có thật sự ổn?
"Mày nên xem lại bản thân , bài kiểm tra vừa rồi mày còn thua hẳn một đứa..."
Lời cứ như gió thoảng mây bay, tôi sững người trước những câu nói từ mẹ...chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cái cảm giác tồn đọng sự thất vọng trong thân tâm tôi, cũng như có một cái gì đó cứ nghẹn lại dưới đôi mắt ấy.
Vốn dĩ tôi chẳng bận bịu đến thế, nhưng cuộc sống không cho phép tôi làm thế...nó bắt tôi chịu đủ thứ trên đời, bao nhiêu deadline sát ngày nhưng thân một mình gồng gánh cái việc trên vai và sống với hai chữ "trách nhiệm".
Nhiều lúc bản thân chìm vào dòng cảm xúc tiêu cực mà bỏ quên sự lạc quan của mình...
Ở trên lớp sống vì bạn bè, thầy cô về tới nhà sống vì người thân
Một tuần trôi qua cũng thật nhanh nhưng cũng thật nhàm chán chung quy cũng chỉ cái vòng lặp chẳng hồi kết và chỉ biết ăn ngủ học...nhiều lúc bản thân cứ mải chạy mà quên mất rằng chính mình đang cảm thấy mệt mỏi và sức khoẻ đang hao mòn đi từng ngày.
Vì là một người luôn sống nhiệt huyết với công việc mọi thứ đối với tôi nó phải có sự chỉnh chu trong từng thứ và đương nhiên tôi chẳng biết từ chối khi người khác nhờ giúp đỡ. Quả thật, đó là một điều không nên nhỉ?
Qua từng ngày, từng giờ mọi thứ xung quanh vẫn cứ trôi nhưng cảm xúc tôi càng ngày càng đi xuống ! Cuộc vui nào cũng tàn và đương nhiên tôi cũng thế...và sẽ chẳng hạnh phúc hay xúc động về tình cảm gia đình một lần nào nữa. Gia đình với tôi bây giờ chỉ là chỗ cho mình ăn nhờ ở đậu và tính toán mọi thứ chứ chẳng nổi một lời yêu thương bao bọc như những gia đình khác.
Trên các nền tảng xã hội của tôi luôn hiện những thước phim về gia đình họ, cách họ thấu hiểu nhau qua từng bữa cơm hay chỉ đơn giản là ngồi xem phim cùng nhau...những điều đó....tôi ước gia đình mình cũng như vậy !
Mọi người trong nhà chỉ nghĩ tôi là một đứa ích kỷ, chẳng đặt vào vị trí của họ để thấu hiểu nỗi khổ mà họ trải qua. Nhưng cho dù tôi có mở lòng tâm sự thì họ cũng chẳng thèm để tâm đến và gạt hết những lời đó đi...Tôi biết bản thân ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà chẳng chịu hiểu cho người khác. Nhưng điều quan trọng rằng họ có nghĩ bản thân họ cũng đối xử với tôi như thế nào để mà con người tôi càng ngày phải ích kỷ trong mắt gia đình?
Họ chẳng thèm dành ra một buổi nói chuyện đàng hoàng và thấu hiểu thay vì đó họ luôn đẩy hết những bực bội sang cho tôi và để tôi gánh chịu cùng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co