Truyen3h.Co

overthinking

kỳ vọng

AnhhHuyen2

"Liệu bản thân có xứng đáng khi nhận những điều tốt đẹp đó?"

"Mình lại khiến họ thất vọng rồi!"

Mình chẳng hiểu bản thân mình như thế nào nữa? Từng ký ức, khoảnh khắc đang từ từ chảy trong tâm trí mình, hình ảnh ấy như càng in đậm vào một trái tim trống rỗng ở hiện tại. Mình đã có một quá khứ chẳng mấy vui vẻ chính nó đã khiến mình suy nghĩ đến những thứ không hay và có ý định rời xa thế giới này...Mình cũng đã từng suy nghĩ rằng: "Nếu một ngày mình biến mất liệu họ có thất vọng, buồn bã hay là cảm thấy nhẹ nhõm khi bỏ được một gánh nặng lớn?" Nhưng cho đến cuối cùng mình cũng chẳng nhận được giải đáp nào cả! 

"Gánh nặng" sẽ đi cùng với sự kỳ vọng lớn lao từ thầy cô tới bố mẹ, chính việc đó khiến mình càng ngày mọi thứ về sự tăm tối của vực sâu. Đằng sau cái ánh sáng của sự thành công, toả sáng ấy là một con người được bao quanh bởi kỳ vọng, điểm số, thành tích. Nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ gục ngã dưới những thành tích của mình giống như một bộ quần áo đã lỗi thời và đến lúc chúng ta cần nhường chỗ cho những định kiến, phong cách độc lạ hơn.

Mình cũng từng toả sáng, từng được tự hào nhưng tới bây giờ nó bị vùi lấp bởi những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến mình muốn trốn tránh, chẳng muốn chấp nhận sự thật. Không phải mình từ chối sự hào nhoáng ấy mà chính mình chẳng thể làm lại nó một lần nữa, từng câu nói đó, chẳng giúp mình tạo ra động lực mà còn khiến mình loay hoay với những tảng đá trên vai. Cho dù sự kỳ vọng ấy chẳng có gì là sai cả nhưng nó quá lớn so với một đứa trẻ...

"Vốn dĩ mình chẳng thích mang sự kỳ vọng ấy trong người nhưng thứ mình cần là sự công nhận từ người thân"

Mình đã nhìn thấy cái ánh mắt thất vọng của cô khi thấy điểm mình kém tới như thế...Cái ánh nhìn ấy chẳng có một tia giận hờn mà nó đầy sự bất ngờ xen lẫn thất vọng. Nó là một trong những ánh mắt mà mình luôn sợ phải đối mặt, sợ phải nhìn thấy nó trong bất kỳ ai. Họ chẳng trách cũng chẳng hờn nhưng những niềm tin đều hoàn toàn sụp đổ trước mắt, sự thất vọng nó đau đớn hơn bất cứ nỗi đau về thể xác.Mình chưa từng nghĩ việc cô có thể kỳ vọng mình cao tới vậy, từng lời nói như đang giằng xé trái tim nhỏ bé của mình. Bề ngoài mình có thể chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng từng lời nói của cô cứ lặp lại trong đầu mình từ khoảnh khắc đấy đến tối muộn.

Hồi mình mới vào đầu cấp ba, mình có mục tiêu, ước mơ, hoài bão lớn nhưng thời gian cứ trôi đi và trôi theo cái hoài bão ấy của mình đi đâu mất. Lớp mười và mười một đều có những khoảnh khắc mình mong ước lớn lao lắm, những kế hoạch tương lai được sắp xếp một cách gọn gàng và việc của mình chỉ cần đi về phía trước. Nhưng mọi thứ đều tạm gác ở mười hai, khi mình lại mất đi phương hướng vốn ban đầu của mình cùng với đó là một cảm giác chán nản, mất đi động lực để tiến tới. Bản thân lại rối rắm trong mê cung nào đó của cuộc đời và tìm kiếm một lối ra cho mình. Nhưng mình vẫn bị mắc kẹt ở trong đó với một cảm xúc lạc lõng, nhạt nhoà với mọi người xung quanh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co