Oneshort
Sân bóng đưa con người ta đến miền đất nơi sự dẻo dai, trí thông minh, tinh thần đồng đội, tinh thần thể thao và hơn cả là tinh thần dân tộc có thể bùng cháy mãnh liệt. Con tim được ngân lên tiếng yêu của riêng nó, thả theo thảm cỏ xanh mướt, theo trái bóng lăn đều, theo những giọt mồ hôi khẽ vương trên má, tiếng tán tụng dâng cao, tiếng reo hò vỡ òa, hòa làm một cùng nhịp đập sân cỏ. Và cũng chính trận cầu ấy, giữa khoảnh khắc ồn ào đến chói tai và nhịp tim rộn ràng đỏ lửa, là cuộc gặp gỡ khó quên ,dù thoáng qua cũng đủ làm người ta nhung nhớ một đời.
Ozeki và Lihao gặp nhau trong một lần như thế.(Sân vận động Thành phố thể thao Hoàng tử Abdullah Al-Faisal),gió nhẹ, khô, mang theo hương vị cát nóng đặc trưng. Khán đài chật kín, tiếng người dội lên từng lớp, chồng lên nhau không dứt. Tiếng hò reo không tản ra mà dội ngược lại, làm tim rung lên, gấp gáp như sợ lỡ làng tiếng mời gọi từ màn đêm huyền diệu. Đó là trận chung kết AFC U-23 Asian cup 2026,hai đối thủ đến từ :xứ sở mặt trời mọc và đất nước tỷ dân, hai bên bước ra sân trong tiếng hò reo cuộn trào. Khán đài đông nghẹt người, cờ phấp phới, sắc màu chồng lên nhau đến hoa mắt; lòng người hâm mộ thì rực lửa, còn lòng những kẻ đứng giữa sân cỏ lại gợn lên những điều chẳng thể gọi tên. Giữa áp lực đè nặng lên từng nhịp thở, ,liệu người nghệ sĩ trên sân cỏ có lo lắng ,có nghe thấy tiếng gọi của màu cờ sắc áo ,tiếng nhịp tim thôi thúc phải chạy đến cùng để đưa tên quê hương xướng lên bên cạnh chiếc cup danh giá.
Trận đấu bắt đầu, Lihao cố gắng hết sức giữ lưới khung thành, không để trái bóng nào lăn vào, không để đội bạn ghi điểm. Anh lùi sâu thêm nửa bước, mắt không rời trái bóng đang áp sát, hơi thở gấp gáp. Phía bên kia sân, Ozeki cùng đồng đội đang chuyền bóng. Những đường bóng ngắn, gọn, dứt khoát được đẩy lên liên tiếp, nhịp độ tăng dần như không cho đối phương kịp thở. Rất nhanh thôi, chỉ cần thêm một nhịp nữa, chỉ cần một pha chạm bóng chính xác. Ozeki vung chân. Trái bóng rời khỏi mặt cỏ, xé gió lao đi. Ở đầu bên kia, Lihao bật lên gần như cùng lúc với cú sút, ánh mắt khóa chặt đường bóng đang lao tới, găng tay vươn hết cỡ. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Trái bóng sượt qua, lăn vào lưới. Sau bàn thắng đầu tiên phút thứ 12, thế trận dần nghiêng hẳn về phía họ — thêm hai bàn thắng và một cú đá phạt lần lượt được ghi vào lưới của Lihao. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng tỷ số hiện rõ: 0–4,một chiến thắng trọn vẹn nghiêng về Ozeki và đồng đội. Tỷ số ấy định xuống như chiếc búa giáng xuống trong phiên tòa phán quyết. Kẻ thắng tràn ngập trong tiếng hò reo và những vòng tay ăn mừng, cảm xúc vỡ òa đến không còn chỗ chứa.Còn kẻ thua thì nặng nề ở lại phía sau,làn sóng thất vọng ,đau buồn cuộn trào ,lan rộng ,và không cách nào tránh né.
Họ đều ra sân mang theo khát vọng chứng minh bản thân và khẳng định vị thế của dân tộc mình -một nỗi niềm chung. Nhưng đằng sau ấy ,mảnh tình riêng biệt của 2 con người ở 2 phía chiên tuyến ,chúng tồn tại liệu có trái tự nhiên khi mà Lihao và Ozeki đã trót trao nhau dư vị tình yêu. Tình cảm ấy là một câu chuyện dài, đi qua những năm tháng tuổi trẻ, qua những dư vị chưa kịp gọi tên, qua những lần nhìn nhau mà không thể bước tới. Và rồi, như mọi lần, nó lại trùng xuống. Thứ gọi là chúng ta -liệu có tan rã trong vạn tiếng hò reo, giữa trăm ngàn thanh âm vang dội .Giọt lệ vương nơi hàng mi, không sao rơi xuống cho trọn vẹn. Dường như ngay cả nỗi buồn cũng bị kìm nén lại, lơ lửng giữa những xúc cảm đối nghịch. Ở đâu đó, tình yêu dành cho nửa kia riêng biệt đang va chạm âm thầm với tình yêu dành cho cả một dân tộc. Hai thứ tình cảm ấy không đối lập, nhưng cũng không thể song hành.Giữa cái tôi nhỏ bé và cái ta rộng lớn, rốt cuộc vẫn tồn tại một khoảng cách khó gọi thành tên. Không phải không muốn hòa làm một, mà là chưa từng tìm được cách để dung hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co