Truyen3h.Co

Paid off

17

Sihmily

Kể từ sau khi bộ phim được công chiếu, đáng bất ngờ là tôi đã nhận phỏng vấn đến mấy lần. Tất cả đều không phải những nguồn tin nổi tiếng mà là tờ báo mạng hoặc là tạp chí điện ảnh ít được biết đến, nhưng đó vẫn là một trải nghiệm mới lạ. Và nếu tất cả đều cảm giác cảnh tự sát của tôi giống như thật thì việc đặt câu hỏi thế này cũng thật mới lạ. Ngược lại tôi cũng muốn hỏi. Đó chỉ là một phân cảnh nhảy lầu rất ngắn mà không có lời thoại nào cả, làm sao mấy người có thể cảm nhận được. Nó chứa đựng chân tâm của tôi. Thật ngạc nhiên vì người khác có thể nhìn ra được tấm lòng vô hình vô dạng của tôi, nhưng mặt khác cũng thấy thật chua chát. Có thể là vì tôi không quá mong muốn được công nhận nhờ cảnh đó.
Ngoài phỏng vấn ra, tôi không còn phải bận rộn việc gì liên quan đến phim điện ảnh nữa. Chỉ có chuẩn bị cho phim drama và thực hiện vài buổi ghi hình đơn giản mà quản lý mang đến. Theo thời gian luyện tập mỗi ngày tăng lên, dần dần tôi cũng nhận ra nghề nghiệp của mình bây giờ là một diễn viên. Dù vậy, tôi bắt đầu công việc này chưa được bao lâu và cũng chẳng có ai nhận ra tôi, nên tôi không nghĩ là mình đang làm cùng một loại công việc với những người nổi tiếng trên TV. Thế nên thậm chí đến khi quản lý kể là fanpage của tôi đã được tạo lập thì tâm trạng của tôi cũng chỉ có một thắc mắc 'Cái đó là gì vậy?'. Tôi thực sự không biết đó là cái gì. Nghe giải thích thì đúng là chẳng phải chuyện lớn thật.
"Cái gì mà không phải chuyện lớn!" "Chuyện lớn là đằng khác á!"
Hiển nhiên là quản lý và Hansoo đã giơ cả hai tay phản đối ý kiến của tôi. Quản lý nhanh lẹ đưa máy tính cho tôi xem rồi nhấn mạnh.
"Nhìn cái này đi. Đây là fansite chính thức đứng tên của cậu đó. Tất nhiên nó là do công ty tạo ra, nhưng cậu phải có độ nhận diện cao ở một mức độ nào đó và các fan phải yêu cầu công ty thật nhiều thì

mới có được chứ. Quá tuyệt vời! Có lẽ công ty đã liệu được sau này cậu sẽ trở nên nổi tiếng hơn nên mới ra tay trước đó. Huhu, tất nhiên chủ yếu chắc vẫn là do mấy bằng chứng về độ nổi tiếng của cậu mà tôi đưa cho công ty rồi."
Bằng chứng nào? Đáp án cho nghi vấn của tôi đã được Hansoo nói ra như đang bức bối.
"Anh chưa thử tìm tên của mình trên mạng à? Anh Taemin đứng thứ 369 trên bảng xếp hạng lượt tìm kiếm các diễn viên đó!"
"..."
"Đã nghe rõ em nói anh được xếp hạng diễn viên ở vị thứ bao nhiêu chưa?"
"... Thứ 369?"
Gật gật. Tôi rất muốn đánh một cú vào cái đầu đang gật lia lịa kia. Và nghiêm túc nghi ngờ liệu đây có phải một lời mỉa mai cấp độ cao hay không. Và cũng muốn đánh cả cái công ty đã tạo ra fansite chỉ dựa vào loại bằng chứng đó. Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Thấy tôi câm nín không nói nên lời, quản lý hiểu nhầm nó thành xúc động đã nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
"Đúng thế, chắc là cậu vui lắm. Còn nữa, trên homepage của cậu mới đó mà đã có 4 thành viên rồi đấy! Haha, có cả bình luận mới nữa. Hansoo à, chúng ta cũng mau đăng ký để tăng số lượng hội viên đi."
Nói là làm, cả hai đã cùng hồ hởi đi đăng ký gia nhập fanpage của tôi. Hành động ngờ nghệch của hai người không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nên tôi đã quy hết tội về phía công ty. Phải đến văn phòng kiểm tra xem ai là người phụ trách và nói cho ra lẽ mới được. Nghĩ ngợi, tôi định đứng dậy thì trông thấy biểu cảm của hai người có gì đó kì lạ.
"Ớ? Không, cái này là gì vậy chứ..."
Tôi hơi cúi người xuống nhìn trước giọng nói bối rối của quản lý. Tự hỏi là đã có chuyện gì và thò đầu nhìn bài viết trên bảng thông báo mà hai người đang đọc với ánh mắt nghiêm trọng. Tên của bảng thông báo là lời chào của hội viên mới để nâng cấp thành hội viên.

Tôi nghe nói là đã có 4 hội viên, nhưng có nguyên một trang dày đặc lời chào của người mới đến. Hầu hết các tiêu đề đều là 'Mình đã tìm đến sau khi xem phim nè.'. Tuy nhiên, ngoại trừ bốn bài viết chưa có bình luận nào, toàn bộ đều có các biểu tượng của hội viên rút lui được gắn ngay bên cạnh. Hansoo nhấp vào một trong số đó, và hiện ra bình luận của quản trị viên dưới bài viết chào hỏi của hội viên.
'Bạn bị cưỡng chế rút lui vì không tuân thủ quy tắc đã đưa ra trong thông báo.'
"Quy tắc gì thế nhỉ?"
Hansoo thắc mắc đặt câu hỏi, lẹ tay nhấp vào bảng thông báo được quản trị viên đăng lên. Chỉ có một quy tắc duy nhất trong thông báo.
'Tuân thủ ngôn ngữ chuẩn, đúng chính tả, nguyên tắc viết cách' "..."
"..."
"..."
Nhất thời trong phòng chỉ còn một mảnh im lặng. Dường như đã từng trải qua điều tương tự trong quá khứ, nhưng vừa mới vụt lên trong đầu đã biến mất ngay mà không nhớ ra được. Trong khi đó, quản lý tức giận giật máy tính từ tay Hansoo rồi đăng nhập vào bằng ID của mình.
"Má nó chơi cái trò gì kì vậy! Rốt cuộc quản trị viên là ai hả?"
Có lẽ vì đây là trang web do công ty quản lý nên ông vẫn có thể trở thành một chuẩn hội viên bằng ID của một người quản lý mà không cần phải đăng ký riêng. Vừa đăng nhập xong, quản lý đã nhấn vào hộp thư gửi cho quản trị viên. Nhưng một cửa sổ cảnh báo đã hiện lên.
'Chỉ có những hội viên chính thức trở lên mới có thể gửi tin nhắn cho quản trị viên.'
"... Cái gì nữa?!"

Quản lý tức run cả người, Hansoo ở bên cạnh nhanh chóng đề ra một cách giải quyết.
"Quản lý đi nâng cấp liền đi! Thật chứ quản trị viên là ai vậy?"
"Nâng cấp? Ồ, phải rồi. Chỉ cần nâng cấp lên là tôi có thể gửi lời nhắc nhở được rồi."
Quản lý dấy lên tinh thần chiến đấu đã rê chuột nhấp vào chỗ nâng cấp. Câu hỏi nâng cấp lập tức xuất hiện.
'Chứng minh rằng: [Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều có thể được viết dưới dạng tổng của hai số nguyên tố.]'
"..." "..." "..."
Lại một mảnh im phăng phắc. Tôi nheo mắt cố đọc kỹ câu hỏi nâng cấp, nhưng ngay cả chính bản thân câu hỏi tôi còn không thể hiểu được. Số chẵn và số nguyên tố tính kiểu gì? Có vẻ như hai người cũng có suy nghĩ tương tự, Hansoo tỉnh táo lại trước đã nhanh nhẹn kéo máy tính về phía mình rồi bắt đầu tìm kiếm.
"Hừ, nghĩ cư dân mạng chúng ta là cái gì vậy. Lên mạng hỏi là đầy rẫy ra! Tôi nhất định sẽ tìm được và chứng minh cho mấy người xem. Á, có rồi này."
Hansoo mừng rỡ reo lên, và quản lý đã lấy lại được tinh thần cùng góp thêm phẫn nộ.
"Được rồi sao? Còn chờ gì nữa, mau lưu lại đi."
"Vâng, chờ một chút. Ừm, câu hỏi này xem ra là một phỏng đoán của Goldbach."
Hansoo nhấp vào phần chú thích rồi bắt đầu đọc.
"Phỏng đoán của Goldbach là một giả thuyết do nhà toán học người Phổ Goldbach nêu ra vào những năm 1700, là một trong những bài toán nổi tiếng mà cho đến nay... chưa có ai... chứng minh được..."
"..."

"..."
Khoảng im lặng lần này kéo dài khá lâu, ý chí chiến đấu dập tắt không còn một mẩu, chúng tôi đi ăn cơm mà không nói lời nào. Và trong bữa ăn, lần đầu tiên cả bọn đều cùng nhau uống rượu vào ban ngày.
**
Cuối cùng, trước lời phản hồi khiến người phải câm nín rằng, ngay cả công ty cũng không biết quản trị viên cho fanpage của tôi là ai, vấn đề này mãi mãi là một bí ẩn cùng với Gold gì đó. Quản lý và Hansoo vừa tức giận vừa uất ức nói người hâm mộ của tôi có thể sẽ thoát fan, nhưng đối với tôi không quan tâm đến độ nổi tiếng thì đây lại là điều tốt vì không còn gì vướng bận tôi nữa. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi nghĩ rằng họ chỉ thích nhân vật trong câu chuyện xuất hiện trên màn hình. May mắn thay, ngày khởi quay bộ phim drama được đẩy lên nhanh hơn nên thời gian lại thoăn thoắt trôi qua trong lúc chuẩn bị cho nó. Và trước khi bộ phim chính thức bắt đầu quay, bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty sẽ được tổ chức. Tôi cũng thú nhận với tên điên là mình đã tự ý mời gia đình của giám đốc Alice đến, nhưng hắn quả thật chẳng bận tâm gì nhiều. Đã thế còn xúi giục thêm.
'Cậu muốn gọi ai tới thì gọi hết đi. Không, hãy gọi hết tất cả những người mà cậu quen biết. Nhất là những người vẫn luôn đặc biệt đi theo cậu.'
Khi tôi hỏi tại sao, hắn nói là chỉ muốn xem thôi. Tôi không hiểu những người đi theo tôi ở đâu ra mà hắn lại nói như vậy, nhưng hắn dường như đang thật lòng. Vì không hay đeo cà vạt nên tôi phải

chỉnh lại nhiều lần để đi dự tiệc, và hắn ta đứng khoanh tay gần cửa phòng quần áo rồi hỏi.
"Đã gọi được ai rồi?"
Nhìn vào hắn qua gương, tôi đáp 'Không có' và lại tập trung vào thắt cà vạt. Cỡ này chắc là đủ rồi nhỉ. Bỏ tay ra và đánh giá, nhưng câu hỏi lại vang lên.
"Vì sao?"
"Vì sao cái gì, vì không có ai để gọi chứ sao." "Là vậy? Không thân với ai à?"
"Không có."
"Vậy còn những người đang làm thân?"
Làm gì có ai như thế... Tôi định đáp trả lại thì đột nhiên nhớ ra một vài người. Kim Ji-hong đã thực sự gọi điện rủ đi uống ngay khi các vai diễn đã được quyết định. Nhưng chúng tôi đã đi ăn thay vì uống rượu. Tôi đã dẫn quản lý và Hansoo theo giới thiệu vì nghĩ chắc họ sẽ rất thích, và quả nhiên là cả ba người đã trở nên thân thiết với nhau như bạn thân nối khố. Ngoài ra, người tôi cảm thấy mình đang đặc biệt thân là một giảng viên đã gặp ở học viện diễn viên đóng thế. Lý do tôi có cảm giác anh ta có thiện cảm với tôi là vì mỗi lần dạy đều nói tôi làm rất tốt và hỏi tôi tại sao không thử làm diễn viên đóng thế. Mặc dù tôi không thoải mái vì anh ta cứ thường hay đặt tay lên vai tôi. Thấy tôi không trả lời một lúc lâu, hắn đã sắc bén chỉ ra đúng như huyết thống của giám đốc Alice.
"Nói nghe xem. Người mà cậu vừa nghĩ tới." "..."
"Sao thế? Nhiều quá à?"
"Anh hỏi cái này để làm gì?"
Tôi quay lại nghiêng người hỏi thử, hắn treo một nụ cười trên môi.
"Chỉ tò mò không biết quan hệ xã giao của cậu như thế nào thôi. Cậu không có tò mò gì về tôi sao?"
"Không hẳn."

Tôi đáp và lẩm bẩm thêm vào.
"Chỉ cần anh ở trước mắt tôi là được."
Vừa dứt lời, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm. Hắn ta đứng dậy khỏi cánh cửa đang dựa vào rồi bước đến gần tôi. Trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng nhiệt độ đã lan toả trong đôi mắt. Chết tiệt, không lẽ tên khốn này... Nhưng đã quá trễ để thấy hối hận. Áo sơ mi hắn đang mặc chỉnh tề đã bị hắn cởi từng chiếc nút áo.
**
Nhờ có tên khốn động dục bất kể giờ giấc mà tôi đã đến muộn bữa tiệc. Đây vốn dĩ là nơi tôi không muốn đến nên có trễ bao lâu cũng chẳng sao cả, nhưng nếu thế thì có vài người sẽ lại cằn nhằn. Quả không sai, quản lý và Hansoo vừa nhìn thấy tôi đã chạy đến. Nếu bọn họ mặc áo khoác lấp lánh và hanbok đúng như đã đắn đó cho đến áp chót thì tôi sẽ cứ thế phớt lờ, nhưng cũng may là họ chỉ mặc trang phục bình thường. Dù trạng thái tinh thần vẫn không được bình thường cho lắm.
"Taemin à, sao bây giờ cậu mới tới chứ! Có quá trời ng-người bên trong cần phải chào hỏi đó!"
"Đúng rồi đó! Tại sao bây giờ anh mới đến vậy! Bên trong có top star siêu nổi tiếng với cả tổng cục đài truyền hình nữa ư aa~ Thật sự toàn là người cấp cao tới thôi!"
Cả hai người phấn khích cực độ đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nhưng bây giờ chỉ có một điều tôi để tâm đến.
"Trong đó có cơm không ạ?"
Cả hai ngừng cười và nhìn lại tôi.

"... đối với cậu có cơm hay không mới là quan trọng nhất à?"
Quản lý hỏi sau một lúc, và tôi cũng thấy đương nhiên mà gật đầu. Vì tên điên mà tôi bị vắt kiệt sức, lại còn phải vội vã ra ngoài nên bây giờ bụng đã đói lả rồi. Và có cảm giác như nếu phải ăn thi tôi phải ăn cơm hơn là bánh mì hay đồ bột mì nào khác. Tôi bỏ lại hai người đang đứng như trời trồng phía sau rồi tiến đến chiếc bàn dài trải đầy thức ăn theo kiểu buffet. Thông thường thì mấy nơi như này sẽ hay có cơm chiên nhỉ, tôi vừa đi vừa cầm đĩa và nĩa, mắt đang chăm chú nhìn lướt qua một bàn dài thức ăn thì có ai đó đã chặn đường đi của tôi. Tôi vẫn không rời mắt khỏi thức ăn mà chỉ lách sang một bên để né người phía trước, nhưng lại bị chặn một lần nữa như cố ý. Lần này là người khác. Đến lúc này, tôi mới ngước mắt lên nhìn ba người trước mặt. Tính cả cái người đang nhìn chằm chằm tôi từ xa thì phải là bốn chứ? Biết đối phương là bộ ba đám người nước uống và tài phiệt đời thứ 3 nên tôi đã giáp mặt với bọn chúng bằng đôi mắt cảnh giác. Nhưng ngoài ý muốn là bọn chúng dù cau có nhưng lại có vẻ gì đó vội vàng.
"Lee Taemin, nói chuyện chút đi."
**
Không phải là một băng nhóm gì, tổng cộng bốn người, bao gồm tên tài phiệt đời thứ 3 sau đó cũng đi theo, đã dồn tôi vào một góc khuất trong hành lang. Vì đang khá là đói bụng nên tôi chỉ mong bọn này cứ trực tiếp gây chiến với tôi luôn đi. Vậy thì có thể hạ đo ván bọn chúng và đi ăn được rồi. Tuy nhiên, lời đầu đe doạ của những kẻ vây quanh tôi lại là yêu cầu.
"Mẹ nó, mày muốn cái gì? Tao sẽ làm theo những gì mà mày bảo. Mau nói người đó dừng lại đi."

Tôi cau mày hỏi lại bọn chúng nói thế là có ý gì. "Dừng cái gì lại?"
"Không biết hay sao mà còn hỏi? Bây giờ Junghyuk đang bị dồn ép đấy còn gì."
"Là ai?"
Nước uống đã khơi mào mọi chuyện trước lần này liền chau mày.
"Cái gì mà ai, là nhà tài trợ của tao chứ ai."
"..."
"Mày giả bộ hay là thực sự không biết? Nhà tài trợ của tao là Junghyuk..."
Junghyuk có lẽ là tên tài phiệt đời thứ 3, trong lúc nước uống nói chuyện thì đã quay lại nhìn. Sau đó trực tiếp bước ra phía trước và ngắt lời của nước uống.
"Mẹ kiếp, mau nói ra thứ mày muốn đi thằng ranh. Tao đếch quan tâm nhà tài trợ của mày là thằng cha già nào, nhưng chắc chắn là lão ta muốn phá vỡ thế lực nên mới gây áp lực lên bố tao..."
Gã ta nổi giận lôi đình và ngừng nói, nghiến chặt răng hung tợn nhìn tôi.
"Lần này tao sẽ lui lại, nhưng tao mà biết được đó là ai thì mày và cả lão già liếm mông mày cũng đừng hòng sống yên."
Lời nói thô tục của gã ta khiến ba người lùi lại như muốn can ngăn. 'Khích quá không có gì tốt đâu.' Nghe thấy tiếng thầm thì đó thì có vẻ như gã ta thực sự đang ở trong một vị trí khá là nan giải nhỉ. Tiện thể, nhà tài trợ của đã gây áp lực cho gã ta chắc là do tên điên làm. Rốt cuộc thì làm sao tên điên biết được bọn chúng? Tôi xác nhận với nước uống đứng chặn trước mặt tôi.
"Làm sao mày dám chắc đó là do nhà tài trợ của tao đã gây áp lực lên thằng kia?"
Cũng không biết hay sao mà lại hỏi? Tôi không nhịn được phải nói thêm với biểu cảm như thế.
"Lần đầu tiên tao nghe thấy chuyện này."

Sau đó cả bốn người đều đồng loạt nhìn lại tôi. Tất cả đều có vẻ mặt không tin tưởng, nhưng nước uống đã dằn lại để hỏi.
"Thật?"
"Phải."
"..."
"Bọn mày dựa vào cái gì mà dám chắc được đó là nhà tài trợ của tao."
Tôi vững vàng nói ra, và tên tài phiệt đời thứ 3 trong số đám người đang quan sát lẫn nhau đã đưa ra câu trả lời. Vẫn không bỏ câu chửi thề.
"Thằng chó, mày đang hỏi để ép tao tự nói ra loại chuyện nhục nhã này chứ gì? Đám nhóc tao gửi đi bị đánh ra bã gửi trả về còn chưa đủ, mày không biết cả chuyện một tên du côn nào đó bị bắt gọi điện đe doạ qua điện thoại sao?"
Âm thanh lớn phát ra từ miệng gã ta vang vọng trong dãy hành lang yên tĩnh. Mấy đứa bên cạnh lại ngăn gã một lần nữa, nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra lí do và không thể không nở một nụ cười.
"À, là bọn mày? Kẻ đã gửi bốn tên côn đồ đến trước công ty núp sẵn chờ tấn công tao."
Như đã nhận ra vẻ ngạc nhiên trong giọng nói của tôi, nước uống cau chặt mày hỏi lại.
"Mày thực sự không biết? Không phải mày đã xóa bỏ bốn đứa mà Junghyuk gửi đến à?"
"Không phải."
Bọn chúng lại dùng cùng một kiểu ánh mắt để nhìn tôi, chắc do đáp án của tôi quá ngoài ý muốn.
"Không phải mày thì là ai làm?"
Ngược lại tôi thấy khá kì lạ khi bọn chúng hỏi lại tôi. Chẳng phải đi hỏi bốn tên ngất xỉu đó sẽ bớt phiền phức hơn sao. Tôi nhớ lại bốn cái mặt đẫm máu của đám côn đồ.

"Vậy à. Có vẻ như bốn đứa mặt giẻ rách vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện được nhỉ."
Nghe thấy tôi lẩm bẩm nhận ra, ai đó đã sốt ruột hỏi lại.
"Nếu đã nhìn thấy bốn đứa định tấn công mày bị đánh nát mặt thì rõ ràng là mày đã ở đó còn gì."
"Đúng. Chỉ là bọn nó không phải do tao đánh." "Vậy thì ai..."
Lời nói sửng sốt của cậu ta vẫn chưa nói hết. "Cho hỏi ở đây có vấn đề gì vậy ạ?"
Ở cuối hành lang có ai đó hỏi vọng lại bằng một giọng cứng rắn. Tiếp đó là tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp bước đến. Khi quay đầu lại, một người đàn ông mặc bộ đồ giống như các vệ sĩ đeo tai nghe đứng khắp nơi bên trong phòng tiệc đang đến gần. Tuy nhiên, không cùng lứa với lớp người trẻ tuổi, người này đã thuộc vào độ tuổi trung niên và có một mái đầu hoa râm. Ông ta nhìn bốn người bao vây tôi và hỏi lại.
"Các vị có vấn đề gì ở đây sao?"
"Chẳng có gì đặc biệt cả, nên cứ làm như không thấy gì rồi đi đi." Một người gắt gỏng phun ra, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh tiếp lời.
"Bữa tiệc đã bắt đầu và ngài Tổng giám đốc cũng đang trình bày rồi đấy ạ. Ngài ấy đang giới thiệu với mọi người tên của từng nghệ sĩ trong công ty quản lý, không phải các vị nên đi rồi sao?"
Ba người bị giật mình bởi lời nói của ông, nhanh chóng xoay người đi. Và biến mất như đang chạy trốn cùng với tên tài phiệt đời thứ 3 cố gắng chống đỡ không chịu đi. Khi tiếng bước chân ầm ầm của bốn người đã chấm dứt, tôi quay lại nhìn người đã giúp tôi. Quản lý road trông như đội trưởng đội vệ sĩ.
"... ông làm gì ở đây vậy?"
Quản lý road được hỏi liền trở lại bộ dạng bình thường và rù rì lẩm nhẩm trong miệng.

"Đảm nhận đội vệ sĩ của công ty... tôi đã từ chối vì đầu gối không được tốt rồi, nhưng cậu ta nói nếu vậy thì cùng đi bệnh viện kiểm tra..."
Và thế là công việc mới ra đời. Dù đã thoát khỏi tình trạng thất nghiệp thì mặt ông ta vẫn rất ảm đạm. Tôi vắt óc nghĩ ra điểm tốt để an ủi ông.
"Bác gái chắc chắn sẽ rất thích."
Nhưng ngược lại còn gây ra phản ứng ngược. Vẻ mặt vô cảm của ông đã tràn ngập nỗi buồn.
"Ừ. Thích lắm. Lương cao nên còn ước tôi đi càng lâu càng tốt nữa... Cứ thế này đến lúc đầu gối tôi khỏi hẳn thì phải làm sao đây..."
**
Đồng cảm với nỗi buồn của quản lý road, tôi quay trở lại bàn tiệc vì nghĩ rằng nhất định lần này sẽ có thể ăn được. Cầm đĩa và nĩa đi lướt qua những món ăn mà tôi đã thấy khi nãy, nhưng lần này vẫn phải dừng lại khi chỉ mới đi được vài bước. Ai đó đã chặn tôi lại. Ngồi dưới đất giữ lấy chân tôi. Sự đói bụng bây giờ đã biến thành cơn bực tức, tôi nhìn xuống người đang ngồi xổm dưới sàn nhà. Tác giả Lee ngăn chặn tôi, mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, vội vàng hỏi như nói thầm.
"Cậu Taemin, có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"
Thế là tôi lại rời khỏi buổi tiệc lần hai để đi theo tác giả Lee, và một ai đó đã gọi tôi lại từ đằng sau.
"Ớ? Cậu Taemin."

Lại ai nữa hả? Tôi quay người lại, ấn tượng hiền lành lần đầu tiên gặp lại kể từ sau sự kiện kia đã xuất hiện với đôi mắt mở to. Tôi nghe tin anh ta đã xuất viện trước tôi và được đưa vào một vai phụ trong bộ phim sử kịch cuối tuần ở đài địa phương. Anh ta tiến đến gần tôi, nhìn thấy tác giả Lee thì cúi chào rồi vội vã hỏi tôi.
"Đi đâu vậy? Cậu chưa nghe tin là Kevin sẽ đến đây sao?" Kevin? Là Seventeen đã bị daddy bắt đem về Mỹ rồi mà. "Tôi nghe nói là đã về Mỹ rồi."
"Cậu bỏ sót một tin rồi. Cậu nhóc đó lại bỏ nhà chạy đi lần nữa và mấy hôm trước mới trở về Hàn Quốc. Lúc nghe nói cậu Taemin hôm nay có thể sẽ đến đây, cậu nhóc bảo là sẽ đến gặp bằng mọi cách. Mà giờ vẫn chưa đến..."
Tác giả Lee lập tức chen vào với giọng sắc bén.
"Kevin là ai?"
"Cái đó... là một diễn viên triển vọng từng được cậu Taemin cứu..."
Ấn tượng hiền lành khó xử ấp úng, nhưng không cần phải giải thích thêm nữa. Vì một cậu nhóc vừa bước xuống thang máy ở đằng xa đã hét lên ngay khi nhìn thấy tôi.
"Híc! Là anh Taemin! Anh Taemin, mai lớp!!" (my love)
Đã nghe hai lần nên lần này tôi có thể hiểu được từ 'lớp' mà Kevin nói. Tác giả Lee dường như cũng hiểu được dù chỉ mới nghe lần đầu. Anh ta nhìn Kevin chạy đến rồi giơ ngón tay run rẩy lên.
"Thằng, thằng nhóc này là ai?"
Một tay anh ta ôm chặt cánh tay tôi và hỏi, tôi buộc phải trả lời.
"Đó là Kevin."
"Vậy thì tại sao thằng nhóc Kevin nào đó lại gọi cậu Taemin yêu dấu của tôi là tình yêu của nó?"
Kevin vừa đến gần đã kịp nghe thấy anh ta la lối phản bác, cậu nhóc liền giận dữ nhìn tác giả Lee.

"Hả? Ông chú trung niên này là ai? Tại sao đã nắm tay anh Taemin lại còn nói nhảm về tình yêu của tôi như vậy chứ?"
Mấy người này chưa được ai cho phép mà đã khăng khăng với nhau nhận vơ tôi là tình yêu... Nhưng bọn họ không chừa cho tôi cơ hội nào để xen vào. Tác giả Lee nổi nóng bỏ tay tôi ra rồi quay phắt người lại nhìn Kevin.
"Trung niên? Oắt con xấu xí dám nói ai là ông chú trung niên?"
"Xấu xí? Ugly? Tôi mà ugly á? Daddy nói là ai cao tuổi cũng đều gọi là ông chú trung niên hết còn gì. Thế tại sao ông chú trung niên này lại gọi tôi là ugly?"
"Oắt con xấu xí sao mày cứ trung niên, trung niên hoài vậy hả?"
Cứ như thế, thiếu niên hỗn láo cùng với trung niên độ tuổi 30 bắt đầu xông vào cãi nhau chí choé. Ấn tượng hiền lành dùng đủ thứ cách để can ngăn hai người, nhưng tôi đã quay lưng đi vào trong không chút luyến tiếc. Dạ dày tôi đã bắt đầu vì bụng đói không được ăn rồi. Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng tốn sức quá. Vì phía này đã thất bại hai lần nên tôi nghĩ là nó mang điềm rủi, nên phải cầm đĩa lên đi sang phía đối diện. Tuy nhiên, ngay lúc tôi chịu xuống nước từ bỏ cơm và chọn đại một món nào đó được dọn sẵn trên bàn thì một ai đó đã đến bắt chuyện với tôi.
"Cậu Taemin."
Tôi cố gắng căng chặt khuôn mặt không cho nó nhăn nhó lại. Người gọi tôi lại là PD Jung mà tôi đã mang ơn. Tôi cúi đầu chào ông ấy đang đến gần. Ban đầu khi mới vào, nhìn thoáng qua tôi đã thấy ông ấy lẫn vào trong đám người hỗn loạn nên tôi đã cố tình không đi chào hỏi. Ngay cả bây giờ thì vẫn có ai đó gọi ông từ phía sau ngay khi đến gần tôi như vẫn còn bận. Ông ấy mong người đó thông cảm và nói 'Xin hãy chờ một chút ạ.' rồi cười với tôi.
"Nhiều người đến nên đầu tắt mặt tối quá." Tôi nhìn vào bên trong chật kín người rồi đáp.
"Dù vậy thì những người đang rảnh rỗi vẫn sẽ tiếp tục rảnh rỗi thôi ạ."

"Nói chứ tôi vốn dĩ cũng thuộc vào nhóm người rảnh rỗi đó mà."
Thở ra một giọng khổ hạnh, ông cũng nhìn xung quanh như tôi.
"Tôi đang cố để không quên đi thời điểm bộ phim bị phá hỏng và không một ai chịu tìm đến tôi nữa. Phải vậy thì tôi mới có thể phân biệt được thực hư như thế nào."
"Nếu thế thì cho dù sau này ông có thất bại một lần nữa vẫn có thể đứng dậy ngay được. Chỉ nên đặt sự thực đó ở bên mình thôi."
Trước lời tôi nói, ông ấy vừa mỉm cười nói 'Đúng nhỉ?' vừa gật đầu. Tôi lại nghe thấy tiếng có người gọi ông ấy lần nữa, nên ông ấy vội vàng nói ra chuyện chính như thật sự có chuyện cần nói với tôi.
"Tôi có một điều thắc mắc muốn hỏi cậu Taemin."
Là gì vậy ạ? Mắt tôi mang ý hỏi, ông ấy chần chừ một lúc.
"Không biết liệu tôi có thể hỏi cái này không, nhưng mà, tôi nghe nói là cậu Taemin có một nhà tài trợ? Thế nên người đó mới có thể trả hết viện phí điều trị phòng đặc biệt và giúp cậu không bị công ty sa thải."
"Vâng, vậy thì sao ạ?"
"Ừm, chỉ là, tôi chỉ khó hiểu tại sao cậu không sử dụng đến bất kì một mối quan hệ nào trong suốt buổi thử vai bộ phim drama. Không, trái lại còn bị gây sức ép nữa."
"... sức ép gì vậy ạ?"
Giọng tôi có chút chùng xuống, nhưng ông ấy không để ý đến mà chỉ nghiêng đầu.
"Cái đó, tuy đúng là năng lực của cậu Taemin vẫn còn có chút yếu kém, nhưng vẫn bị gây sức ép là nếu cậu nhận được vai diễn thì tôi cũng sẽ bị sa thải luôn. Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên khi chính miệng ngài Giám đốc Yoon trực tiếp nói điều đó. Vì lí do đó nên thật ra lúc cậu Taemin đi thử vai, có khi tôi còn run sợ hơn cả cậu Taemin nữa ấy chứ."
... cái tên điên khốn kiếp này. Hắn thật sự muốn tôi bị loại. Lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, PD Jung đã quay đi với tiếng gọi lần thứ ba và

để lại cho tôi lời nhắn lần sau sẽ nói tiếp. Đột nhiên không còn khẩu vị nữa, tôi đặt đĩa trống xuống rồi xoay người đi tìm chút nước uống giải khát. Tuy nhiên, ba người đứng trong một góc của phòng tiệc đã rơi vào tầm mắt của tôi. Một gia đình đứng cứng nhắc trong góc mà ai nhìn vào còn tưởng là một bức tượng thạch cao. Phải đến lúc đó thì tôi mới nhớ ra là mình đã bỏ quên gia đình của giám đốc Alice. Nghĩ là thì người mà ông quen biết ở đây chỉ có tôi, quản lý và Hansoo. Tôi vội vã đến trước mặt họ vì thấy có lỗi khi đáng lẽ tôi phải mang theo họ trước. Ngoài giám đốc vẫn đeo kính râm như vậy, còn có vị phu nhân xinh đẹp cùng với cậu con trai học sinh tiểu học trông y hệt một bản sao của giám đốc, đều cùng có vẻ căng thẳng.
"Xin lỗi vì đã đến trễ ạ."
Tôi cúi gập người gửi lời chào, giám đốc đang thất thần nhìn phía trước bị giật mình và quay lại nhìn tôi.
"A, là, là Taemin đó hả."
Sau đó chỉ yên lặng nhìn tôi. Tôi đưa mắt chỉ vào hai người bên cạnh ông.
"Có thể giới thiệu một chút được chứ?"
"Hử? Ai? À~~"
Giám đốc dường như rất căng thẳng nên bây giờ mới nhận ra bên cạnh mình còn có gia đình. Sau đó đằng hắng rồi đưa vợ và con trai mình lên phía trước một bước.
"Chào hỏi nhau cái nào. Đây là người đang có mối quan hệ đó với Jay nhà ta..."
"Tôi là Lee Yoohan chỉ sống chung một nhà thôi ạ."
Tôi cướp lời giám đốc và nhanh chóng cúi đầu chào phu nhân. Cô liền mỉm cười và gật đầu.
"À, là cậu Baekwon đó sao."
Cậu con trai bên cạnh cũng gật đầu. "Thì ra hyung này là chú Baekwon."

Hay lắm, giờ tôi không thể là tên gì khác hơn ngoài Baekwon với cái nhà này rồi. Tự dưng đi chào hỏi làm gì không biết. Chợt thấy có chút hối hận, giám đốc cười hài lòng rồi chỉ vào tôi.
"Đúng đó. Cậu ấy chính là Baekwon. Còn nghệ danh là Lee Yoohan... Hể?"
Ông ta quay phắt đầu qua và chau mày.
"Nghệ danh là Lee Taemin mà nhỉ. Đổi lại rồi sao?"
"Đúng là Lee Taemin rồi ạ."
"Vậy còn Lee Yoohan?"
"Đó là tên thật của tôi."
"... Nói cái gì cơ?!!!!!!"
Ông ta sốc tới nỗi mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn, ông gấp gáp hỏi lại.
"Vậy thì Lee Baekwon là tên của ai chứ?" "Chỉ là biệt danh thôi ạ."
"!"
Ông ta không thể chịu đựng được cú sốc của sự thật này và loạng choạng. Tất nhiên, tôi bỏ lại ông ta ở đó và chỉ dẫn phu nhân và con trai về phía bàn đồ ăn.
"Chúng ta dùng bữa thôi ạ."
Cũng may là sau đó quản lý và Hansoo đã đổi chỗ chung vui nên đã làm giảm bớt không khí ngượng ngùng của gia đình giám đốc. Quản lý mừng rơn vì có giám đốc nói chuyện hợp cạ với mình, còn Hansoo thì dẫn cậu con trai của giám đốc có độ tuổi tinh thần tương xứng nhau đi tham quan các nghệ sĩ khác. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để ăn thử chút gì đó, và vừa mới cầm đĩa lên.
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé."
Tôi quay mắt lại với lời chào nhỏ, phu nhân đang đứng bên cạnh gắp thức ăn lên đĩa của mình. Và cũng dùng kẹp gắp vài miếng sushi lên đĩa tôi.

"Cậu không biết ông nhà tôi đã phấn khích bao nhiêu khi được đến đây ngày hôm nay đâu. Cậu Baekwon, à không, cậu Yoohan, nghe nói cậu đã bảo ông ấy là Jay đã mời cả nhà tôi đến, đúng không? Nhưng theo tôi thấy thì chắc lời này không phải do Jay tự mình nói rồi."
Tôi không thể thừa nhận đúng là như vậy với nụ cười đó. Tôi chỉ nhìn xuống sushi mà cô đã đặt lên, và phu nhân vội nói tiếp có lẽ vì lo là tôi sẽ thấy có lỗi.
"Không sao đâu. Tôi cũng hiểu cho Jay đang xa cách với ông nhà tôi mà."
Không ngờ lại có thể thấu hiểu cho được. Không phải bình thường nên mắng nhiếc cái tên hỗn xược đó trước à? Tôi nghĩ cô ấy là một người tốt, nhưng rồi nghe thấy một tiếng thở dài.
"Phù, vậy nên lúc ra sân bay để đón cậu ấy, tôi đã nhắc là chỉ cần mang theo bảng hiệu và đừng có gọi ban nhạc nữa, nhưng vẫn là cứ gọi cả dàn nhạc đến..."
Bộp. Tôi đặt đĩa sushi định gắp xuống bàn. Ban nhạc? Dàn nhạc? Cô nhìn giám đốc đang ôm bụng cười trước mấy trò hề hoàn toàn nhạt nhẽo với quản lý bằng ánh mắt thương hại.
"Tôi đã bảo là đừng có làm lố lên rồi mà. Có ai lại bày biện tiệc tùng ngay trước sân bay để đón cháu trai về nước bao giờ đâu? Haizz, tôi mà là Jay thì cũng phải thấy phát mệt thôi."
Cô lắc đầu rồi nhìn lên tôi và nói thêm.
"Dù sao thì cũng là do ông ấy đa cảm quá mức." "Vâng, tôi biết."
Tôi trả lời, xin phép đi đâu đó một lát rồi về. Đi vòng qua bên rìa phòng tiệc không có người và dừng lại sau khi tìm được khuôn mặt cần tìm. Lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi điện, chẳng bao lâu sau, tôi nhìn tên điên đứng giữa đám người ở phía xa kia đã bắt máy. Giọng nói của hắn vang qua điện thoại.
[Ừ.]
"Trông anh bận rộn quá nhỉ."

Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn quanh và tìm thấy tôi đang đứng dựa vào tường.
[Một chút.]
"Có thể rút bớt chút thời gian được không? Gia đình của chú anh đến rồi kìa, ít nhất cũng phải ra chào hỏi một tiếng đi chứ."
Có cảm giác như mắt hắn ta nhìn tôi từ đằng xa đã thoáng híp lại, nhưng vì có ai đó lướt ngang qua giữa cả hai nên tôi không thấy được mặt hắn.
[Ở đâu vậy? Vừa đúng lúc tôi cũng định đến chào hỏi.]
Tôi nói ra vị trí rồi đứng thẳng người dậy. Và rồi nghe thấy một mệnh lệnh qua điện thoại khi đang định cúp máy.
[Cậu cũng qua đó đi.]
Tút. Cái tên điên này, tôi vừa nhìn điện thoại bị cúp, vừa chửi thề rồi quay lại vị trí của mình. Nhưng có quá nhiều người đến chào hỏi nên phải 20 phút sau thì hắn ta mới đến. Hắn xuất hiện cùng với ai đó, nhưng giám đốc Alice đang quay lưng lại nên không để ý. Cũng may, quản lý đang ngồi chia sẻ trò đùa vừa nhận ra giám đốc Yoon đã giật mình và đập bộp bộp vào người giám đốc Alice. Ông ta bày ra vẻ mặt 'Đang vui mà?' quay đầu lại và ngay lập tức đứng sững.
"A à, Jay, Jay đó hả."
"Tôi đến đây để gửi lời chào."
"Chào? Gì, gì chứ mấy thứ phiền nhiễu này cần gì phải làm..."
Nói là thế nhưng tay ông đã vẫy vẫy như đang đuổi ruồi để gọi vợ và con trai mình đến.
"E hèm, lần đầu ra mắt với Jay nhỉ? Đây là bà xã và thằng nhóc nhà tôi đó."
Tên điên chỉ gật đầu rồi gọi người phía sau mình đứng sang bên cạnh. Là Tổng giám đốc của Dream, người mà tôi đã từng nhìn thấy ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, đang đứng đợi với đôi mắt tò mò. Tên điên giới thiệu ngài ấy với giám đốc Alice.
"Đây là Tổng giám đốc của công ty."

Giám đốc Alice đột nhiên cứng đờ vì không hề dự trước sẽ được giới thiệu về cấp trên của Jay. Từ góc nhìn của tôi thì giọng nói của ông ta có hơi run như thể có quá nhiều cảm kích chồng chất.
"Ư hừm, là, là ngài Tổng giám đốc đây sao?"
Và lần này tên điên đã giới thiệu ông ta với Tổng giám đốc bên mình. Chỉ là một câu ngắn, nhưng cho biết được đó không phải là lời giới thiệu gượng ép của hắn ta.
"Đây là chú của tôi, người mà tôi hay nhắc đến trước đó."
**
Do quá căng thẳng hay sao mà lời vừa dứt thì chứng dị ứng bụi của giám đốc Alice đã lại tái phát. Khiến tất cả mọi người chúng tôi đều phải giật mình vì đến chính ông ta cũng không hay biết mình chảy nước mắt ròng ròng khi nào. Ngay cả khi phu nhân vội vã cố lôi kéo ông ta ra ngoài thì đó cũng là sau khi ông gặp cả tôi cùng với tên điên. Tổng giám đốc Dream sau đó đã rời đi nơi khác, nhưng tên điên vẫn còn đứng bên cạnh tôi và dõi theo giám đốc Alice chập chững bước đi với vợ mình đỡ bên cạnh. Ở gần đó, quản lý và Hansoo còn đang ngơ ngác và rối rắm không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Có lẽ là bối rối không hiểu vì sao chú của tôi lại trở thành chú của giám đốc Yoon. Tôi phải cẩn thận hơn vì hai người còn đang theo dõi, nhưng không thể không nói với tên điên một lời.
"Anh làm tốt lắm."
Tôi thờ ơ đưa hắn một lời khen, và cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn xuống tôi. Tuy vậy, tôi không muốn tỏ ra có quen biết thêm ở đây nên đã cố tình quay đầu đi, lẩm nhẩm nhỏ đủ để chỉ có một mình hắn nghe được.

"Đừng có nhìn nữa, đi đi."
Nhưng một lúc lâu sau tôi vẫn không nghe thấy câu trả lời. Hắn đã đi chưa? Tôi định quay mắt lại thì bỗng nhìn thấy quản lý và Hansoo điếng người há miệng không khép lại được. Biểu cảm đó là sao? Tôi nghi ngờ và quay đầu lại thêm chút nữa. Không, đã quay hẳn lại rồi. Soạt, cánh tay đến từ phía sau đã mạnh mẽ quấn quanh eo ôm chặt lấy cơ thể, và tay kia thì nắm giữ cằm tôi.
Cái quái gì...!
Tôi hốt hoảng mở to mắt nhìn, nhưng chỉ vô dụng. Đôi môi ập đến cạy mở miệng tôi và đưa lưỡi vào. Khởi đầu cho một nụ hôn bất ngờ. Đầu óc mụ mị quên mất mình đang ở đâu mà vô thức chấp nhận chuyển động quen thuộc của lưỡi trong một khoảng thời gian rất ngắn, chẳng mấy chốc đã trở nên trống rỗng. Biết mình đang đứng ở đâu, hiện tại nơi này là nơi nào, cảm giác như lý trí đã đình chỉ toàn bộ mọi chức năng trong cơ thể. Bởi vậy mà tôi đã không thể phản kháng bình thường được. Chỉ còn biết làm một điều duy nhất là không để mình ngã. Cho dù nếu không ý thức được thì tôi cũng không thể nào ngã xuống vì hắn ta đang ôm chặt lấy tôi.
Chóp.
Lưỡi rụt lại, âm thanh ướt át của nước bọt vương trên hai môi chạm nhau. Hắn hôn tôi như ngậm mút thêm vài lần nữa rồi mới rời đi. Khi hắn ngẩng đầu lên, quang cảnh xung quanh đã đập vào tầm mắt tôi. Kể cả như thế, tôi vẫn không thể di chuyển được, xung quanh cũng quá mức yên tĩnh. Lúc trước rõ ràng có dàn nhạc đang biểu diễn trực tiếp, vậy mà giờ đây nó đã dừng lại, ngay cả tiếng thở của bất kì một ai cũng không được nghe thấy. Nhưng tôi biết là vẫn có người. Bởi những ánh mắt đổ dồn về phía tôi nặng nề đến mức da tôi bỏng rát. Lý trí đã quay trở lại, phản ứng đầu tiên thầm phun ra trong lòng. Cái tên điên khốn kiếp chết giẫm này. Để ý thấy mắt tôi đã dần dần bùng lên lửa giận, hắn ta nhìn xuống tôi và nhếch môi lên.
"Tôi muốn làm nhiều hơn, nhưng phần còn lại nên để về nhà." Loang choang–!

Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh đổ vỡ đâu đó. Và vẫn không có giọng nói nào lên tiếng. Ngược lại, tôi còn cảm thấy ánh nhìn của mọi người trở nên mãnh liệt hơn như thể tôi lúc này đang đứng ở chính giữa sân khấu. Hắn ta dịu dàng đưa tay vuốt ve mặt tôi và vén tóc hai bên ra sau tai. Đến lúc này, tôi mới có thể mở miệng.
"... này."
Nhưng cũng chỉ có một từ bật thốt thật nhỏ ra khỏi miệng. Tên điên nhận ra ý tôi muốn nói là gì, cười càng lớn hơn.
"Sao thế? Sợ có người sẽ nhận ra quan hệ giữa hai chúng ta à?"
Lộc cộc~ Phịch, phịch.
Tiếng đồ vật rơi xuống và tiếng một vài người ngồi sụp xuống. Tôi nghiến chặt răng. Nhận ra? Giờ ai cũng biết hết rồi, hắn nói còn có cái nghĩa lí gì nữa? Lời chửi rủa cái tên khùng này tự động vang lên như tiếng vọng ở trong lòng. Trong tình trạng ngỡ ngàng, tôi đảo tròng mắt đi khắp nơi nhưng chỉ có những người tôi không muốn bị nhìn thấy mới lọt vào trong tầm mắt. Nhóm tài phiệt đời thứ 3 há hốc mồm kinh ngạc. Dưới chân họ còn có một cái ly thủy tinh vỡ nằm lăn lóc. Và cách đó không xa, tôi có thể nhìn thấy tác giả Lee và Kevin song song nhau ngồi bệt dưới sàn. PD Jung và trưởng phòng Park sửng sốt đến nỗi tưởng chừng như mắt sắp lồi ra đến nơi. Thế nhưng, phản ứng của ai cũng không bằng phản ứng của quản lý ôm chặt ngực và Hansoo mặt trắng toát. Chết tiệt. Tầm nhìn chỉ mới lướt thoáng qua thôi mà tôi đã muốn văng tục. Kể cả như thế, hắn ta vẫn tiếp tục nói như thể chẳng phải chuyện gì to tát vì không có một ai ở quanh đó.
"Đừng lo lắng nữa. Tôi phát điên lên vì em, nên nếu có bất cứ ai dám làm ra điều em không thích, tôi sẽ giẫm đạp và giết hết tất thảy. Vậy nên việc chúng ta thích nhau."
Hắn từ tốn giương mắt lên nhìn quanh, vững vàng nói hết những lời còn lại. Giọng nói không quá lớn, nhưng vẫn vang rõ đến tai mọi người như một lưỡi kiếm sắc lẹm.
"Bất.cứ.ai. cũng tuyệt đối không biết."

**
Tên điên đã dự đoán đúng. Bất cứ ai cũng đều không biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Ngay tại chỗ đó, rất nhiều người đã nhìn thấy chúng tôi hôn nhau và nghe cả việc chúng tôi thích nhau, nhưng tất cả mọi người thực sự đều tỏ ra không biết. Ít nhất là ở trước mặt tôi. Nhưng kì lạ là điều đó lại khiến tôi khó chịu và bực mình hơn nữa. Cái cách mọi người đều nhìn tôi và giấu đi ý nghĩ sâu xa nhất trong lòng họ, và bởi vì suy nghĩ của họ về tôi là người đã có chủ. Thế nên sẽ không một ai có thể chạm vào tôi. Cũng không thể nào đến gần. Phải sau một thời gian thì tôi mới nhận ra. Hắn đã giam tôi trong 1 chiếc lồng dựng lên bởi con người. Tên điên chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co