Truyen3h.Co

Paid off

13

Sihmily

Chỉ còn một ngày nữa là đến buổi thử vai nên tôi đã luyện tập gắt gao hơn trên sân khấu trống sau khi kết thúc vở kịch. May mắn là diễn viên chính cũng ở lại đến cùng để theo dõi tiến độ diễn xuất của tôi. Dựa vào tính cách, ngữ điệu và hành động của vai diễn mà nắm bắt được khái quát, khi được anh ta căn dặn chỉ dẫn kỹ càng từng chút từng chút một thì đã đến nửa đêm. Thời gian luyện tập có cảm giác như chỉ mới được vài chục phút, nhưng thật ra đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Tôi sẽ không nhận ra điều đó nếu không có diễn viên chính bảo tôi dừng lại.
"Dừng thôi, về nhà đi nào. Cậu mà ngất xỉu vì chăm chỉ quá độ trong khi ngày mai có buổi thử vai thì không phải tất cả đều biến thành một trò cười rồi sao?"
Chưa mệt lắm, tôi định đáp lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của anh thì đành phải gật đầu. Thấy thế, anh ta lấy khăn giấy vò nhàu gói trong hộp đồ ăn nhanh ra khỏi túi rồi đưa cho tôi.
"Lau mồ hôi đi kìa."
Mồ hôi? Phải đến khi đó thì tôi mới nhận ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi chảy nhễ nhại xuống cổ. Và nghe thấy câu hỏi có hơi lo âu khi lau mồ hôi bằng giấy ăn mà anh ta đưa.
"Cậu lo lắng lắm nhỉ?"
Tôi ngước mắt lên hỏi 'Gì cơ?', anh ta chần chừ thoáng chốc rồi mở miệng.
"Tôi ngỡ là cậu đã lo sợ mình không được đảm nhận vai diễn này."
Đó là câu hỏi đầu tiên mà anh ta hỏi lúc mới biết vai diễn của tôi ở nhà hát. Tôi cũng trả lời giống như lúc đó.
"Không. Điều tôi lo lắng, là liệu mình có thể thực hiện nó đàng hoàng được hay không."
Lúc đó anh ta chỉ cười xoà cho qua, nhưng lần này thì vẫn không thả lỏng đôi mắt bất an.

"Xin lỗi, không phải là tôi nghi ngờ gì cậu, chỉ là, thực ra tôi đã nghe đạo diễn Jung kể rồi. Buổi thử vai ngày mai sẽ có một đối thủ nặng kí có khả năng cao là sẽ được chọn. Vậy nên tôi nghĩ là cậu sẽ lo lắng khi nghe việc đó."
Ngập ngừng nói thêm.
"Vả lại, mấy ngày gần đây cậu hình như chỉ bám vào mỗi cái này thôi thì phải. Đến mức trông ra có vẻ như có chút khẩn thiết."
Khẩn thiết. Không biết chừng nó lại đúng. Bởi nếu xét theo một khía cạnh nào đó, đây là cơ hội duy nhất mà tên điên đã cho tôi. Nhưng ngay cả khi có bị loại bỏ thì nếu tôi đã quyết tâm muốn làm, tôi vẫn có thể tìm kiếm ở một hướng khác. Biết đâu được, việc thuyết phục hắn ta cho tôi đứng trên một sân khấu nhỏ như thế này là có khả thi. Nhưng bây giờ tôi mong muốn nhiều hơn. Một nơi rộng lớn hơn, nơi các máy quay và thiết bị sẽ xoay tôi đến chóng mặt. Tôi muốn đứng giữa trường quay phim quen thuộc hơn là một sân khấu.
Vì vậy, cùng với tham vọng muốn làm điều đó, một lòng mong muốn được công nhận cũng được hình thành. Có lẽ việc luyện tập đến chết cũng là bởi vì có phần nào đó sợ hãi. Tôi cố gắng hết sức có thể giống như nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh của PD Jung, nhưng cũng sợ sẽ nhận được một kết luận mang tên không có tài năng. Cũng sợ sẽ phát hiện ra mình thật sự không có bất cứ tài cán gì ra trò như lời tên điên nói. Và mặt khác cũng sợ mình sẽ khổ sở vì nghi ngờ bản thân đã nỗ lực không đủ. Dẫu vậy, những suy nghĩ thật lòng trong nội tâm không thể được nói ra thành lời.
"Chưa đâu vào đâu mà đã có người khoe khoang tôi sẽ xuất hiện trong bộ phim drama đó. Thế cho nên tôi mới phải bám vào."
Nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt, anh ta phì cười và hỏi ai vậy.
"Chú."
Tôi dễ dàng nói ra một danh xưng rồi nhặt kịch bản lả tả giấy như giẻ lau trên sàn. Sau một hồi dọn dẹp sơ qua sân khấu và rời khỏi đoàn kịch, 12 giờ đã điểm, ngày cũng theo đó mà đổi thay. Nhưng bầu trời vẫn giữ nguyên một sắc sẫm bất kể con số chuyển biến trong thực tại. Tôi nhắm mắt một lúc trong cơn gió mát rượi làm dịu mồ hôi, diễn viên chính ra trễ vì phải khoá cửa đã đến từ sau lưng

và chúc tôi ngày mai có một buổi thử vai tốt đẹp. Khom người. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi gọi anh ta lại.
"Lúc quay bộ phim điện ảnh."
Anh ta một lần nữa quay lại hướng về phía tôi và nghe tôi hỏi nhẹ một câu.
"Dù chỉ là diễn thôi, nhưng không phải nó rất đáng sợ để sống cuộc đời của nhân vật chính sao? Hiện thực có cố gắng cách mấy thì cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân mình không có tài năng."
"Đáng sợ thật."
Anh ta cất một giọng đáp nhẹ giống như tôi và mỉm cười. "Ngay cả tôi cũng muốn chết luôn nhỉ."
"..."
"Thế mới nói. Đến cuối cùng, sự tuyệt vọng có lớn đến đâu cũng không thể thắng được trái tim mình khát khao muốn làm. Trái tim khát khao ấy vẫn sẽ tiếp tục trường tồn ngay cả khi nỗi tuyệt vọng có biến mất và hiện thực bị mài mòn theo thời gian."
Anh nhìn đăm chiêu như vừa nghĩ ra từ miêu tả thích hợp và cười ngượng.
"Gọi là nhiệt huyết chăng? Có thể cậu nghĩ là mình đã thực sự từ bỏ tất cả vì bị hiện thực cản bước, nhưng những gì cậu muốn làm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thế là lại tự đày đoạ chính mình để rồi quỳ gối trước hiện thực và cuối cùng lại từ bỏ lần nữa. Lần này vấn đề không phải là hiện thực. Và mình hét lên thế này. A, chết tiệt! Lại phải làm lại từ đầu nữa."
Một chuyện nghe có vẻ khôi hài, nhưng tôi đã không cười. Chắc hẳn là vì nụ cười trên mặt anh đã đổi thành một nụ cười chua chát.
"Nhưng như người ta có câu, thế sự vô thường, đời người không có một lời đáp nào luôn luôn là chuẩn xác. Bất kể cậu có chọn hiện thực hay là chọn làm hài lòng bản thân thì cũng đều phải hối hận và khổ sở vì quyết định của mình, đều như nhau cả thôi. Cách duy nhất có thể làm là mạnh mẽ đẩy lựa chọn của chính mình lên."

Anh ta xoay người lại vỗ bộp vào cánh tay tôi.
"Và theo tôi thấy, cậu đã hoàn thành hết những gì mà cậu có thể với tất cả lòng kiên định của mình rồi. Nếu nhận được vai diễn thì nhớ đãi tôi đấy."
Anh ta rẽ vào con hẻm rồi biến mất dạng, để lại tôi còn đứng bần thần ở phía sau. Có lẽ lời nói cuối cùng của anh ta nghĩa là tôi đã làm hết sức mình, nhưng đến tôi cũng không chắc. Nhỡ đâu lòng mong muốn càng lớn mạnh, nỗi băn khoăn rằng tôi vẫn còn thiếu sót lại càng to lớn thì sao. Bước chân dùng dằng di chuyển, tôi mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó. Tiêu chuẩn tôi đặt ra về bản thân đã được nâng cao trong chính tôi. Mong muốn một cái gì đó sẽ khiến tôi cảm thấy bất an và bồn chồn, nhưng hẳn nhiên, một trải nghiệm mới lạ chưa bao giờ là tồi tệ.
**
Nơi tổ chức buổi thử vai là cùng một địa điểm với hôm Hansoo đến, nên tôi không cần phải cố tình đi xe của quản lý nữa. Dù đã lấy lí do rằng mình đã biết địa điểm, nhưng thực tế vì hai người trước mắt này còn run rẩy hơn cả tôi nên tôi đã cố ý nói thời gian thử vai đã thay đổi. Thế là đợi đến khi hai người đến nơi thì đã có kết quả thử vai rồi.
Tôi đi thử vai một mình mà không có quản lý, và nhìn thấy một cảnh tượng y hệt như của Hansoo. Từng người đến nhận bảng số trước tiên, và ở cuối dãy hành lang cũng có những người đến trước cho buổi thử vai tiếp theo khác vào buổi chiều. Nhưng khác với lúc Hansoo đi, chỉ có hai, ba người đến trước mà thôi. Đến sớm quá thì buồn cười thật, nhưng xét theo thứ tự buổi thử vai cho các vai diễn lớn dần càng ngày càng quan trọng thì buổi thử vai ngày hôm nay

sẽ quan trọng hơn so với hôm của Hansoo. Thế mà còn ít người chuẩn bị hơn trước. Tôi dừng lại trước cửa để xem chỉ dẫn cho buổi thử vai. Vai diễn kế tiếp là vai bạn thân của nhân vật chính.
Nó là vai diễn mà thằng nhãi nước uống đã cười nhạo tôi trong văn phòng của trưởng phòng Park tham gia. Vậy thì những diễn viên có độ nhận diện tương đương như nước uống cũng sẽ đến. Và có thể là họ đang bực bội với sự thật rằng bọn họ cũng phải thi thử vai như nước uống. Cũng bởi vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người chưa đến buổi thử vai sắp tới của tôi.
Tôi tưởng là ai cũng đều sẽ mắc bệnh ngôi sao giống như nước uống và khi nhận được bảng số thứ tự thì đã chọn đại một chỗ ngồi xuống, nhưng bầu không khí này có hơi khác lạ. Hầu hết đều giữ trên mặt một biểu cảm buồn bã. Tôi tự hỏi 'Gì vậy nhỉ?' rồi quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Nhưng thực sự là vậy, mọi người đều đang nhăn mặt hoặc thở dài vì sầu não, chứ không phải là vì căng thẳng. Chỉ trừ một người.
Anh ta là người duy nhất chăm chú đọc kịch bản, tuy không phải là kiểu rách tả tơi như của tôi nhưng cũng vẫn có dấu vết của sự cần mẫn. Ngay cả trước buổi thử vai mà anh ta cũng không lộ ra chút mảy may nản chí nào và chỉ tập trung vào kịch bản. Có điều, không hiểu sao tôi lại thấy khuôn mặt này khá quen thuộc. Tôi yên lặng nhìn anh ta và một tiếng than vãn nhỏ ở bên cạnh đã thu hút sự chú ý của tôi.
"A thật là. Đến thật kìa. Sao nghe bảo là có thể không đến mà?"
Khi ai đó hỏi người đàn ông trong độ tuổi gần 40 có vẻ là quản lý kèm cặp, người đàn ông thở dài.
"Haa. Tôi cũng chỉ nghe nói là chưa chắc sẽ đến mà. Chết tiệt, biết thế đã không bo tiền rồi..."
Người mà cả hai nổi giận chỉ vào là người đàn ông đang chăm chỉ đọc kịch bản. Phải đến lúc đó, tôi mới nhận ra người mà PD Jung và nước uống nhắc đến chính là người ngồi ở đằng kia. PD Jung xin lỗi vì tôi có khả năng sẽ không được chọn, còn nước uống thì chế nhạo tôi vì đã thử thách vai diễn này. Trong lòng tôi chợt nổi lên chút tò

mò. Tôi ngoảnh đầu qua hỏi người thở dài vì tiền bo bay đi vô ích ở bên cạnh.
"Cho hỏi người đó là ai vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, cả hai đồng loạt quay qua nhìn người mà tôi chỉ vào. Và lần này họ cũng đồng thời nhìn lại tôi. Với ánh mắt phi lí.
"Là ai ấy hả? Cậu đây đang nói về Kim Ji-hong sao..."
"Tên là Kim Ji-hong ạ? Là một diễn viên nổi tiếng sao?"
"..."
Cả hai nhìn lướt qua người tôi một lúc rồi hỏi với giọng nghi hoặc. "... camera ẩn à?"
Đang nói cái gì vậy. Hai người ngớ người lẩm bẩm với giọng nói không thể tin nổi và lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi nói 'không phải à', rồi giải thích.
"Đó là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng mà. Dĩ nhiên, tuy chủ yếu chỉ đóng vai phụ nhưng vì kỹ năng diễn xuất rất xuất sắc nên gần đây còn đảm nhận cả vai chính nữa."
A, quả nhiên là rất nổi tiếng. Chắc là tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nội tâm tôi ngầm công nhận, họ thở dài và cho biết lí do tại sao những người đến buổi thử vai lại tuyệt vọng đến vậy.
"Hơn nữa, trong bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ nguyên tác của phim drama, cậu ấy chính là người đã đảm nhận vai diễn này đấy."
**

Tôi đã từng xem hai bộ phim có tựa đề giống nhau trong lớp học diễn xuất. Không chỉ tựa đề mà cả nội dung cũng giống nhau, chính là bản remake cùng với bộ phim gốc được làm cách biệt vài thập kỷ. Lí do giảng viên cho xem bộ phim ấy là để giải thích nhiều cách diễn trong cùng một vai diễn. Điều thú vị là người ta ủng hộ bản gốc nhiều hơn mặc dù sự chỉ đạo diễn xuất của bản remake lại công phu hơn. Nguyên nhân là vì diễn viên gốc nhập vai quá giỏi, nên hình ảnh của họ đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người và trở thành một bản thể thực. Nói cách khác, phim điện ảnh đó diễn viên đó, vì nhận thức như vậy nên các diễn viên trong bản remake chỉ được xem như người diễn xuất thế thân.
Tất nhiên là cũng có những trường hợp ngược lại. Trong bản remake, những diễn viên có diễn xuất tốt hơn đã tái thiết lập một hình tượng mới của nhân vật đó trong đầu mỗi người. Chỉ là trường hợp sau lại rất khan hiếm. Tôi cũng nghĩ điều đó là đúng. Trước hết, nếu hình ảnh của các diễn viên đời đầu vẫn còn đó thì việc thay đổi nó sẽ không hề dễ dàng. Hơn nữa đó còn là một người có diễn xuất tuyệt đỉnh. Một đối thủ khó nhằn hơn so với những kẻ đã trả tiền và biến tất cả các giám khảo đứng về phía của họ, nhưng cũng có điểm thoải mái.
1/3 số người tham gia thử vai không đến và 1/3 số người còn lại cũng đã bỏ về nên thời gian chờ đợi cũng được rút bớt. Thế rồi, anh ta và tôi trở thành những người duy nhất còn lại mặc dù số thứ tự không gần nhau. Thần kì hơn là anh ta cũng đến một mình mà không có quản lý, vừa nhìn thấy tôi đã đến bắt chuyện với nụ cười cởi mở.
"Đằng ấy cũng đến một mình sao?"
Vâng. Tôi gật đầu, nhìn anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi như đang chờ đợi. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hỏi.
"Tôi không rành về lĩnh vực TV cho lắm, có thể cho tôi hỏi là cậu đã đóng trong bộ phim truyền hình nào rồi không?"
Trông có vẻ lớn hơn tôi 3-4 tuổi và là một người thật thà. Khi hỏi thẳng thừng như vậy.

"Không có ý gì đâu. Chỉ là hình như tôi chưa từng thấy qua mặt cậu thôi."
"Chưa từng thấy là phải rồi ạ. Vì tôi chưa xuất hiện trên TV lần nào cả."
Sau đó, anh ta tròn xoe mắt như có hơi bất ngờ.
"Vậy là tân binh sao?"
"Vâng."
"Woah~ Thế chắc là có hậu thuẫn khổng lồ lắm."
Thành thật mà nói, nếu chỉ xem là hậu thuẫn thôi thì cũng tàm tạm... chắc là không đến mức khổng lồ đâu nhỉ?
"Không phải khổng lồ gì đâu. Chỉ ở mức độ tàm tạm thôi ạ."
Kế tiếp, anh ta tỏ ra tò mò như thấy hứng thú và rướn người về phía tôi chút nữa.
"Vậy có ai trong số các giám khảo mà cậu tin tưởng không thế?" "Có."
"Hee~ Mấy người? A, thực ra tôi cũng có một người này."
Anh ta rụt tay gãi đầu rồi nói về của mình trước.
"Lần này tôi phải chuyển công ty giải trí, và đại diện bên chúng tôi cứ rần rần cái việc để tôi tiến vào lĩnh vực TV. Còn ký cả hợp đồng với đài truyền hình M nữa... Gì thì gì chứ đóng lại cùng một vai chẳng thú vị tí nào, nhưng tôi buộc phải làm theo những gì được bảo thôi. Còn cậu thì sao?"
"Một người ạ."
Nhưng tôi bỏ qua lời giải thích rằng giám đốc công ty của tôi thì lại không cho tôi tiến vào. Dù vậy anh ta vẫn mỉm cười và bảo tôi bắt tay trước như rất vui được gặp.
"Tên tôi là Kim Ji-hong."
"Tôi là Lee Taemin."
Anh ta dùng sức rung lắc cả tay tôi rồi bật cười vui vẻ.

"Rất vui được gặp cậu. Từ lúc vào đây, tôi cứ bị hãi vì mọi người đều nhìn tôi chằm chặp và hình như còn ghét tôi nữa, nên cứ dán mắt đọc kịch bản mãi thôi. Haha~ Cậu Taemin là người duy nhất không nhìn tôi như vậy đó."
"Là tại vì tôi không biết anh là ai."
"À, không biết tôi là ai... Woah? Thật hả?"
Anh ta lại ngạc nhiên và phấn khích hơn. Cái tính khí xốc nổi này làm tôi nghĩ anh ta giống như một phiên bản lớn tuổi hơn của Hansoo. Lẽ nào thiên tài diễn xuất đều có tính cách như thế này à? Tôi nghi ngờ, và nghe thấy anh ta hỏi bằng giọng cười lắng dần.
"À mà, cậu là tân binh nhưng chắc là không chỉ tin tưởng vào mỗi hậu thuẫn của mình đâu nhỉ? Tôi ghét những người không biết diễn xuất lắm đấy nhé."
Cười khì, anh ta nhếch đầu môi lên, nhưng tôi có thể biết được đó thực sự là thật lòng. Có cảm giác như anh ta thuộc kiểu người vừa cười vừa nói, tôi lạnh nhạt trả lời.
"Tôi cũng không thích loại người đó. Những người nào đã diễn xuất từ lâu nhưng chỉ tin tưởng vào hậu thuẫn."
Khoảnh khắc như thấy mắt anh ta sáng lên, anh ta vỗ cái 'bộp!' thật kêu vào vai tôi.
"Haha! Tôi thích cậu rồi đó! Lát nữa xong rồi cùng đi uống một chầu đi..."
Anh ta quên luôn cả việc chúng tôi đang là đối thủ cạnh tranh và hẹn uống rượu vô ích, và thật may mắn là người chủ trì đã gọi hai người còn lại cuối cùng là chúng tôi bước vào.
"Mời hai người vào trong ạ."
**

Bốn vị giám khảo. Buổi thử vai chỉ cần trình diễn một trong tám cảnh xuất hiện trong kịch bản đã được đưa trước là được. Đọc kịch bản vẫn được, nhưng trừ khi muốn cố tình cho người ta biết là mình không hề có chuẩn bị trước thì đương nhiên vẫn phải học thuộc. Kim Ji-hong bắt đầu trước. Thú thật, nếu nói là tôi không ngạc nhiên thì đó chính là bốc phét. Phát âm, biểu cảm, động tác, tất cả đều biến thành nhân viên NIS mà không có chút va vấp nào, giống như vốn dĩ anh ta đã là một con người hoàn toàn khác. Lời thoại của bạn diễn được người chủ trì đọc bằng ngữ điệu như đang đọc sách văn học, nhưng mức độ nhập tâm vào diễn xuất của anh ta lại rất lớn. So với tôi chỉ có thể dung hoà được những nhân vật có tính cách tương tự thì thực sự đúng là cách biệt giữa trời và đất. Vì vậy, khi màn trình diễn của anh ta kết thúc và đến lượt tôi, tâm trạng tôi có hơi chùng xuống. Không phải là tôi bị diễn xuất của anh ta làm cho run sợ, mà là vì anh ta đã thực hiện nó gần giống với tính cách và khí chất của vai diễn theo lý giải của tôi. Có lẽ anh ta cũng có cùng một lý giải nhân vật như tôi. Mẹ kiếp, đáng lẽ tôi phải làm trước mới đúng. Thầm lẩm bẩm trong lòng, tôi bắt đầu diễn cảnh của mình.
**
Sau phần diễn xuất thay phiên của hai người, bốn giám khảo chấm điểm không được trông thấy, thì thầm lẫn nhau và thảo luận gì đó. Có người bực bội như thấy phiền phức, nhưng PD Jung dường như đã dẫn dắt và miệt mài thuyết phục điều gì đó. Căn bản là buổi thử vai phải kết thúc chỉ với một lần này, vì vậy tôi đứng yên và nghĩ xem có thể có chuyện gì xảy ra, và Kim Ji-hong đã nói nhỏ.

"Cậu thật sự là tân binh hả?"
Tôi liếc mắt qua, nhìn anh ta lại gần nửa bước và hỏi lại. "Là tân binh thật sao? Diễn xuất giỏi quá đó."
Đã thế còn nhấn mạnh 'Thật à'. Nhưng từ góc nhìn của tôi lại nghe như lời trêu chọc. Đang nói đùa sao? Anh làm tốt hơn tôi mà. Tôi định đáp trả nhưng nghĩ chắc anh ta chỉ đơn giản nói mà không có ác ý nào khác, nên tôi chỉ trả lời một câu.
"Tôi biết."
Cảm giác như anh ta thoáng cứng đờ một chốc rồi quay về nhìn phía trước. Có vẻ như cuộc họp đã kết thúc, PD Jung đại diện mở miệng.
"Cả hai đều rất phù hợp với hình tượng của vai diễn mà chúng tôi đang tìm kiếm. Và suy đi tính lại đến cuối cùng vẫn giữ lại hai người... Vì vậy, chúng tôi muốn xem lại diễn xuất của hai cậu một lần nữa."
Ông ấy vừa nói vừa nở một nụ cười nhạt, nhưng vì lí do gì đó mà tôi có cảm giác như ông đang buộc tôi phải cho thêm cơ hội. Tôi nghĩ đây có lẽ là cơ hội để xin lỗi vì đã loại trừ tôi nhưng tôi vẫn biết ơn mà chấp nhận nó. Tuy nhiên, điều kiện lần này lại khác.
"Nhân tiện, vì muốn xem rõ hơn về diễn xuất của hai cậu nên, khụ khụ, lần này hai cậu thử đóng vai bạn diễn của nhau xem."
Nghe thấy lời này, tôi đã nhận ra ý định của PD Jung. Có lẽ nếu có một bạn diễn thích hợp thì tôi sẽ diễn được tốt hơn hoặc trông có vẻ tự nhiên hơn. Ông thực sự đã gắng sức vì tôi nhỉ. Là cảm giác có trách nhiệm sao?
"Lúc nãy cậu Kim Ji-hong đã thực hiện trước rồi nên giờ đến lượt cậu Lee Taemin làm trước."
Một trong số giám khảo dường như không vừa lòng và biểu lộ với chút nhăn mặt. Có lẽ là không vừa lòng với việc phải xem lại diễn xuất một lần nữa, chắc hắn vị này là người chọn nâng đỡ cho Kim Ji-hong. Và tôi được chỉ điểm phân cảnh cần phải diễn xuất. Vốn đây đã là lời thoại cần phải thử vai nên tôi không sao, nhưng vấn đề

là Kim Ji-hong. Trong cảnh tôi diễn, bạn diễn của tôi là bạn thân của nhân vật chính. Anh ta nói 'Chờ tôi một chút', đọc lướt qua kịch bản vài phút rồi ném nó xuống sàn. Có giám khảo thấy bất mãn với việc này nên đã hỏi 'Cậu không cần đọc kịch bản sao?', anh ta trả lời với một nụ cười.
"Tôi đã học thuộc hết rồi ạ."
Và anh ta thật sự không chỉ học thuộc lời thoại mà còn phô ra kỹ năng diễn xuất xuất chúng và ứng xử nghiêm túc như một bạn diễn đời thực của tôi. Ý định của PD Jung là muốn làm nổi bật tôi, nhưng xem ra tình hình bị đảo ngược rồi. Trái lại, trong lòng tôi càng điềm tĩnh hơn. Trước buổi thử vai, tôi đã cảm thấy lo lắng rằng mình thiếu nỗ lực và phải làm gì đó nhiều hơn nữa. Tôi vừa tham gia một buổi thử vai chính thức, và đã mơ hồ biết được. Đương nhiên là năng lực diễn xuất thực tế của tôi chỉ đạt một mức độ nào đó, và cả sự thật rằng tôi đã làm hết tất cả những gì bản thân có thể. Đó là lí do tại sao. Sau khi diễn xong phần của mình, lần đầu tiên tôi đã mỉm cười. PD Jung đưa mắt xuống và nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ. Gõ ngón tay vào bàn như đang trầm ngâm, phải đến khi người khác gọi tên thì mới sực tỉnh lại và ngẩng đầu lên.
"À, làm tốt lắm. Vậy lần này đổi lại... Ừm, phân cảnh phải thực hiện là..."
Ông ấy đang lẩm bẩm lật kịch bản thì vị giám khảo ủng hộ Kim Ji- hong đã cướp lời trước.
"Mời thử cảnh thứ ba."
PD Jung nhanh tay lật kịch bản theo lời nói đó, lông mày nhíu chặt. "A, cái này..."
"Sao vậy? Ngài đạo diễn Jung đã quyết định phần diễn xuất cho cậu Lee Taemin rồi nên lần này tôi cũng có quyền được phân định không phải sao?"
Khi ông ta mạnh mẽ phản bác, PD Jung đã ngậm chặt miệng nhưng vẻ mặt thì vẫn nhăn lại. Lí do rất đơn giản. Vì vai bạn diễn mà tôi phải đóng trong cảnh ba là một người phụ nữ. Vai nữ chính yếu đuối và mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh. Vị giám khảo ủng hộ Kim Ji-

hong tin chắc rằng nếu tôi đóng vai đó, thực lực ẩu tả của tôi sẽ bị bại lộ, ông ta chỉ dẫn cho tôi.
"Nào, cậu Lee Taemin. Chúng tôi sẽ cho cậu thời gian để đọc kịch bản nên hãy đọc nó thật nhanh. Đương nhiên là cậu không thể nào ghi nhớ ngay được nên cậu được quyền đọc..."
"Không cần đâu ạ. Tôi đã thuộc lòng hết rồi."
"... Cái gì cơ?"
Ông ta nhướng một bên lông mày như đang tự hỏi điều đó có nghĩa là sao. Tất cả mọi người, bao gồm cả Kim Ji-hong, đều ngạc nhiên nhìn lại tôi. Tôi vừa nhìn kịch bản nằm trên sàn, vừa trả lời.
"Tôi đã học thuộc hết từ trước buổi thử vai rồi ạ."
Tất nhiên là tôi đã học thuộc. Vì đó là phương pháp tôi nghe được khi lần đầu tiên tìm gặp diễn viên chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co