8
"Đại ca thoát được rồi!"
Đám đàn em mừng rõ reo hò khi thấy bóng dáng Youngmin chạy đến từ xa.
"Sao thằng cớm con đó tha cho anh vậy?"
Youngmin hất mặt lên đắc ý, "Tha? Im Youngmin mà cần được tha sao? Là Kim Donghyun tự động mở còng xin được thả anh mày đi nghe chưa"
"Quả nhiên là lão đại của chúng ta!"
Hắn nhìn anh em đồng loạt bật ngón cái khen ngợi bản thân vô cùng sảng khoái. Bị Donghyun đè đầu cưỡi cổ nửa ngày trời, hắn xém quên béng mất cái khí thế lão đại ngời ngời rồi. Vui mừng thì vui mừng tuy nhiên không được quên chuyện chính.
"Người mình bị bắt đi đâu rồi?"
Tên đầu trọc tường thuật lại chi tiết sự việc cho Youngmin nghe xong. Hắn châm một điếu thuốc hút lấy tinh thần từ từ nghĩ cách.
"Đánh tao một trận nhừ xương rồi mà vẫn còn để bụng số hàng nhét kẽ răng không lọt. Cái thằng hẹp hòi"
"Anh có định đi cứu không?"
"Dám đụng đến người của tao. Để đó, ông đây phải làm rõ lại địa vị ở cái chốn này. Lúc tao một mình xông pha giành địa bàn nó còn đang chạy đi mua xì dầu cho bà già ở quê kìa. Chiêu mộ được vài đứa vai u thịt bắp thì muốn ngồi lên đầu anh nó luôn rồi. Đúng là hổ không ra oai lại tưởng tao là hello kitty"
"Bây giờ phải làm sao đây đại ca?"
Youngmin gảy gảy tàn thuốc chỉ tay, "Bây có mang theo đồ nghề của tao đến không?"
Gã kia từ đằng sau vứt kịch xuống đất cái túi vải dù đen bên trong chứa toàn vũ khí, súng, dao, gậy đều đủ cả.
"Tốt". Hắn ngậm điếu thuốc cười cười khen ngợi, mở khóa kéo bới đống vũ khí tìm được một khẩu súng ngắn cầm vừa tay. "Tao xong rồi. Còn lại tự chia nhau mỗi đứa một cái đi"
"Đại ca khiêm tốn vậy sao? Đồ tốt nhiều thế sao, chọn khẩu lục thì bắn được mấy phát?"
Youngmin bình tĩnh lắp đạn vào súng, cả thảy mười hai viên. "Bọn nó bao nhiêu người?"
"Lần này là vấn đề nội bộ, chắc chỉ khoảng trên dưới ba mươi người thôi"
Youngmin bật cười, "Một lũ nhãi ranh miệng còn hôi sữa cũng xứng ăn đạn của tao? Mười hai viên là phí phạm cho tụi nó rồi"
Hắn ném điếu thuốc lá đi dắt súng vào thắt lưng, tự mình đi phía trước để tay chân theo sau.
Kể cũng lâu rồi từ lần cuối hắn đổ máu đâm chém với kẻ khác. Ngày trước hắn gia nhập giới hắc đạo muốn bắt đầu một cuộc sống tung hoành ngang dọc không cần phải nhìn sắc mặt ai, lúc đó vì để giành được một chỗ đứng vững chắc có chuyện tàn độc gì mà chưa làm qua. Một ngày ăn hai nhát chém cũng là chuyện cơm bữa. Sau khi tạo được danh tiếng, thu phục được anh em nguyện theo mình thì hắn quyết định an phận buôn lậu chất cấm. Những thị phi kèn cựa tranh chấp nhau giữa các bang phái nếu có thể tránh sẽ tuyệt đối không dây vào. Ai mà ngờ Im Youngmin hắn lại có ngày vì sắc mà gây họa. Còn có suy nghĩ bỏ anh em đi đầu thú. Đúng là đời người không ai đoán trước được tương lai.
Đến trước nơi hẹn, chỉ còn hai phút nữa là hết giờ hẹn và theo giao kèo nếu Youngmin không đến người của hắn sẽ bị giết.
Im Youngmin đạp tung cửa xông vào địa bàn của kẻ cũng từng là người dưới trướng hắn.
"Đến rồi, vừa kịp giờ" Gã nhìn đồng hồ cười.
Youngmin vẻ mặt chê bai nhìn nụ cười méo mó của tên kia. Cười lên còn lâu mới đẹp trai bằng hắn.
"Người đâu đưa ra đây. Tao sẽ bồi thường cho mày gấp đôi số hàng bị mất. Chuyện này coi như kết thúc"
Kẻ tên Kangho đứng dậy tỉnh bơ, "Tao bảo mày đến tao sẽ không giết nó. Chứ tao đâu có nói sẽ trả người cho mày"
Gã vỗ tay một tiếng năm mươi người xuất hiện trong căn nhà chứa bao vây nhóm người của Youngmin.
"Mày muốn thế nào?" Youngmin hất mặt hỏi Kangho.
Gã cười nham hiểm, "Mày ở lại đây thế chỗ nó. Tao sẽ để người của mày an toàn về. Một đổi một, đủ công bằng chưa"
"Được, làm theo ý mày đi" Hắn nhanh gọn giao kèo.
"Đại ca! Bọn em đâu thể bỏ anh được"
Youngmin vỗ vỗ vai trấn an người mình, nhỏ giọng thì thầm, "Yên tâm, anh mày làm sao mà thua cái thằng xấu trai thế được. Đem Kihyuk ra ngoài cách xa một chút đợi tao"
Sau khi gã Kangho theo thỏa thuận giao trả người, tất cả tay chân của Youngmin đều bị đuổi ra ngoài nhà kho chứa hàng. Để lại một mình hắn đứng giữa mấy chục người trong căn nhà. Hắn đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh rồi cất giọng châm chọc,
"Bây giờ chỉ còn một mình tao, đông người như thế này, mày không phải sợ tao đến thế chứ?"
"Tao sợ mày? Mày có phải tưởng bản thân vẫn còn là Im Youngmin năm xưa không? Khi đó tao trung thành với mày như vậy, một lòng bán mạng để mày được ngồi lên vị trí trên đầu kẻ khác. Tiếc rằng mày là con chó chết nhát, cái gì cũng không dám làm, chịu an phận làm đại ca một băng đảng cỏn con. Vì vậy tao mới không muốn dựa vào mày nữa mà tách ra tự đi con đường lớn hơn. Lần giao hàng này cũng là nể giao tình ngày trước mới bắt tay với mày, vậy mà mày vì một thằng cớm bán cả anh em"
Hắn cười. "Thực ra mày đâu cần làm vậy. Dù sao tao cũng đã quyết định ra đầu thú ăn cơm tù không tranh giành với mày nữa, cũng nhất định không khai ra bọn mày nửa lời"
Gã nhìn Youngmin không thèm nói thêm gì nữa, lạnh lùng ra hiệu cho đàn em, "Bắt nó lại đây cho tao"
Youngmin sờ đến khẩu súng dắt nơi lưng quần. Xem ra hôm nay phải giải quyết cho xong món nợ này mới yên tâm về đồn ăn cơm tù được rồi. Hắn rút súng ngắm lên xà ngang trên trần nhà nổ hai phát bắn đứt dây thừng cột hàng.
Bọn người của gã Kangho còn chưa đụng được đến Youngmin đã bị thùng gỗ và bao tải rơi xuống đè cho đứa chết đứa bị thương. Những tên còn lại bị dọa cho sợ hãi dạt ra ngoài. Hắn tận dụng khoảng trống bụi mù phía trước tiến về phía Kangho. Gã thấy vậy cũng rút súng ra nhưng so về tốc độ và sự chuẩn xác từ xưa đến nay ở cái chốn này mấy ai so bì được với hắn.
Youngmin bóp cò hai lần gã nháy mắt ăn hai phát súng vào đầu gối và tay phải đang cầm vũ khí. Vũ khí trên tay rơi xuống, gã ngã quỵ trên nền đất. Youngmin hạ đầu gối tấn cổ Kangho vào tường, bắn vài phát trúng những tên râu ria đứng gần rồi dí họng súng lên trán gã hăm dọa.
"Cút hết ra ngoài không tao bắn vỡ sọ nó"
Bọn tay chân của gã nghe vậy sợ đại ca bị người ta giết chết đành phải lui ra ngoài khép cửa lại.
Gã nhìn Youngmin cười như lợn bị chọc tiết, khó khăn nói, "Mày, con chó già mày... không ngờ vẫn giữ được phong độ như xưa"
"Quá khen" Youngmin nhếch mép, tay giơ cao khẩu lục tát một cú trời giáng khiến mặt gã lệch hẳn sang một bên. "Nhưng xưng hô cho đúng tôn ti trật tự vào. Mày bảo ai là chó?"
Làm gì có con chó nào đẹp trai được như hắn.
"Tao nói mày đấy ha ha" Gã vẫn cười dù khuôn mặt loang lọa máu, "Im Youngmin xách đít chạy theo một thằng cớm con, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Uổng cho cái danh thiên tài dùng súng..."
"Mày chưa già mà sao cứ nhắc những chuyện xưa như trái đất vậy. Tao cầm súng cầm gần nửa đời người rồi, tội gì không buông cục sắt xuống ôm người đẹp. Phê hơn nhiều. Mày chưa thử không hiểu được đâu"
"Tao vẫn sẽ đền bù cho mày số hàng bị mất. Chuyện này kết thúc tại đây". Hắn dí sát mặt lại đôi mắt trừng lên sắc lẹm, "Dù sau này tao không ở đây nhưng nếu để tao biết mày đụng vào người của Im Youngmin này, tao sẽ trèo qua song sắt đến đây bóp cổ mày. Nhớ lấy"
Youngmin thu súng về, quay người bước về phía cửa. "Còn nữa"
"..." Gã tên Kangho được thả tự do liền ôm cổ ho sặc sụa.
Hắn đưa cao tay vẫy vẫy với kẻ bị thương thê thảm ở sau lưng trước khi biến mất sau cánh cửa.
"Tao sẽ nhớ mày đấy. Tạm biệt"
.
.
.
Im Youngmin thành công đưa đồng bọn trở về an toàn. Sau khi chọn được nơi trú ẩn mới, đám đàn em mở tiệc ăn mừng vì tai qua nạn khỏi, bỗng dưng vì phát ngôn của lão đại mà sốc toàn tập.
"Tụi bây sau này hãy sống tốt nhé. Tao... đi đây"
"Đại ca anh đi đâu nữa? Lại xảy ra chuyện gì sao?"
Hắn vuốt mái tóc vàng ra sau nở nụ cười ngọt ngào khiến đàn em mắc ói, "Kim Donghyun đang đợi tao, tao đã hứa sẽ quay trở lại rồi nên..."
"Ổng lại lên cơn điên rồi hả?" Một gã đang thì thầm thì bị tên đầu trọc đánh phát rõ đau vào gáy. Gã nói.
"Đại ca cứ đi theo tiếng gọi của con tim đi, bọn em dù thế nào cũng ủng hộ anh"
Youngmin thật là bị mấy đứa em làm cho cảm động không nỡ đi nhưng nghĩ đến Donghyun đang chờ hắn đành hạ quyết tâm dứt áo, "Tao đi nhé"
"Vâng anh đi cẩn thận"
Tuy bọn đàn em tươi cười là thế nhưng khi hắn vừa quay lưng đi, tên đầu trọc liền vớ cây gậy gần đó phang vào gáy hắn. Youngmin ngã vật xuống đất bất tỉnh như chết rồi.
"Đại ca, em xin lỗi~"
...
Donghyun giữa cái nắng của buổi trưa chiều ngồi đợi Youngmin. Đã bốn tiếng kể từ lúc thả hắn đi. Vô số cuộc gọi từ cấp trên bị cậu phớt lờ. Donghyun giờ đây xác định bản thân đã tin tưởng lầm người rồi. Sao cậu lại có thể đặt niềm tin vào lời hứa của của tên tội phạm được.
Cậu thở dài chống tay vào đầu gối đứng dậy, tự mình bắt xe trở về phòng cảnh sát chấp nhận bị đuổi việc.
.
.
.
----------
Chap mừng kỉ niệm 1000 ngày yêu thương nhau của YoungDong :)))
Tương lai hãy nhả nhiều moment hơn nhé, hông t buồn t bỏ thuyền á 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co