Moscow
Moscow mùa đông.
Đêm dài vô tận như một cơn mê không tỉnh.
Băng phủ lên những mái nhà, đường phố sáng lên bởi ánh đèn vàng lạnh lẽo. Mùi vodka cũ kỹ, khói thuốc lá và sắt gỉ bốc lên từ các nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Giữa lòng nước Nga bị cắt chia bởi các thế lực ngầm — mafia, tình báo, sát thủ, và những kẻ không còn linh hồn.
Một đêm đông buốt giá ở Moscow phủ đầy tuyết trắng, nơi hơi thở hoá sương và những ngọn đèn đường le lói run rẩy giữa màn sương giá lạnh thăm thẳm.
Ở đâu đó gần tuyến đường sắt không tên.
Tiếng xích sắt kéo lê, hòa với tiếng rên rỉ nghẹn ngào của một tên phản bội đang quỳ gối, tay bị trói chặt, mặt mũi đẫm máu. Những ngọn đèn công nghiệp chập chờn chiếu lên mái tóc đen dài rũ xuống trước trán cậu.
Banjou đứng đó, mặc áo sơ mi trắng và áo khoác dài đến đầu gối, đôi mắt lạnh như sương sớm vùng Siberia.
Cạnh chân cậu là khẩu Makarov lặng lẽ nằm trong vũng máu.
“Xin tha… tôi… tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ cũ…”
Tiếng xin lỗi là một điệu nhạc vô nghĩa.
Khẩu Makarov được lên đạn lần nữa.
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn xuyên qua đầu gối tên phản bội.
Hắn rú lên, ngã vật xuống đất như một con chó rách nát.
Cậu không giết hắn. Không ngay lập tức.
Cái chết là ân huệ.
Và Banjou Kanon không phải kẻ ban phát ân huệ.
Moscow khi về đêm giống như một cơ thể đang ngủ yên, nhưng dưới lớp da nhấp nháy của đèn đường, là hệ tuần hoàn rỉ máu của thế giới ngầm — nơi cái chết là đơn vị đo lường cho lòng trung thành.
Bước ra khỏi nhà ga bỏ hoang, mùi máu dính trên cổ tay còn chưa kịp khô. Chiếc áo sơ mi trắng từng là biểu tượng cho sự sạch sẽ, giờ loang lổ vết máu như một lời nhắc: cậu là ai.
Xung quanh vắng ngắt, gió thổi từng cơn buốt thấu da. Tiếng động cơ máy bất chợt vang lên.
Một chiếc xe moto phân khối lớn đậu lặng lẽ dưới cột đèn đường chết bóng. Người lái không tháo mũ bảo hiểm, chỉ đứng tựa xe, tay đút túi áo khoác da dài, ánh đèn đường trượt qua thân xe như quét nhẹ lên một pho tượng lạnh lẽo.
Banjou bước lại gần, hơi thở còn mùi kim loại. Người đó xoay đầu sang nhìn cậu, không nói gì, nhưng ánh mắt xuyên qua lớp kính đen kia đã khiến máu trong người cậu dịu lại.
Gã tới rồi.
“Muộn”, giọng trầm thấp vọng qua lớp mũ bảo hiểm.
“ Mày biết rõ tao không phải là kẻ thích ban ân huệ mà Hiiragi". Cậu hờ hững nhìn người kia, vừa nở nụ cười nhếch vừa đáp, " Thay vì giết chúng một cách nhàm chán thì tao thích nghe tiếng gào van xin của những tên đó hơn".
Hiiragi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra kéo lại gần. Cậu tựa người vào anh, mùi da thuộc hòa với mùi thuốc súng, tất cả khiến bầu không khí đặc quánh lại thành một nhịp đập hỗn loạn.
“Lên xe.”
Không những lời âu yếm.
Không tiếng thở dài.
Trong thế giới này, ngôn ngữ của tình cảm là sự hiện diện.
Còn sống, còn chờ, là đủ.
Banjo ngồi lên yên sau, tay vòng lấy siết chặt eo Hiiragi. Như thể chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ tan biến cùng đêm đen.
Xe rú ga, rẽ ngoặt qua những con phố, lao vào màn đêm. Chỉ một ánh đèn đỏ chớp nháy phía sau — dấu hiệu duy nhất cho thấy: có hai kẻ vẫn còn sống sót. Và họ có nhau.
Lại một mùa đông nữa Moscow.
Trời đổ tuyết nhẹ. Banjo Kanon vươn người khỏi bóng tối, trên tay vẫn còn vết máu chưa khô hẳn. Một phi vụ ám sát đúng dịp năm mới — không gì nguy hiểm bằng việc nhận nhiệm vụ lúc đang có gia đình chờ ở nhà.
Nhưng cậu không phải người bình thường.
Cậu là Banjou Kanon - một kẻ điên
Cũng là " Banjou Kanon" của Hiiragi Touma - kẻ điên của gã và là bạn đời của gã.
Tiếng ê a non nớt vang lên trước khi cậu nhìn thấy người đó.
Hiiragi đứng bên chiếc moto quen thuộc, một tay giữ tay lái, tay còn lại đang đỡ lấy đứa bé trong chiếc địu đeo trước ngực. Đứa bé lắc lư con gấu bông nhỏ, đôi mắt hệt như Kanon ngày trước — hờ hững và trông chán đời khiếp, nhưng đôi mắt ấy lại dịu đi khi nhìn ánh mắt ấm áp của cha nó.
“Về nhà thôi, ba nhỏ”. Gã gọi cậu bằng cái giọng trầm khàn quen thuộc, nhưng lần này có thêm một nụ cười lặng lẽ nơi khóe môi.
Banjou bước tới, không còn là thằng ranh ất ơ sống lăn lộn nay đây mai đó trong thế giới như vũng bùn này nữa.
Giờ đây, cậu là một người cha. Một người vẫn còn máu trên tay — nhưng lại có thể mỉm cười khi cúi xuống, đặt tay lên đầu đứa bé. Và đứa nhỏ ấy không hề sợ, nó đưa tay chạm vào mặt Kanon, gọi líu lo:
“Papa…!”
Hiiragi ngồi lên xe trước, đỡ lấy đứa nhỏ, rồi quay lại chờ Kanon ngồi sau. Cậu vòng tay qua eo anh, ngả đầu lên lưng anh như ngày nào.
Chỉ có khác một điều: nay trên con đường lạnh giá này, họ không còn là hai kẻ cô độc nữa.
Họ là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co