Truyen3h.Co

Pacacham/Hanahaki.

02. 32°C.

1998moons

Youngmin dặn dò Woojin đầy đủ về việc ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Vì ngoài nỗi buồn, hanahaki cũng cần dinh dưỡng từ vật chủ để phát triển. Hiện nay cậu khá bận rộn với sự kiện kia, tâm lí lại còn bị áp lực, nếu không cân bằng dinh dưỡng thì có lẽ sẽ kiệt sức mất.

Nhớ ban nãy vì theo Hyungseob mà cậu mới ăn có một chút cơm, anh thấy trong lòng khó chịu lạ kì, lườm người đang co quắt trên giường anh một lát, rồi xuống dưới nhà tìm gì đó cho em ăn.

Khi xuống đến nhà thì Hyungseob đã đi về, còn mẹ đang ngồi trên sofa xem tivi.

—" Mẹ ơi, nhà còn đồ ăn không? "

Tiếng mẹ Park vọng vào từ phòng khách.

—" Con đói à? Đồ ăn ở trong tủ lạnh ấy. "

—" Con lấy cho em, ban nãy em ăn ít quá. Lò vi sóng nhà mình bật thế nào mẹ ơi? "

—" Để mẹ làm cho. "

Hì hục một chút, Youngmin ung dung mang bát súp nấm nóng hổi lên phòng mình, nhưng khi vào phòng, đã chẳng thấy người đâu. Anh ngó sang căn phòng cuối hành lang, cửa đóng im lìm.

Chỉ nhìn chứ không dám bước tới. Kỉ niệm ùa về trong đáy mắt, anh chỉ hồi tưởng, chứ không dám mong chờ. Trên cánh cửa còn có vài nốt sần sùi, Youngmin nhớ không nhầm đó chính là những chiếc kẹo cao su của Woojin, khi ăn xong đều bôi lên đó.

Khi Woojin 5 tuổi, Youngmin 9 tuổi, kẹo cao su của Woojin chính là ác mộng của anh mỗi đêm.

Bé con thích ăn kẹo cao su lắm, thích cả thổi bong bóng siêu to khổng lồ nữa. Nhưng khổ nỗi, bé chỉ biết ăn kẹo, cứ không biết thổi bóng. Nên bé quyết định, mình sẽ nhai đến khi kẹo hết ngọt, rồi đưa cho anh Youngmin thổi bóng bé xem.

Mặt anh Youngmin tối sầm cả ra í, không chịu. Chắc là tại bé nhai hết ngọt của anh? Nên là bé quyết rồi, nhai một nửa, nhét vào miệng anh một nửa. Ai cũng có phần, nhờ?

Mặt anh Youngmin đen sì, còn lườm bé cơ.

—" Uchin không nghe mẹ nói hả? Ăn uống như vậy dễ bị tay chân miệng lắm ớ. "

Anh muốn từ chối bé hả? Xời, trình cùi.

—" Oe oeee, anh Youngmin nhìn em đi, anh biết thừa em ăn ở hơi bị sạch còn gì? Em muốn bong bóng cơ. "

Mặt người kia thậm chí còn đen hơn, lắc đầu lạnh lùng.

—" Anh hết thương em rồi à? Em mách mẹ hôm trước anh giấu bài kiểm tra văn không cho mẹ xem. "

Nhìn khuôn mặt be bé vênh váo kia, Youngmin bắt đầu mủi lòng.

—" Nhưng nếu anh ăn của em thì không khác gì em truyền cả nước bọt cho anh.. "

Hai mắt Woojin mở to, tại sao người lớn hơn kia hay lo nghĩ thế nhỉ? Bé mới gắt lên.

—" Tao ăn uống hơi bị sạch. Ý anh là anh chê nước bọt của tao bẩn chứ gì? Hừ, Park Jihoon muốn mà chả được kia kìa. "

Cuối cùng Woojin khóc lóc chạy về mách mẹ bị anh Youngmin tát hai phát vào mặt, còn bị anh chửi mất dạy.

Bé giận anh lắm luôn á, nên quyết định chiến tranh lạnh với anh lun. Eo ơi khiếp anh của bé lớn đầu rồi mà ngu khủng khiếp í. Bé xị mặt ngồi mãi ở đấy mà anh mải làm bài tập chẳng biết gì cơ. Làm bài tập xong còn nhanh nhanh chóng chóng chạy đi đá bóng với bạn, không thèm để ý gì đến Woojin cơ mà.

Đã thế thì đây mặc kệ, đây đi chơi siêu nhân với Jihoon nhà bên, đây mặc kệ đấy!

Bé chơi một mạch tới tận tối, về nhà ngó quanh, chẳng thấy người kia đâu cả, hơi hãi, gọi ầm lên.

—" Uchin nói nhỏ thôi con, anh đá bóng bị thương, đang nghỉ ở trên phòng. "

Ù ui mẹ đùa chả vui tí nào.. chân bé run hết lên cả lên. Vội vội vàng vàng chạy lên phòng với anh. Anh Youngmin thương bé bỏ xừ, bé xin gì anh cũng cho, anh còn dạy bé bao nhiêu cái í, mà tự nhiên giờ anh bị đau, xót ơi là xót cơ. Woojin tưởng như mình mếu sắp khóc ra rồi, nhưng khi vừa mở cửa xông vào phòng, bé thấy Youngmin đang lúi húi giấu hộp kẹo cao su của mình đi.

—" ...? "

—" ... "

;

—" Woojin dậy ăn thêm đi em, thuốc anh vừa tiêm mạnh lắm đấy, không ăn sẽ bị say thuốc. "

Youngmin cuối cùng không chịu được mà mở cửa bước vào, thấy cậu đang co ra trên góc giường. Lòng anh quặn lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

Woojin gật đầu, ý bảo anh cứ để đấy, cậu sẽ ăn sau. Youngmin cũng chẳng dám làm phiền, đặt bát súp lên mặt bàn cạnh giường. 

Trên bàn là tấm ảnh Woojin chụp chung cùng Hyungseob, tay cậu khoác chặt vai nó, nở nụ cười rực rỡ nở trên môi, đẹp đẽ như hoàng hôn mà anh hằng mơ về mỗi đêm lạnh lẽo khi ở Pháp.

Mặt trời nhỏ đã tìm thấy mặt trời của mình, còn Youngmin vẫn mãi chỉ là một đoá hướng dương hướng đến mặt trời đã chẳng còn phải của bản thân mình nữa.

Xót xa dâng tràn, không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh tự chán ghét bản thân, ghen tị với người đứng cạnh cậu. Youngmin nhớ mùi hương của Woojin, anh nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt mơ hồ, nhớ mọi thứ của cậu. Woojin trước mắt anh đây, nhưng lại chẳng thể chạm tới. Anh muốn biết làm sao, như thế nào mà cậu có thể quên, quên trăng, quên sao, quên cả lời thề hẹn năm xưa.

—" Tại sao? "

Cậu im lặng, không nhìn anh.

Youngmin chẳng hiểu sao lại bực tức, nhanh chóng bước ra ngoài, tiếng sập cửa chói tai khiến cậu rùng mình.

Woojin ở trong phòng chẳng hiểu bản thân có dư vị gì, cảm thấy người lớn hơn hành xử có chút kì lạ, nhưng cậu lại cảm thấy có chút oan uổng, có chút uẩn khúc trong từng lời anh nói. Cậu đã làm gì sai sao? Không thể nào, người làm sai, là anh mới phải.

Nhìn sang tấm ảnh, Hyungseob vẫn đang cười với mình, xót xa dâng trào. Cổ họng cậu run run, cố hít thở thật đầy đủ, nhưng có lẽ dây thần kinh đã đình trệ, cứ im lặng mải mê ngắm người trong ảnh.

Cuối cùng, cậu cất khung ảnh vào hộc tủ, cầm lấy bát súp, vẫn còn ấm.

;

Hôm nay cậu phải đến địa điểm tổ chức sự kiện để sắp xếp bố cục đội hình, nên đã dậy từ sớm. Chọn cho mình áo phông quần jeans đơn giản, Woojin gọi cho Hyungseob một cuộc để nhắc nhở giờ giấc, rồi mới ra khỏi phòng. Sự chú ý của cậu đặt trên cửa phòng phẳng lì trơn bóng của mình, như chưa từng có chút bã kẹo nào ở đó.

Có lẽ người kia đã cạo hết đi rồi, chắc nhìn chướng mắt lắm. Woojin thở dài một hơi, tâm hồn lơ lửng nơi xa.

Bé thấy anh đang loay hoay giấu kẹo của mình thì bực lắm, tốn công mình đã lo cho người ta từ nãy đến giờ. Mặt bé xị như cái bị, không thèm nói chuyện với người kia, ngồi một góc trên giường.

Người kia còn chẳng chịu quan tâm bé cơ, ngồi lúi húi nhặt hết kẹo vừa ném vào gầm giường lại vào hộp.

Hừ, đã thế giận thật lâu cho biết mặt.

Mãi lâu ơi là lâu ấy, thấy người ta đưa cho bé cái kẹo ngon lành, đã bóc vỏ sẵn rồi cơ, chứ mọi khi toàn nhét cả kẹo cả vỏ vào miệng bé. Hừ, giấu kẹo của tôi à? Trình cùi.

—" Uchin không ăn à? Ăn đi rồi tí anh thổi bong bóng cho. "

Hừ, bé nể anh lắm bé mới ăn ớ, chứ không phải bé dễ dãi đâu!

Tai của anh chẳng hiểu sao đỏ hết lên, cả má nữa, cứ nhìn bé nhai nhai thôi. Mãi một lúc sau, anh chìa tay ra trước miệng bé, bảo nhè ra. Bé ngoan ngoãn nhè vào tay anh, rồi nhịn cười thấy anh hít ra thở vào tầm chục cái, nhìn miếng kẹo trong tay như nhìn kẻ thù giết cha, nhắm mắt nhắm mũi cho vào miệng.

Anh thổi được cho bé một tí bong bóng mà người như hết hơi á, mắt còn nhìn về xa xăm..

Woojin cảm thấy bản thân mình như bị làm sao, tự nhiên nhớ lại chuyện này rồi tự cười một mình, đành đánh vào đầu mình một cái, đi xuống nhà.

Youngmin đang sơ vin nốt chiếc áo sơ mi trắng của mình, chuẩn bị tới bệnh viện.

—" Woojin xuống ăn sáng đi con, Youngmin cũng vào ăn sáng đã, không sẽ kiệt sức. "

Anh nở nụ cười thương hiệu, vội vàng đeo giày.

—" Thôi mẹ, hôm nay có người anh em ở bên Pháp về mang tài liệu nghiên cứu, con muốn đến sớm một chút. "

Woojin nhớ lại bát súp ấm hôm qua, chợt nghĩ bản thân nên làm một điều gì đó.

—" Anh ngồi xuống ăn sáng đi đã, vội làm gì? "

Người lớn hơn dừng lại một chút để nhìn cậu, Woojin bỗng nhiên cảm thấy mất tự nhiên.

Cuối cùng thì cũng ngồi vào bàn ăn ăn qua loa vài lát bánh mì, trộm xoa đầu cậu một cái rồi ôm cặp chạy đi.

Woojin cũng chẳng để tâm lắm, chuông điện thoại vang lên, Hyungseob cũng đã gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co