아홉
Sewoon đã tưởng rằng Youngmin chỉ là một người đặc biệt, chứ không quan trọng.
Chỉ đến khi không còn gặp anh nữa, cậu mới nhận ra mình nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh nhiều đến mức nào.
Nhớ dáng người cao to, nhớ mái đầu màu nắng, nhớ đôi mắt đầy sao, nhớ sự ấm áp quẩn quanh anh, nhớ những câu quan tâm nhẹ nhàng không vồn vã, nhớ những giây phút luôn có anh đi bên cạnh.
Những khoảng thời gian ở một mình tồn tại trong tâm trí Sewoon ngày trước với những ý nghĩ thật khác, nó vẩn vơ và không cố định. Nhưng từ khi gặp anh, mọi suy nghĩ đều chỉ xoay quanh anh mỗi khi cậu tìm thấy bản thân đơn độc một mình.
Sewoon đã từng quen với sự một mình đó.
Thì ra, anh đã lặng lẽ xen vào thói quen cũ của cậu như vậy.
Youngmin luôn giữ một khoảng cách cố định với Sewoon. Anh chưa bao giờ làm cậu cảm thấy ngột ngạt với những câu hỏi tò mò hay sự quan tâm bảo bọc đến phiền phức. Anh nhẹ nhàng ở bên, và tôn trọng tất cả khoảng trời riêng của cậu.
Sewoon nhận ra rằng, vì vậy nên cậu đã quá chú tâm vào sự cô đơn của riêng mình.
Vì anh lặng lẽ ở bên cậu đến vậy, nên cậu đã chỉ để ý đến một góc nhỏ sự đơn độc của bản thân. Chẳng hề để ý rằng, cả khoảng trời lớn của cậu đã khác đến thế nào từ khi gặp anh.
Chỉ đến khi cậu luôn tìm tên anh mỗi lúc trong đầu đầy tràn những suy nghĩ, cậu mới nhận ra.
Khỉ thật, sao cậu lại nghĩ đến anh nhiều như vậy chứ?
.
.
Sewoon lấy hai ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của mình, xin nghỉ làm thêm, rồi gom hết số tiền mới để dành lại chưa được hai tháng. Một lần nữa, không một dự định hay kế hoạch trước, xách chiếc ba lô nhẹ tênh lên và đi.
Chỉ khác là, lần này cậu không còn thong thả nữa. Cậu vội vã, vì cậu đã có thứ phải tìm kiếm.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------
Busan chẳng khác, vì cậu cũng chưa kịp nhớ nhung. Mới hai tháng trước dấu chân còn loanh quanh nơi quê nhà thân thuộc này với anh.
Sewoon khoác trên vai chiếc ba lô đen nhẹ bẫng, bước đi trong vô định. Ánh mắt dán chặt vào tên liên lạc "Youngmin hyung", ngón tay cứ chần chừ định bấm nút gọi rồi lại thôi.
Rốt cuộc lại là tắt phụp màn hình đi, mệt mỏi đút điện thoại vào túi.
Cậu không muốn gọi cho anh. Mặc dù không biết anh đang ở đâu, nhưng cậu không muốn hỏi chút nào.
Đành phải tự đi tìm vậy.
.
Sewoon chẳng thể hiểu nổi lúc đó mình đã nghĩ gì mà lại đến phố đi bộ nơi mình hẹn gặp anh trước đây để tìm anh.
Biển người trên phố vào ngày cuối tuần lại càng đông đúc. Sewoon lọt thỏm giữa dòng người ấy, sốt ruột đi ngược xuôi chỉ để tìm kiếm một mái đầu màu nắng.
Cậu nhìn vào hàng tá những gương mặt xa lạ, dần cảm thấy vô vọng.
Điên rồi Sewoon. Hôm nay anh lại lên phố đi bộ làm gì cơ chứ, vì cảm nhận được là cậu sẽ đến sao?
Càng nghĩ càng thấy không thể, Sewoon lẳng lặng quay gót bước về đầy chán nản.
Cho đến khi, ánh mắt vu vơ nhìn xung quanh vô tình bắt gặp con ngươi long lanh chứa đầy sao.
Đôi mắt dài ấy cùng vừa vặn nhìn thấy cậu.
Hai ánh mắt, đồng thời tìm thấy nhau giữa biển người xa lạ.
Thân hình cao to cùng mái đầu màu nắng ấy, một lần nữa đang đứng trước mặt cậu.
- Sewoon?
Youngmin vội bước đến gần, vẻ đầy bất ngờ.
- Em làm gì ở đây thế?
Sewoon một lần nữa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, trong phút chốc chỉ muốn được ôm anh ngay lập tức.
- Hyung...
- Sao?
Sewoon chẳng còn mải suy nghĩ xa xôi khi ở cạnh anh nữa. Giờ đây mọi ý nghĩ chỉ hướng về người trước mặt.
- Anh có thể nói em quá vội vàng, hay suy nghĩ chưa kĩ càng. Chẳng sao cả, vì trước giờ em có bao giờ suy tính trước xem mình nên đi đâu đâu.
Giọng cậu dần mang chút vẻ gì đó như hờn dỗi.
Youngmin vẫn là chẳng hiểu gì cả, nghiêng đầu mở tròn mắt nhìn cậu.
- Nhưng đối với em, hai tháng là quá đủ để em nhận ra em cần anh nhiều đến mức nào rồi.
Mặt cậu dần đỏ lên. Chỉ có giọng nói là vẫn rõ ràng quyết tâm như thế.
Ánh sao trong con ngươi Youngmin khẽ dao động.
Sewoon nuốt nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi ấy. Cánh môi hạ quyết tâm bật thốt ra câu từ mà đáng lẽ cậu đã phải nói từ lâu:
- Youngmin hyung, em nhớ anh.
Nói được rồi.
Sau khi nghe câu chốt hạ đầy khí thế, Youngmin đần mặt load lại mọi thứ cậu vừa nói trong 2 giây, rồi mới như bừng hiểu ra, nhanh chóng ôm lấy thân hình trước mặt. Chẳng còn là cái ôm vội vã, vội ôm lấy và cũng vội thả ra nữa, mà là cái siết chặt như muốn giữ lấy người kia mãi mãi.
- Anh cũng nhớ em lắm Sewoon à. Đáng lẽ anh nên đi tìm em.
- Không, phải là em. Vì em đã không để ý, rằng anh không chỉ đặc biệt, mà anh còn rất quan trọng nữa.
Hai vòng tay ôm chặt lấy nhau, chẳng còn quan tâm đến dòng người vội vã.
.
.
.
.
Sewoon ngồi bệt trên nền đất giữa đồng lau trắng muốt, giữa làn gió thổi phất phơ, giữa nền trời nhàn nhạt, cầm trên tay chiếc máy ảnh của Youngmin lướt lướt những tấm mà anh đã chụp.
- Toàn ảnh đẹp... - Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình trên máy, chép miệng lẩm bẩm.
Còn nghe thấy tiếng bật cười của người ngồi cạnh.
Ngón tay Sewoon lướt đến một bức ảnh thì dừng lại.
Là đồng lau trắng muốt nơi mà cậu và anh đang ngồi, có lẽ được chụp vào lần trước hai người đến đây. Giữa những cành lau phất phơ ấy là cậu,
đang nhìn thẳng vào ống kính.
Sewoon bất ngờ đưa qua hỏi Youngmin:
- Anh, em tưởng anh bảo chỉ thích chụp lúc người ta không nhìn vào ống kính thôi mà?
Youngmin nhìn sang rồi "à" lên một tiếng, nhẹ giọng giải thích:
- Anh chụp vì ánh mắt em lúc ấy không phải nhìn vào ống kính, mà là nhìn vào người đang đứng đằng sau ống kính đó. Em nhìn anh dịu dàng lắm.
Sewoon dần cảm thấy da mặt nóng ran lên, lúng búng giải thích:
- Đâu có! Là lúc đó em đang nhìn vào ống kính đấy, anh đừng có tưởng bở...
- À thế à? Thế để anh xoá đi nhé? - Youngmin nhướng mày cao giọng.
- Ơ không không, đừng... Cứ coi như là em nhìn anh đi...
Anh trông gương mặt bối rối phân bua của cậu, phì cười rồi hôn nhẹ vào má cậu một cái.
- Đáng yêu quá đi mất.
Da mặt mỏng của Sewoon dần bị biến đổi thành vỏ cà chua. Cái cảm giác vừa hậm hực lại vừa xấu hổ trong vui sướng này là sao chứ?
.
Sewoon à, có lẽ em không biết, nhưng anh thực sự thích bức ảnh đó lắm.
Thói quen chụp ảnh người ta khi không nhìn vào ống kính của anh đã bị em, và chỉ em, làm thay đổi rồi. Vì ánh mắt ấy lưu lại trong đó. Thoảng màu buồn, trong con ngươi sâu thẳm mơ hồ phản chiếu hình bóng anh trong đó. Là mọi nét về đôi mắt mà anh yêu.
Cũng như anh yêu em vậy. Mọi nét về em, Sewoon.
.
Có hai kẻ đang dành hết thời gian ngày cuối tuần ở bên nhau, lại chẳng hề để ý đến guồng quay bận bịu trong những ngày sắp tới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okay mặc dù bộ này rất ít reader và cmt thì tao vẫn muốn chúng mày vote thể loại cho fic sắp tới ạ :) Ít cũng được
Chắc chúng mày đều biết vote gồm những thể loại gì rồi nhỉ :)
Thôi, cứ nhắc lại :v
- Ngược or Sủng
- HE, OE or SE (một lần nữa, thương còn Kin thi đừng chọn SE :) )
hoặc
- Pink or Blue
Thế nhó :) Cái này chắc chap sau là end rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co