gì đó. Vậy thì anh muốn câu hỏi của anh được giải đáp như thế nào?"
Kazutora vừa nói, tay vừa keo chăn đắp ngang thắt lưng hắn. Cũng như Baji, em cũng biết lo cho hắn, nhưng khác với tính hấp tấp của hắn, em lại dịu dàng hơn nhiều, nhất là từ khi Kazutora đã thoát khỏi giai đoạn kinh khủng ấy.
"Cũng không có gì cả, chỉ là, Kazu biết đấy, anh đã không biết nói với em thế nào."
"Em hiểu, Baji."
"Anh, anh muốn biết, tại sao sự im lặng luôn là thứ mà mọi người lựa chọn đầu tiên thay vì chúng ta có thể nói cho nhau nghe."
"Đó là vấn đề anh gặp phải ở bệnh nhân của anh à?"
Kazutora ôn hòa hỏi, em nhẹ nhàng quá, khiến hắn chỉ muốn nói ra hết những gì hắn nói ở hiện tại cho em nghe để em không phải lo nghĩ. Vì là một người nghĩ nhiều, Baji hiểu, việc nói ra cho em biết vẫn sẽ tuyệt hơn là giấu em và khiến em phải suy diễn ra cả một sơ đồ tư duy cho vấn đề ấy.
Nhưng vừa nghĩ đến đây, hắn mới nhận ra một điều gì đó mà hắn không biết phải giải thích thế nào.
Kazutora ngồi cạnh hắn, nhìn hắn một hồi lâu rồi lại quay người lại và mở ngăn tủ đầu giường. Em lấy ra một gói thuốc, ngậm một điếu và châm thuốc, sau đó chỉ hỏi hắn.
"Vậy anh có muốn biết vì lẽ gì mà em lại không nói lời nào với anh suốt những ngày qua không?"
"Anh muốn."
Baji bày ra vẻ tha thiết, có lẽ hắn không quá để tâm đến việc em nhỏ của hắn đang hút thuốc, vì đây là lẽ thường tình. Em đã hút thuốc từ rât lâu, và đây cũng là cách duy nhất em có thể cân bằng mọi thứ tốt nhất mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của hắn - một vị bác sĩ tâm lý không biết hút thuốc hay rượu bia mà chỉ hướng về em.
"Baji, em đã thực sự sợ rằng em sẽ làm phiền anh."
"Không, không đâu Kazu! Anh không cảm thấy phiền khi em nói chuyện với anh đâu mà."
"Đó là vấn đề, Baji à."
"Gì cơ?"
Baji ngớ ra một lúc, đúng là hắn thông minh thật, nhưng không phải là lúc nào cũng vậy, cũng không phải là luôn bị đứng máy vào những lúc cần thiết, mà là khi ở bên em, hắn thường vậy.
Kazutora rít một hơi dài, và nhả ra một làn khói, em đặt điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, uống một ngụm nước mà Baji đã luôn chú ý đặt ở tủ đầu giường cho em vào mỗi đêm. Em đặt tay mình lên tay hắn, chỉ cúi gằm mặt rồi nói.
"Em đã nghĩ đi nghĩ lại, như anh thôi, khi em đã quyết định chọn cách im lặng vì sợ phiền đến anh, thì anh lại không cảm thấy phiền đến mức như em nói. Và anh cũng vậy, Baji, anh cũng đã chọn cách im lặng như em, vì sợ rằng em vì mệt mà cảm thấy anh thật phiền. Có đúng không?"
Nói xong, Baji chỉ mân mê tay em, khẽ gật đầu một cái không hơn không kém. Như một đứa trẻ vâng lời, hắn chẳng biết nói thế nào mà chỉ nghe em nói ra. Bởi Kazutora căn bản là một người overthinking, những gì em ấy nghĩ không phải là phức tạp cũng là rất phức tạp và có chiều sâu. Đôi khi chúng không được áp dụng cho em,nhưng chúng luốn có ích đối với mọi người xung quanh, nhất là cho hắn - một người luôn muốn hiểu rõ về em hơn.
Kazutora ngước lên nhìn hắn, thấy hắn dường như đang cảm thấy có lỗi, em liền kéo hắn vào một nụ hôn từ đôi môi mềm của em. Tuy là không thể dưỡng môi khi nghỉ ngơi, nhưng mà ít ra em vẫn uống đủ nước, vẫn có thể tẩy tế bào chết khi tắm và vẫn có thể dưỡng khi làm việc. Đây là vẫn còn giỏi chán, chứ trước hắn nói em chẳng biết chăm lo cho bản thân, thì đúng với nghĩa của nó thật đấy.
Thoạt đầu, Kazutora là người không thể tự chăm sóc cho bản thân vì mắc bệnh tâm lý.
Bây giờ có lẽ đã khác, nhưng để đổi lấy sự bình yên hiện tại, em đã phải đánh đổi khá nhiều thứ. Cho đến thời điểm này, khi Kazutora có thể nhận mọi thứ tốt đẹp hơn, em cũng chỉ cảm nhận bằng sự trưởng thành ấy của em. Và Baji gọi đó là sự trưởng thành êm đềm.
Kazutora đã không nhận lại một câu trả lời nào, và em đã đoán đúng. Thế nên Kazutora chỉ vừa mới rời khỏi đôi môi hắn, là lập tức áp tay nhỏ vào má hắn.
"Những bệnh nhân khác của anh cũng nghĩ vậy. Họ đã lo ngại về việc làm phiền đến những người xung quanh họ bằng những câu chuyện mà họ đang trải qua, với suy nghĩ rằng những người mà họ trân quý thực sự không đáng để nhận sự tiêu cực nào khác nữa, họ đáng được nhận điều vui vẻ hơn kìa."
"Sao lại không đáng để nhận sự tiêu cực nào khác nữa vậy? Bệnh nhân có thể cảm thấy khá hơn khi đã được tâm sự mà phải không Kazu?"
Baji hỏi em, sự tò mò của hắn tuy đã được giải đáp được rồi, nhưng vì là một phần nhỏ, nên chúng vẫn khiến hắn phải cảm thấy khó hiểu mãi như thế. Trùng hợp, Chúa lại ban Kazutora - người sẵn sàng dành thời gian để giải thích cho hắn hiểu.
"Vì mỗi người đều có một cuộc sống riêng của họ, anh hiểu không? Đó là những gì mà người mắc bệnh phải đối diện trước khi họ thực sự mở lòng với ai đó."
Em cúi đầu sau khi vừa nói xong, và cả hai đã im lặng. Đây đều là vấn đề mà cả hai đã từng vượt qua, giờ lại là nó khiến cả hai phải đối diện. Kazutora đã đúng về tất cả, khi Baji chẳng cần phải nói gì và em đã nói ra được hết những gì hắn muốn nói.
Nhưng khác với Kazutora, Baji là người luôn giải quyết mọi vấn đề ngay sau đó. Là khi việc nhận lỗi bao trùm lấy tâm trí em, thì hắn sẽ trở thành người kéo em ra khỏi chúng. Là khi em luôn tự cô lập mình, thì hắn sẽ trở thành người ôm lấy em mà dắt em đi ngắm thế giới đẹp ơi là đẹp này.
Có Baji ở đây rồi, thay vì em overthinking ở quán bar sầm uất nhất đô thị, thì em sẽ chọn overnight ở nhà hắn.
Và thành một đôi cho đến hiện tại.
Baji hôn môi em tới tấp, hôn má em rồi hôn trán em, ôm em và dụi vào cổ em, tận hưởng mùi hương cơ thể mà chỉ mình em có và khẽ khúc khích cười.
"Anh hiểu rồi, Kazutora à. Thật không công bằng khi chúng ta sống chung một đời, lại ôm lấy những muộn phiền cho riêng mình mà không san sẻ cho nhau em ha."
Baji xoa lưng em đều đều, đây là hành động hắn thường làm để giúp em cảm thấy thoải mái, từ trước đến giờ vẫn vậy, bây giờ cũng vậy. Nên hắn khiến em thả lỏng hẳn mà dựa vào hắn trọn vẹn, để hắn được bao bọc em, lắc qua lắc lại như con lật đật với nụ cười trên môi.
"Phải rồi, phải rồi, anh bé của em ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co