Truyen3h.Co

P1 [ Masky x Hoodie x Toby x Slender ] - Creepypasta- Rồi yêu hay không

Chap 16

Kalisulfit

Màn đêm dần bao trùm lấy thành phố, ở một khoảng tối nào đó các sát nhân, tội phạm cũng bắt đầu hoành hành.

Một tên tâm thần đứng trước cổng một ngôi nhà hắn nở nụ cười quái dị. Một gia đình bốn người sao, bà mẹ còn đang mang thai thêm một sinh linh, quả là một gia đình hạnh phúc mà.

Nhưng sẽ ra sao nếu nơi này nhuốm đầy mùi máu nhỉ tên sát nhân trèo qua hàng rào. Haha hắn tin chắc sau vụ này mình sẽ nỗi tiếng toàn cầu đây.

Bỗng một con dao từ đâu phóng tới lực mạnh tới mức ghim hẳn tay hắn lên tường máu bắt đầu chảy ra. Tên sát nhân đau đớn cố vùng vẫy quan sát xem ai lại dám làm ra điều này thì.

Phập

Cổ bị cắt lìa khỏi thân, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy được đó là ai. Ánh trăng sáng chiếu rọi thân hình của đối phương.

- Tên tâm thần: Không thể...nào... Thật sự...là hắn... Sao... Jeff...

- ??? : suỵt 🤫🔪 Go to sleep.

Máu văng tung toét khắp nơi. Người vừa được gọi tên nở một nụ cười đáng sợ rộng đến mang tai, hắn lè lưỡi liếm những vệt máu dính trên con dao.

Nỗi khiếp sợ mà bao tên sát nhân nào cũng đều biết đến, truyền thuyết đô thị nỗi tiếng Jeff The Killer.

- Jeff: Ối, lỡ giết mất rồi phải dọn xác ngay thôi hahaha. ( nở nụ cười ma mị )

Jeff nhìn phía xa xa, lôi cái xác trên đất tiếp tục bước đi.

- Jeff: trung tâm thành phố là ở đâu nhỉ.

Những tiếng thở hì hục, tiếng chạy vội vã vang lên. Những ánh mắt sợ hãi run rẫy quan sát kỹ xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

- Quần chúng 1: hắn... Hắn có thật sao... Chết tiệt... Jeff sao hắn lại có thể ở đây được chứ.

- Quần chúng 2: không thể nào, Jeff đúng như lời đồn hắn nhanh quá thậm chí còn không thể nhìn thấy.

-Quần chúng 3: không lẽ chúng ta phải bỏ mạng tại đây, hôm nay sao.

Các sát nhân bị dồn tới một bãi đất trống, chúng run rẫy quan sát kỹ xung quanh.

- Jeff: Ha ra tay đi Hoodie bọn này yếu quá, ở lâu chỉ tốn thời gian thôi.

Người được gọi tên trên người khoác 1 chiếc áo hoodie màu vàng, cậu cũng từ trong bóng tối dần dần xuất hiện. Những tên sát nhân vừa thấy cậu đã vội bỏ chạy tán loạng.

Đùng

Một tiếng súng vang lên tất cả chìm vào im lặng, xác người máu me nằm rãi rác khắp nơi.

- Jeff: Hoodie cậu thật là giết mấy thứ côn trùng như vầy cũng dùng đến kỹ năng sao, cứ bắn chơi chơi từng tên một là được mà.

Hoodie cảnh giác nhìn xung quanh sau đó tiến đến bên cạnh Jeff nói nhỏ

- Hoodie: Jeff cậu có thấy ai đang nhìn chúng ta không, nãy giờ rồi cái ánh mắt đó đã đi theo từ khi chúng ta đến đây rồi.

Jeff dửng dưng đứng tựa mình vào thân cây.

- Jeff: người quen thôi, phải không anh bạn, ra đây đi Jason lâu rồi ta không nói chuyện đấy.

-Jason: Ồ sao cậu biết hay thế nhỉ, tôi cứ tưởng mình đã nấp kỹ lắm rồi cơ.

Người mang tên Jason mỉm cười bước ra từ một lùm cây gần đó.

- Hoodie: Wow ra là làm nhiệm vụ ở đây à, sao không về lâu rồi mới được nhìn lại bản mặt của cậu đấy.

- Jeff: chắc nhớ tên hề màu xanh nào đó, nên không ngủ được, chỉ có thể lao vào làm nhiệm vụ viết thời thôi chứ gì 😏 ( cười khinh bỉ )

Jason nhìn hai người đồng đội trước mặt mà cảm thấy chán đời thật chứ    ╥﹏╥. Nhớ người yêu cũng đúng nhưng có cần phải mò tới tận đây phá nhiệm vụ của hắn không (-"-;)

- Jason: rồi lí do gì để hai vị đến đây gieo rắc nỗi sợ hãi cho mấy tên sát nhân mới nhú này vậy. Thành phố này chưa đủ nỗi ám ảnh sao :))

- Jeff: haha đến đây cứu giúp thiên hạ thôi, gì mà nghĩ oan cho tụi này thế.

- Hoodie: mà nhiệm vụ của cậu là gì, sao đến giờ vẫn chưa về.

Jason nhìn cả hai rồi thở dài, hắn vô tình làm bể chiếc bình yêu thích của Splendorman nên giờ phải ở đây làm công trong 3 tháng ╥﹏╥ thảm quá mà.

- Jeff: Há há há ngươi cuối cùng cũng có ngày này hahaha ( cười sặc sụa ).

- Jason: hừ anh em cái khỉ gì nữa dẹp mẹ đi :))

Hoodie nhìn Jason bực tức mà phì cười đi đến đặt tay lên vai cậu bạn mình.

- Hoodie: Bọn họ về rồi đấy hình như là ngày hôm qua. Nào Jeff xử nhanh về mừng họ thôi.

- Jeff + Jason: Sao cậu biết họ về Σ(゜゜)

- Hoodie: ùm ʕ º ᴥ ºʔ Boss nói tớ biết. Sao vậy sao dợ có chuyện gì hả 😅.

- Jeff: xớ, ghen tị quá cơ. Người iu chất lượng thật nha 😮‍💨.

Jason nhìn Hoodie lom lom như muốn xác nhận điều gì.

- Jason: người yêu, Boss là sao Σ(゜゜) ...

- Hoodie: chuyện dài lắm, thì Ha ha 😅 như cậu đã thấy đó.

- Jason: WTF Rốt cuộc khi tôi đi, thì dinh thự đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện thú vị thế. 😵😵😵 Boss... Hoodie sao hơ hơ ( ngất )

- Hoodie: Jason tỉnh lại nào, dậy điiiiii.

Hoodie nhìn qua chỗ Jeff cầu cứu.

-Jeff: Được rồi tôi vác cậu ta cho, dù sao cũng qua 4 tháng rồi :)) có khi tên này bị não không biết đếm số ấy chứ.

- Hoodie: Ok vậy về thôi. Khoảng còn mấy cái xác na....

- Spring: có bọn tôi dọn rồi yên tâm😊

Spring xuất hiện trên cành cây gần đó vui vẻ nhìn cả ba.

- Carnival: bọn tôi rất cảm kích việc các cậu đã giúp diệt bớt đi các creepypasta trong thị trấn. Rất chân thành cảm ơn các cậu.

Carnival và Spring cuối đầu cảm ơn 90° độ khiến Hoodie giật mình.

- Hoodie: đây là nhiệm vụ với việc nên làm thôi các cậu không cần tới mức đó đâu.

- Spring: dù sao thì cũng cảm ơn các cậu rất nhiều, với về sớm đi mặt trời mọc bây giờ.

- Jeff: Rồi bai bọn tôi đi đây, không cần tiễn Ok.

Cất dao vào túi, Jeff cõng Jason trên vai quay mặt đi vào rừng. Hoodie cũng nhanh chóng chạy theo anh.

------------------------------------------------------------------------

( à cho ai chưa biết 2 nhân vật Happypasta này nha )

Spring

Carnival

Bộ tứ nỗi loạn của nhà Happypasta nè 😊🥰.

-------------------------------------------------------

- Jeff: nè Hoodie tôi ủng hộ cậu.

- Hoodie: nói gì thế, thật là hahaha.

- Jason :  vậy theo như hai người kể thì nhà có thành viên mới tên Lin à. Nghe thú vị phết nhỉ 😏.

- Jeff: 😌 về đi rồi cậu tự hiểu hà, tự mình trả nghiệm với biết nhà có biến ra sao.

_______________________________________

End Chấp 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co