15 (end)
Đưa Im Youngmin đi từ chiều, giờ đã là chín giờ tối vẫn chưa thấy hắn nhắn tin nào cho cậu. Chắc không phải gặp đàn em thì quên luôn cậu rồi chứ. Donghyun ngồi cắn hạt dưa xem ti vi thêm một lúc thì không chịu được nữa, xách chìa khóa xe chủ động đi tìm hắn về. Quả nhiên đàn ông chén chú chén anh vào đều không nhớ bản thân là ai nữa.
Trong một quán bar đông đúc xập xình, Im Youngmin nhận được tin nhắn từ Donghyun.
[Anh còn ở đó không?]
Hắn đọc xong gõ địa chỉ quán bar gửi đi.
Một tên đàn em ngồi gần thấy hắn chăm chú vào điện thoại mà bỏ lỡ câu chuyện trên bàn rượu, gã vỗ vai hắn.
"Có chuyện gì vậy đại ca?"
Im Youngmin lắc đầu cười.
Tên đầu trọc liền bắt được nét mặt của hắn, "Phải rồi, đại ca giờ đã là người có gia đình. Đâu thể ăn chơi thâu đêm như lúc trước"
Cái cụm từ "có gia đình" này khiến Youngmin cứ thấy khác lạ thế nào, ngược lại cũng đầy thích thú. Hắn thế mà lại thành tên đàn ông đã lập gia đình cơ đấy.
Trong khi bọn đàn em câu trước câu sau nói về hắn, đột nhiên một gã mới gia nhập băng chưa lâu lên tiếng.
"Chắc không phải lại là một tên sợ vợ chứ?"
Tên đầu trọc nay đã lên chức lão đại liền quát một câu chấn chỉnh lại người dưới trướng.
"Mày nói chuyện cho đàng hoàng. Đại ca là người sáng lập ra bang, không có ổng tao với mày ngồi đây được à"
Gã kia không dám lớn tiếng nhưng có vẻ vẫn không phục. Gã chỉ biết đại ca trước mặt là tên đầu trọc. Nhìn lão đại gã kính trọng lại khúm núm trước một tên bỏ bang theo trai trong bụng ắt có chỗ không phục.
"Xin lỗi đại ca đi"
Im Youngmin hướng gã đầu trọc xua xua tay ra hiệu bỏ qua chuyện nhỏ này. Gã thuận theo không quát nạt nữa.
Youngmin nhấp ngụm rượu, thoải mái cười.
"Sợ vợ thì đã làm sao. Tao tình nguyện sợ em ấy. Dù gì cũng không phải mình tao sợ"
Cả đám xung quanh nghe đến câu này không ai hẹn ai cùng nhớ đến kí ức hãi hùng năm đó, im bặt.
Gã người mới cười khinh, "Để xem thằng nhãi đó đao to búa lớn đến đâu. Ông đây không giống anh, bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa hù cho sợ như con rùa rụt cổ"
Im Youngmin chỉ biết cười. Hắn gạt đi điếu thuốc lá đàn em mời, mở điện thoại xem giờ. Chắc Donghyun sắp đến nơi rồi.
"Nếu không đi cùng bọn này, đại ca định làm gì?". Gã đầu trọc hỏi.
"Thời gian trong trại tao học được không ít thứ. Có lẽ sẽ mở một tiệm sửa xe? Nghe cũng không tệ"
"Đại ca thích cứ làm. Nhưng nếu có ngày anh muốn quay lại lúc nào bọn em cũng chào đón anh"
"Thỉnh thoảng hẹn ra làm vài ly thì được. Cái nghề này tụi bay cũng không thể làm cả đời được, tích đủ rồi thì đổi nghề mà làm ăn lành mạnh, lấy vợ nuôi con"
"Đại ca..."
"Mùi vị của những ngày tháng bình thường không chán như tao đã tưởng. Có dịp thì mày cũng nên thử xem". Hắn cụng vào ly của gã đầu trọc rồi tự mình uống cạn.
Gã đầu trọc thấy vậy cũng một hơi uống hết rượu trên tay. Gã biết lòng Im Youngmin đã quyết, không định thuyết phục hắn quay lại, chỉ mong hắn biết rằng trong lòng gã luôn có duy nhất một lão đại là hắn, ai cũng không thay thế được kể cả chính bản thân gã.
Ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc quả nhiên cửa quán mở ra, bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt Im Youngmin. Hắn từ vị trí chiếc bàn trong góc giơ cao tay thu hút sự chú ý của Donghyun. Trái ngược với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của hắn là nét mặt xanh rờn của bọn đàn em ngồi xung quanh. Donghyun mặc trang phục thường ngày lách qua đám đông người thu hút biết bao nhiêu ánh mắt kết cục đến trước bàn Im Youngmin đang ngồi.
Donghyun nhìn lướt một vòng qua những gương mặt xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi gã đầu trọc, cậu cất giọng chào.
"Lâu rồi không gặp"
Gã giật mình, ly rượu đắt tiền suýt trượt khỏi tay.
"Chị... chị dâu"
Nghe gọi tên đàn em mới nhập hội như bắt được vàng, nhìn cậu thanh niên yếu ớt gã hất mặt tràn đầy thách thức.
"Ra đây là thằng nhóc làm Im lão đại run như cầy sấy đó sao?"
"Im mồm". Gã đầu trọc lập tức bớp tai tên đàn em không biết bản thân đang chọc vào ai.
"Nó là người mới không hiểu chuyện. Chị dâu đừng chấp trẻ con nhé. Đại ca anh theo chị dâu về đi"
"Chị cái gì mà chị, tôi đâu phải phụ nữ"
Donghyun ngồi xuống bên cạnh Im Youngmin. Hắn rót nửa ly đưa cho cậu.
Gã đầu trọc lắp bắp, "Em xin lỗi chị dâu... à em xin lỗi... vợ của đại ca"
Donghyun nâng ly rượu lên.
"Những chuyện trước đây là bất đắc dĩ thôi, coi như bỏ qua đi. Chỉ cần mọi người không làm gì phạm pháp sau này gặp tôi cũng không cần đề phòng như vậy"
Bọn đàn em nhắm mắt hùa theo, "Dạ phải, chị... vợ đại ca nói rất phải"
Bâu không khí đang có chút khởi sắc thì đột nhiên gã người mới kia lại bật dậy dù không rõ chuyện trước đây mà Donghyun nói là chuyện gì, gã chỉ muốn gây chuyện với cậu để chứng tỏ bản thân.
Donghyun đưa ly rượu sắp đến miệng bị gã giữ lại.
"Chuyện cũ đâu thể nói bỏ là bỏ được. Có ngon thì ra chỗ nào rộng rãi chúng ta tính tiếp"
Youngmin hất bàn tay kia ra khỏi người cậu, mắt đánh sang gã đầu trọc ra hiệu cho gã giữ đàn em lại trước khi lớn chuyện.
Gã đầu trọc nhận lệnh còn chưa kịp hành động tên đàn em lại manh động túm cổ áo Donghyun. Một tiếng 'rầm' nổ ra, nền gạch rung lên như vừa xảy ra động đất. Mọi người chưa hiểu gì đã thấy tên kia nằm sõng soài dưới đất. Những người từng nếm qua mùi vị này đồng loạt tặng gã ánh mắt đau thương. Cái vé xuống âm phủ này ai cũng né tránh tự gã lại đi giành lấy. Không biết nên gọi là xui xẻo hay đáng đời đây.
Donghyun ngửa cổ uống nốt rượu rồi dằn mạnh ly thủy tinh xuống bàn, tay còn lại bẻ ngược mấy ngón tay lúc nãy túm áo cậu.
"Không phải bảo tính tiếp chuyện cũ sao? Muốn tính thế nào nói đi"
Gã xấu số nằm dưới chân Donghyun nhỏ giọng lầm bầm.
Donghyun kéo ngón tay gã gập ra sau, "Nói to lên"
Gã kêu thảm thiết, lát sau ngậm ngùi thốt ra hai tiếng.
"Chị... dâu"
Donghyun thả tay gã nhưng tặng thêm cái đánh nhẹ vào đầu trước khi đứng dậy.
"Đã bảo đừng có gọi như thế"
Hành động vừa rồi của Donghyun đặc biệt thu hút ánh nhìn của khách trong quán. Không lâu sau quản lí cùng bảo vệ quán bar xuất hiện. Youngmin cầm lấy áo khoác định đưa cậu ra khỏi đây liền bị bọn họ ngăn lại gây khó dễ.
Vốn dĩ đây là quán quen móc nối làm ăn do một số tên đàn em trong bang phụ trách. Nhìn thấy gã người mới kia bị quật ra bã, muốn giữ uy tín làm ăn lâu dài nên ra mặt bảo kê cho gã là điều hiển nhiên.
Donghyun rút phù hiệu cảnh sát giơ ra trước mắt quản lí chặn ngay câu đầu tiên của bọn họ.
Cậu quay lại nhìn đàn em của Im Youngmin, "Hôm nay rất vui được gặp mọi người. Có dịp lại gặp, chúng ta ôn chuyện cũ"
"..."
Donghyun liếc về phía tên kia.
"Muốn vào tù chơi vài năm thì cứ tìm tôi"
Nói rồi Donghyun gạt người của quán bar ra, kéo theo Im Youngmin rời đi. Sự xuất hiện của cậu như cơn bão quét qua nơi này. Hậu quả để lại thật tan tác.
Gã kia được đồng bọn dìu lên ghế, gã xoay xoay khớp ngón tay bị Donghyun bẻ. Nếu cậu dùng thêm ít sức có lẽ ngón tay gã đã gãy thật rồi.
"Đại ca, đại ca tiền nhiệm vào tù chắc không phải vì chị dâu chứ?"
"Còn ai vào đây, mày nói thử xem"
"Chuyện hoang đường như thế mà cũng xảy ra được à?"
"Mày còn non dại chưa hiểu hết sự đời. Uống tiếp đi, từ từ tao kể cho mà nghe"
Gã đáng thương lau nước mũi.
"Dạ đại ca"
.
.
.
Youngmin ngồi ghế phụ tuyệt đối im lặng, thi thoảng lén liếc sang quan sát nét mặt không mấy tốt đẹp của cậu. Hắn đánh bạo gọi thử một tiếng.
"Dongdong?"
"Chuyện gì?". Donghyun nhìn thẳng tập trung lái xe.
"Em đang giận đấy à?"
"Không có"
Dứt lời đầu xe vừa chạm đến ngã tư có đèn đỏ, Donghyun đột ngột đạp thắng khiến Youngmin chúi đầu về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại.
Hắn hoàn hồn, "Anh xin lỗi"
Cậu bình thản liếc hắn, "Xin lỗi chuyện gì?"
"...". Youngmin nhìn lên trần xe, phải rồi vì sao hắn phải xin lỗi.
Đèn đường chuyển xanh, Donghyun lần nữa bất thình lình tăng ga khiến xe nhảy vọt về phía trước dọa hắn hồn vía trôi dạt tận đâu. Cậu nhấn ga hết cỡ dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng về nhà, quãng đường nửa tiếng chỉ đi mất mười phút. Suốt cả quá trình Donghyun không nói tiếng nào còn lưng Youngmin thì dính chặt vào ghế.
Xe thắng kít trước cổng lớn căn biệt thự xa hoa. Donghyun tắt máy. Hai người ngồi yên vị trên ghế.
Im Youngmin không nói gì vì hắn đang tự đánh nhau trong đầu. Nếu hắn hỏi cậu vì sao lại giận thì có phải hắn đang tự tìm cái chết không?
"Nếu em thấy khó chịu thì có thể nói ra"
"Em không biết"
Đoạn Donghyun quay sang nhìn hắn.
"Anh có thấy hối hận không?"
Youngmin chợt nở nụ cười, thì ra đây là lí do. Hắn kéo Donghyun lại gần, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu.
Môi hắn dừng trên môi cậu, hắn nói.
"Đã lúc nào rồi em còn hỏi mấy câu thừa thãi này. Thay vào đó em nên nói câu em còn nợ anh thì hơn"
"Anh thật sự không..."
"Anh đang đợi ba chữ của em". Hắn ngắt lời cậu, bàn tay đặt trên đùi cậu dần tiến xa hơn. Cũng rất lâu rồi không được đường chính chính chạm vào người hắn yêu.
Donghyun đọc được suy nghĩ của hắn, cậu vòng tay ra sau bật chốt khóa cửa xe. Im Youngmin tháo dây an toàn vươn người sang bên cạnh. Hắn ép Donghyun dựa sát vào ghế, mạnh bạo chiếm lấy môi cậu.
Không khí hạn hẹp trong xe nóng lên nhanh chóng, Donghyun bị hắn hôn đến choáng váng mặt mày, tay cậu không tự chủ chống vào vô lăng. Còi xe kêu vang trời khiến cả hai giật nảy mình.
Hắn kéo tay Donghyun tì xuống ghế, bắt đầu cởi nút áo cậu luồn tay vào trong cố bù đắp lại phần cảm xúc bị trôi tuột đi. Ngược lại tay cậu chạm vào thắt lưng hắn loay hoay mở khóa quần.
Donghyun bị bắt lấy điểm nhạy cảm, bàn tay trượt xuống đè phải cần gạt nhỏ. Lưng ghế lái bất thình lình hạ xuống tư thế nằm hại Im Youngmin mất đà lao thẳng về phía trước, trán hắn tông vào thành xe nghe tiếng 'cộp' to đến mức dọa Donghyun bừng tỉnh.
Hắn ôm đầu nằm ngang trên người cậu.
"Im Youngmin anh không sao đấy chứ?". Donghyun hoảng hốt lay người phía trên.
"Em cố tình phải không?". Hắn bất động rên rỉ.
"Em không có". Cậu kéo tay hắn. "Bỏ tay ra em xem thử trán anh thế nào"
Youngmin ngồi thẳng dậy từ từ bỏ tay ra để lộ vùng trán sưng đỏ như trái cà chua.
Donghyun nhịn không được phá ra cười. Im Youngmin đang loay hoay chặn cái miệng đáng ghét kia lại thì bỗng dưng chiếc xe nghiêng hẳn về một bên.
Hắn gắt lên, "Em lại làm cái gì thế?"
"Em còn đang định hỏi anh đấy"
Donghyun ngạc nhiên không kém, cậu hạ kính cửa xuống nhìn thử phát hiện ban công tầng hai sáng đèn từ bao giờ, mà bánh xe sau xẹp hẳn không tí hơi, trên lốp còn đính một con dao gọt hoa quả của bếp nhà cậu. Donghyun sợ hãi thông báo với hắn tin xấu.
"Em quên mất nhà chúng ta có giờ giới nghiêm"
"Mấy giờ?"
"Mười giờ"
Hắn nhìn điện thoại, đã quá giờ tận bốn mươi phút. "Quá giờ thì có vấn đề gì không?"
"Mẹ em sẽ không vui đâu"
"Vào xin lỗi mẹ một tiếng chắc sẽ không sao đâu"
"Mẹ em mỗi lần không vui đều rất đáng sợ. Muốn giữ mạng thì anh nên trốn mau đi". Donghyun gấp rút mở cửa xe đẩy hắn ra ngoài, cậu cài lại cúc áo rồi cũng xuống xe.
Nhưng cậu tính không bằng mẹ cậu tính. Cả hai vừa thò đầu ra khỏi xe đã thấy bà đứng trước cổng, tay cầm con dao lớn để mổ cá. Sát khí tỏa ra lạnh đến đóng băng được cả cậu và hắn.
"Mẹ... có gì từ từ nói. Đừng manh động". Im Youngmin trốn tiệt sau lưng Donghyun.
"Con rể Im. Bước ra đây"
Donghyun chắn ngang trước mặt bà, chấp hai tay xoa vào nhau, "Dù sao đây cũng là lần đầu bọn con quá giờ, mẹ rộng lượng bỏ qua một lần đi"
"Không phải chuyện đó". Bà tiến lại gần.
"Chứ chuyện gì ạ?". Cả hai dè chừng lùi về phía sau.
"Con tránh ra". Donghyun bị mẹ cậu kéo dạt sang một bên, còn lại Im Youngmin đối diện với con dao trên tay bà.
Hắn bị ép dựa hẳn vào thành xe phía sau. "Mẹ bỏ dao xuống trước đi chúng ta từ từ nói..."
"Mới ngày đầu tiên mà người con rể Im đã nồng nặc mùi rượu, quần áo không chỉnh tề để Donghyun đêm khuya phải đến tận nơi tìm về. Có phải ta đã cảnh cáo con trước rồi không?"
Hắn trợn mắt nhìn mũi dao kề sát cổ. "Con... con xin lỗi. Là lỗi của con"
Bà từ đâu rút ra chiếc còng số tám móc vào một bên tay con rể rồi quay ngoắt sang Donghyun.
"Đối với hành vi cố ý phạm tội có tang chứng vật chứng rõ ràng, việc đầu tiên là phải làm gì?"
"Mẹ lấy còng tay ở đâu ra vậy?!"
"Nói"
"Tịch thu công cụ gây án"
Donghyun nhận ra vấn đề, đứng đằng sau ra sức phóng ám hiệu cho hắn nhưng hắn nào hiểu được cái vũ điệu khoa tay múa chân của cậu.
Im Youngmin nghe xoẹt một cái, con dao đã trượt xuống ngay vị trí khóa quần còn mở toang của hắn.
"Ăn vụng còn không biết chùi mép"
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi! Con và Donghyun..."
Mặc cho hắn đang kêu oan, con dao mổ cá trong tay mẹ vợ vung lên cao nhắm thẳng vào đũng quần hắn hạ xuống.
"Chiếc túi Birkin mẹ đặt hàng giao đến rồi kìa"
"Ở đâu?"
Tranh thủ một giây mẹ cậu quay đi Donghyun nhanh như cắt giành lấy bên còng còn lại trong tay bà, kéo Youngmin ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Tại sao em ra hiệu cho anh chạy mà anh cứ ngẫn ra đó!"
"Cái đó gọi là ra hiệu hả?! Anh còn tưởng em đang múa đương đại kìa"
Cả hai vừa tranh cãi vừa chạy bán sống bán chết. Cách nhà một đoạn khá xa cậu kéo hắn chạy chậm lại.
"Dừng chút đã, mẹ em thường sẽ không đuổi theo xa vậy đâu"
"Để mẹ em một mình có ổn không?"
"Theo kinh nghiệm của em thì sáng mai mới có thể quay lại giải thích với bà được. Trước mắt mà quay về anh chỉ có nước hi sinh thôi"
Cả hai dừng ở góc khuất của ngã rẽ cùng thở hổn hển. Im Youngmin lúc này mới hoàn hồn đưa tay kéo khóa quần lên. Thật may bảo bảo của hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Donghyun phát hiện tay mình bị lôi theo hành động của Youngmin. Cậu bàng hoàng giơ hai cổ tay bị khóa chung với nhau lên trước ánh mắt chấn động không kém của hắn. Làm thế nào mà trong lúc chạy cậu lại tự quàng nó vào tay mình được?
Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên.
"Không phải chứ!"
...
"Lần này em có chìa khóa không đó?"
"Này anh lắc não trước khi dùng đi. Em còn không biết mẹ lấy nó từ đâu?"
"Vậy phải làm sao?"
"Chìa khóa chắc là mẹ cầm"
"Em điên vừa thôi. Anh không quay lại đó để hi sinh đâu"
"Vậy đi tìm thợ rèn cắt khóa?"
"Thợ nào cắt khóa lúc nửa đêm. Tiệm rèn nhà em mở à?"
"Hay gọi cho đàn em của anh đi"
"Chút thể diện cuối cùng của anh mà em cũng muốn dùng?"
"Chứ bây giờ anh muốn thế nào!"
"Anh không biết. Em làm thế nào thì làm"
"Anh có ý gì?"
"Rắc rối do em mà ra"
"Không phải tại anh chúng ta cũng đâu về muộn như vậy"
"Thế sao em không nói sớm với anh mẹ có sở thích đưa người khác lên thớt..."
"Anh hối hận rồi chứ gì?!"
"Mặc kệ em đấy"
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co