every
'i get butterflies every time i look into your eyes'
https://www.youtube.com/watch?v=03l71gpGpBI
- fluff/ooc
- main pairing: lee heeseung & park sunghoon
- side pairing: park jongseong & sim jaeyun
- inspired by 'so so fun' episode 6
-------
hôm nay là sinh nhật của lee heeseung, tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao của một công ty sản xuất game online. nhưng thay vì ăn mừng sinh nhật trong bầu không khí vui vẻ như người bình thường, thì giám đốc lee lại đón nhận một ngày sinh nhật tuổi 28 đầy bất ổn. mà người gián tiếp gây ra sự bất ổn đó lại chính là trưởng phòng park sunghoon gương mẫu của các nhân viên trong công ty.
để mà kể chi tiết thì, tổng giám đốc và trưởng phòng đã từng học cùng chuyên ngành ở trường đại học. không biết là do định mệnh sắp đặt hay do hai người đã để ý nhau từ lâu rồi rình mò lịch học của nhau, mà cả hai rất hay "vô tình" đăng ký kha khá nhiều môn cùng lớp. thành thử ra, số lần hai người chạm mặt nhau nhiều đến nỗi cả hai mới ngày nào còn là bạn cùng bàn, thế mà đã đi đến xác lập mối quan hệ yêu đương nhanh như chớp mắt. đến độ, hai người bạn thân (ai nấy lo) chí cốt park jongseong và sim jaeyun của sunghoon còn phải mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên khi nghe cậu thông báo tin mừng ấy. nhưng biết sao được bây giờ, cung hoàng đạo bảo rằng thiên bình và nhân mã hợp nhau lắm.
chính vì thế, cả hai người vốn dính nhau như hình với bóng suốt bao năm qua, vậy mà năm nay lại là năm đầu tiên tổng giám đốc lee đón sinh nhật mà không có sự hiện diện của trưởng phòng park. tất cả cũng là vì tổng giám đốc lee mà ra chứ không phải vì ai khác.
chẳng là khoảng hai tuần trước khi sinh nhật anh, tổng giám đốc lee đã nhận được một thư mời tham dự hội thảo về những bước cải tiến trong chương trình lập trình game của một công ty đối tác bên new york. thế nhưng, vì heeseung đã có sẵn quá nhiều cuộc hẹn trước với các đối tác trong nước, nên anh đã không ngần ngại gì mà quyết định cử sunghoon - trợ thủ đắc lực mà anh tin tưởng tuyệt đối - để sang new york đi công tác thay anh.
sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa đâu vào đấy, và sunghoon cũng đã khởi hành đến new york được một ngày trời, heeseung mới có thể tranh thủ một ít thời gian để kiểm tra lại lịch làm việc của mình. lúc này, anh mới chú ý đến vòng tròn đỏ được khoanh bên ngoài ngày 15 tháng 10, xung quanh vòng tròn đỏ ấy là vô số những hình dán nhỏ xinh và cả những hình vẽ tay theo chủ đề sinh nhật do sunghoon tự thiết kế để làm nổi bật ngày 15 tháng 10 trong quyển lịch.
thật ra thì trình độ vẽ của sunghoon không đến mức gọi là dân chuyên, nhưng lỡ yêu vào rồi, em có vẽ vời ngẫu nhiên một đường thẳng thì heeseung cũng thấy đó là đường thẳng đẹp nhất trên thế giới. vậy nên những gì sunghoon đã trang trí khiến anh sực nhớ ra rằng, hội thảo bên new york cũng diễn ra trong khoảng hai tuần. tức là, sunghoon sẽ không thể về trước ngày 15 để đón sinh nhật cùng anh.
sau khi sực tỉnh, heeseung mới vội liên lạc với sunghoon đang cách mình nửa vòng trái đất để có thể "làm nũng" với em. cứ ngỡ lệch múi giờ thì sunghoon sẽ không bắt máy ngay được, ai dè heeseung chỉ phải chờ có khoảng 10 giây để nghe được giọng của em: "em đây! sao anh lại gọi em giờ này? công ty đang trong giờ làm việc mà. có chuyện gì hả anh?"
chỉ cần giọng sunghoon cất lên và hỏi han anh như thế này, cả ngày hôm nay dù có đến 50 hoạt động trong lịch trình thì heeseung cũng đều có thể giải quyết nhanh gọn được hết.
"ừ, anh biết công ty đang trong giờ làm việc, nhưng anh nhớ em nên phải gọi ngay thôi. và đúng là có chuyện thật đấy. park uyu (*), em có biết là ngày bao nhiêu em mới về với anh được không hả?" heeseung trả lời lần lượt từng câu hỏi của sunghoon xong thì cũng hỏi ngược lại em.
sunghoon dù đang ở bên đất mỹ xa xôi, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh heeseung nghiêm chỉnh với bộ áo vest quần tây trên người, nhưng miệng thì lại gọi biệt danh anh đặt cho em một cách ngọt ngào rồi bĩu môi phụng phịu đáng yêu như một đứa con nít. nghĩ tới đó thôi cũng khiến cho lòng sunghoon rạo rực như có hàng ngàn bươm bướm bay lượn tứ phía, và cũng khiến em nôn nóng muốn trở về sớm để kịp đón sinh nhật cùng người yêu mình. nhưng sự thật phũ phàng làm cho sunghoon chỉ có thể ngậm ngùi đáp lại anh rằng: "em biết mà. tận ngày 17 anh ạ."
sunghoon vừa dứt lời thì heeseung liền buồn hơn hẳn, nhưng anh chưa kịp đáp lại em thì sunghoon đã nhanh chóng lên tiếng lần nữa: "nhưng anh đừng lo, em sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi tranh thủ về sớm. sẽ có bữa tiệc hậu hội thảo diễn ra trong hai ngày ngay sau đó, nên em sẽ không dự tiệc mà về thẳng luôn."
"em nói thật à? sao anh không nhớ là có sự kiện đó nhỉ?" heeseung nghi vấn. chắc do anh đã mải nhớ về sunghoon nên nào còn tâm trí mà chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt khác, anh nghĩ thầm.
"ừm, dù sao thì, từ đây cho tới lúc đó, anh đừng có vội vàng đi uống mừng sinh nhật nhé. em không tin là anh sẽ kiểm soát được bản thân sau khi say đâu. em sẽ nhờ trợ lý sim và trưởng phòng park để mắt đến anh đấy." sunghoon chậm rãi dặn dò, nhưng heeseung có thể nghe ra em đang nhẹ nhàng "đe doạ" anh.
"anh biết rồi mà. anh sẽ nghe theo lời em. em cứ yên tâm công tác rồi về sớm với anh." heeseung cười giả lả, nhưng anh vẫn nhanh nhảu đáp lời sunghoon.
cả hai trò chuyện thêm một lúc, chủ yếu là dặn dò nhau ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, rồi tiếc nuối kết thúc cuộc gọi ở đó. sau khi heeseung cúp máy, ngước mắt lên thì anh đã thấy trợ lý sim đã đứng trước cửa phòng làm việc của mình từ lúc nào không hay. tuy cũng đã bí mật sởn gai ốc vì mấy lời ngọt ngào giữa tổng giám đốc lee và trưởng phòng park, nhưng trợ lý sim rốt cuộc vẫn là không dám thể hiện ra ngoài mặt, chỉ đành lên tiếng: "chà, thế là phải hủy hết mấy cuộc hẹn mừng sinh nhật sếp với các đối tác rồi nhỉ."
"đành vậy thôi." heeseung tặc lưỡi tiếc rẻ, nhưng vì đã hứa với sunghoon rồi, nên anh cũng không thể đánh mất uy tín bản thân được.
và đó là câu chuyện của một tuần trước.
còn ở tuần thứ hai bây giờ, sau khi nốc đã đời một chai rượu vang thượng hạng ở một nhà hàng âu sang trọng mà anh và sunghoon thỉnh thoảng lại cùng nhau hò hẹn, tổng giám đốc lee cảm giác lâng lâng như thể đang ở trên chín tầng mây.
nói chính xác hơn, hiện tại thì heeseung đang sắp rơi vào tình cảnh vật vờ và sắp ngủ gục trên chiếc ghế dài trong một phòng karaoke, nhưng nghĩ đến việc trải qua ngày sinh nhật mà không có sunghoon như thế này khiến anh cảm thấy khá tủi thân. thế là anh liền mò tới chiếc micro đặt trên bàn để bắt đầu buổi hoà nhạc của riêng mình. trước khi đắm chìm vào âm nhạc thì anh còn lè nhè vài câu: "em hứa là em sẽ về đón sinh nhật với tui, thế mà giờ này em đang nơi đâu? đã thế thì tui cũng sẽ thất hứa với em, tui sẽ uống cho quên lối về luôn." và đó là tất cả những lời "trách móc" trưởng phòng park trong lúc say của tổng giám đốc lee mà trợ lý sim jaeyun ghi âm lại được.
thật ra ý tưởng đi ăn tối mừng sinh nhật và đi karaoke là ý tưởng của quản lý park. tổng giám đốc lee thấy ý tưởng của quản lý park khá thú vị nên đã đặt bàn và đặt phòng trước, chờ trưởng phòng park trở về. nào ngờ, tổng giám đốc lee bị trưởng phòng park cho leo cây, nên giờ mới xảy ra tình cảnh: trước mặt trợ lý sim bây giờ là một người anh thân thiết từ đại học, kiêm sếp tổng trong công ty của mình, đang cùng với người yêu mình là quản lý park ra sức gào thét khản cổ những bài hát nào là về chủ đề phản bội, thất hứa rồi thêm cả tình yêu sao lại đau đớn như thế.
trong một khắc, sim jaeyun chỉ muốn rút luôn chuôi cắm điện của màn hình karaoke ra khỏi ổ cắm để chừa lại chút yên bình cho cuộc đời. tuy vậy, vì hôm nay là sinh nhật của heeseung, nên một nhân viên tốt như cậu không muốn làm cho sếp mình vốn tủi thân sẵn giờ còn bị tụt hứng thêm. chỉ còn bước đường cùng, sim jaeyun quay video lại và gửi cả video lẫn tệp ghi âm vừa nãy sang cho trưởng phòng park sunghoon, người chỉ vừa mới đáp xuống sân bay được mười lăm phút và chuẩn bị trở về căn hộ của cả hai.
sunghoon nhận được video và tệp ghi âm thì liền câm nín, không biết phải phản ứng ra sao. thế là em đành phải bắt taxi đến thẳng chỗ karaoke mà trợ lý sim vừa gửi định vị, thay vì trở về nhà như kế hoạch ban đầu.
ngồi trên taxi mà lòng sunghoon như lửa đốt. người yêu em bình thường hành xử rất nhã nhặn và từ tốn, nhưng âm nhạc lại là thứ có thể nhấn công tắc thay đổi anh thành một con người khác: ồn ào mất kiểm soát, và "quậy quạng" hơn nếu có thêm rượu làm chất xúc tác. giờ thì tuyệt vời luôn, heeseung đã dính vào cả hai thứ đó chỉ trong một buổi tối hôm nay.
lẽ ra sunghoon đã về từ vài hôm trước, nhưng do thời tiết bên new york khi đó không khả quan để máy bay cất cánh, nên em đành phải hoãn kế hoạch lại. may mắn một chỗ rằng, dù múi giờ bên new york và seoul cách nhau những chín tiếng đồng hồ, chuyến bay của sunghoon vẫn có thể đáp sân còn ngay trong ngày sinh nhật của người yêu của em.
lúc sunghoon mở được cửa phòng karaoke đang chứa chấp ba người kia, thì em đã thấy heeseung nằm dài trên ghế, bên cạnh là jongseong và jaeyun trông tĩnh lặng như nước, có vẻ như đang đợi em tới.
"dậy nào anh! về nhà chúng mình thôi! về nhà rồi em sẽ đón sinh nhật cùng anh mà." sunghoon lại gần lay người heeseung để đánh thức anh, thế nhưng không có động tĩnh gì đáp lại em.
thế là lúc này em đành phải quay sang giận cá chém thớt lên hai người bạn chí cốt kia: "sao lại để anh ấy uống say tới cỡ này thế? tôi nhờ vả hai bạn công cốc đấy à?"
jongseong nhún vai, bình thản đáp: "nào phải chúng mình ép anh ấy uống đâu. rượu anh ấy đặt bàn ở nhà hàng để chờ bạn về ăn tối chung đấy."
jaeyun cũng tiếp lời: "ai ngờ bạn lại cho sếp tổng cao cao tại thượng của chúng ta phải mừng hụt khi thông báo chuyến bay bị hoãn. thành ra chúng mình cũng đâu thể cản anh ấy uống được đâu bạn ơi."
"mà bàn thì cũng đã lỡ đặt trước nên đâu thể hủy bỏ được. vậy nên, chúng mình đi thay cho bạn này." jongseong chốt hạ.
và sunghoon thì thật sự rất muốn đánh người tới nơi rồi đấy. nếu một bên không phải người yêu mình và một bên không phải hai người bạn thân nhất của mình, chắc sunghoon đã điên máu đập nát phòng karaoke này luôn rồi.
nhưng giờ em phải bình tĩnh để còn đưa heeseung về nhà. nghĩ là làm, sunghoon dứt khoát xốc anh ngồi dậy, rồi đỡ anh đứng lên. trước khi đi ra khỏi phòng, sunghoon cũng không quên quăng cho hai người ở lại một ánh mắt với hàm ý: "hai bạn liệu hồn với tôi!", rồi đi một mạch ra khỏi quán karaoke.
quá trình trở về nhà của cả hai trừ việc heeseung thi thoảng là mở miệng trách móc sunghoon như trong tệp ghi âm mà jaeyun đã gửi cho em, thì còn lại đều khá là bình lặng. thế nhưng, khi vào trong nhà rồi, điều sunghoon không ngờ là hôm nay heeseung lại "quậy" dữ hơn những gì em có thể tưởng tượng.
"anh có chuyện muốn nói với em. nhưng mà em phải gọi cả hai đứa kia đến đây cho anh. anh không muốn chúng nó bỏ lỡ những sự kiện quan trọng."
"hai đứa kia" mà heeseung nhắc đến không phải ai khác ngoài hai con người vừa nãy đã để mặc cho anh uống rượu say bí tỉ như bây giờ. thật ra sunghoon cũng không rõ anh đã tỉnh rượu hay chưa, vì nét mặt anh trông có vẻ rất tỉnh táo, nhưng giọng điệu và lời nói thì cứ như đang lải nhải những điều vô lý.
sunghoon đành phải thoả hiệp: "được rồi, em sẽ gọi cho hai đứa nó đến. nhưng trong lúc đợi, anh có thể tự tắm rửa và vệ sinh cá nhân không, tổng giám đốc lee?"
thấy heeseung gật gật đầu đồng ý, sunghoon vui mừng khôn xiết và dìu anh vào phòng tắm. thôi thì cứ cho là anh ấy tỉnh rượu rồi đi!
qua khoảng 20 phút đồng hồ chờ đợi heeseung tắm rửa và sau khi thấy anh yên vị trên ghế sofa trong phòng khách, thì vừa lúc ấy, sunghoon cũng nghe tiếng xe của jongseong và jaeyun dừng trước cửa nhà.
thấy hai người bạn thân của mình trước mặt, sunghoon lập tức thay đổi thái độ khác hẳn với ban nãy ở phòng karaoke mà tha thiết cầu xin: "ôi hai bạn thân yêu của tôi ơi, tôi xin lỗi vì khi nãy đã có thái độ không tốt với hai bạn. cơ mà bây giờ hai bạn ở đây rồi thì hãy giúp tôi với. anh nhà tôi cứ khăng khăng có chuyện quan trọng muốn thông báo nhưng phải có mặt hai bạn đầy đủ thì anh ấy mới chịu, nếu không thì hôm nay anh ấy sẽ không đi ngủ luôn."
nhìn dáng vẻ khổ sở của sunghoon mà jongseong và jaeyun chỉ muốn cười ha hả thành tiếng cho thoả nỗi lòng, nhưng vì đã đêm muộn và không muốn ảnh hưởng đến hàng xóm, nên cả hai nhanh chóng theo chân sunghoon vào trong phòng khách.
heeseung nhìn thấy cả hai thì vui mừng ra mặt, anh cao giọng nói: "ồ, hai đứa tới rồi hả? vào đây ngồi đi! anh có chuyện cần thông báo."
jongseong và jaeyun tuy chưa hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời heeseung nói. riêng sunghoon vẫn đứng kế bên anh để đề phòng anh có choáng váng gì vì chưa tỉnh rượu thì còn tiện đỡ anh.
tuy nhiên, sunghoon chưa kịp làm điều đó cho anh thì trong một cái chớp mắt, em đã trở thành người muốn choáng váng đến nơi khi thấy heeseung quỳ một chân xuống trước mặt em và nhẹ nắm lấy tay em.
heeseung chậm rãi lên tiếng: "có sự làm chứng của hai đứa jongseong và jaeyun ở đây, nên em hãy nghe cho kĩ lời anh nói đây. park sunghoon, năm nhất đại học khi đó, chúng ta đều hướng nội và ngại làm quen người mới, nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn rất biết ơn em vì đã bước ra khỏi vỏ bọc của mình để kết bạn với anh. cứ ngỡ chúng ta là bạn bình thường thôi, thế mà em đã và đang là một người bạn trai tuyệt vời của anh suốt bao năm qua rồi. hiện tại, anh đã gần đầu ba và cũng đã đến tuổi lập gia đình cho riêng mình. liệu em có đồng ý cùng anh hoàn thành ước nguyện mà không chỉ anh, còn có người nhà của anh, luôn hằng mong trở thành sự thật không?"
sau khi bày tỏ lòng mình, heeseung tiếp tục dùng ánh mắt dịu dàng nhìn sunghoon như điều anh vẫn luôn làm.
nhìn vào đôi mắt nai tràn ngập hy vọng đang đối diện với mình, sunghoon nhất thời chưa tiếp nhận được hoàn toàn, vội xác thực lại lần nữa: "anh đang cầu hôn em đó hả?"
"không phải điều đó quá rõ ràng sao?" nói xong, heeseung lấy trong túi áo choàng tắm ra một sợi dây màu vàng để buộc túi bánh sandwich ở trong bếp đã được thắt hình chiếc nhẫn từ lúc nào, vừa chậm rãi đeo vào ngón áp út trái của sunghoon, vừa lặp lại ý định của mình lần nữa: "kết hôn với anh nhé, park sunghoon!"
sunghoon cảm giác như trái tim em đã tan chảy thành một vũng nước, trìu mến ngắm nghía chiếc nhẫn đặc biệt mà heeseung vừa đeo cho em, vừa trả lời anh: "em vẫn còn trẻ lắm. chỉ là một trưởng phòng bình thường, vẫn chưa có nhà có xe. chỉ có tình yêu với anh là vô giá thôi. anh có chấp nhận của hồi môn này của em không?"
dứt lời, sunghoon đỡ heeseung đứng dậy và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào như chuyện tình của cả hai suốt bao nhiêu năm tháng qua.
heeseung trả lời giữa nụ hôn của cả hai: "chỉ cần em là đủ rồi.", rồi quay lại với công việc chính đang dang dở.
"eo ôi, nhiều đường quá rồi đấy. gọi chúng tôi tới đây chỉ để hành hạ chúng tôi vậy thôi sao?" jaeyun lên tiếng sau khi thấy sếp tổng lee và đồng nghiệp park cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn.
"chúng tôi làm chứng xong rồi thì có thể về được chưa vậy? khi nào gửi thiệp cưới thì nói chuyện tiếp với chúng tôi." jongseong đứng dậy thu dọn đồ, mặc lại áo khoác cho cả jaeyun và bản thân xong thì liền kéo tay jaeyun ra khỏi lãnh thổ của đôi chim uyên ương kia.
"về cẩn thận nhé, không tiễn đâu." sunghoon nãy giờ đứng ôm heeseung cũng phải quay người lại vẫy tay chào kịch liệt hai người bạn vô cùng có tâm của mình.
sau khi giải quyết những chuyện linh tinh khác xong xuôi, lúc này nằm trên giường cả hai để chuẩn bị ngủ, sunghoon mới nghi vấn: "nhưng sao em lại dễ dãi đồng ý lời cầu hôn của anh thế nhỉ? ý em là, anh chỉ mặc áo choàng tắm với quần thun kẻ sọc, lại còn đeo cho em sợi dây buộc túi bánh mì. trông anh lúc ấy như vừa mới tỉnh rượu nữa nên nhìn cũng buồn cười lắm, chẳng hề có một chi tiết nào gọi là lãng mạn luôn ấy."
heeseung nghe sunghoon nói thì thấp thỏm, vội ngồi bật dậy nhìn em: "này park uyu, ý em là sao hả? hai đứa jongseong và jaeyun làm chứng em đã đồng ý kết hôn với anh rồi đấy, em không được rút lời đâu."
sunghoon bật cười trước sự hoảng hốt không đáng có của anh, liền kéo anh nằm xuống trở lại và nhanh chóng trấn an: "em nào có nói thế, đồ khờ này. chúng ta đến ở chung cũng đã làm rồi, như jongseong nói đó, chúng ta chỉ thiếu một đám cưới nữa thôi."
heeseung ôm chặt lấy em, thủ thỉ: "em muốn tổ chức đám cưới bao nhiêu lần anh cũng làm được, chứ không phải nhất thiết chỉ có một lần đâu. nhưng người sánh vai cùng em vào lễ đường chỉ được phép có mỗi một mình anh thôi đấy."
"sao bỗng dưng anh lại ngớ ngẩn thế? anh mau ngủ đi! ngày mai nhớ cầu hôn em lại lần nữa một cách nghiêm túc hơn đấy." sunghoon dứt lời thì cũng tiện thể rúc sâu vào vòng tay của anh hơn.
heeseung nghe em nói thế thì liền cười khúc khích và xoa nhẹ tóc em. thì ra sunghoon khi vòi vĩnh cũng có thể đáng yêu đến mức này.
rồi hai người cứ như vậy mà từ từ chìm vào mộng đẹp. trong giấc mộng đó, khung cảnh cả hai cùng diện hai bộ lễ phục trắng tinh tươm vui vẻ nở nụ cười, tiến vào lễ đường, trao nhau hai chiếc nhẫn cưới và nụ hôn hạnh phúc khi cuối cùng cũng về cùng một nhà rồi cũng sẽ sớm được hiện thực hoá mà thôi.
(hết)
ㅡㅡㅡㅡ
(*) 박우유 - biệt danh heeseung gọi sunghoon trong tweet mừng sinh nhật em năm 2020
ㅡㅡㅡㅡ
#HappyHeeseungDay
chúc heeseung sinh nhật tuổi 21 thật vui vẻ và hãy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên sunghoon nè 🥺
à và dù đã muộn 3 ngày nhưng vẫn là #HappyMildangzDay nha🥳
15/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co