Truyen3h.Co

pain to be happy

Chương 9

Gukminaxz1310109

Sau một tuần trăng, Chính Quốc quay trở lại chùa.

Lần này, không phải là kẻ lặng lẽ ngồi dưới gốc bồ đề, cũng không phải là người đến để dâng hoa hay niệm Phật bằng thói quen. Hắn đến – với trái tim không còn muốn giấu, cũng chẳng còn sợ đau.

Ánh nắng buổi chiều lọc qua tán cây sao rụng, rơi lốm đốm trên vai hắn. Cổng chùa vẫn như xưa, yên tĩnh, tĩnh đến độ hắn nghe rõ tiếng thở của chính mình – nặng nề, run rẩy.

Ở sân sau, Trí Mân – vẫn là Tịnh An – đang quét lá.

Gió cuốn một cánh hoa khô lướt ngang chân cậu. Như một điềm báo. Cậu ngước lên... và ánh mắt ấy chạm ngay vào ánh mắt hắn – người mà cậu đã chôn sâu trong tim nhưng chưa từng chôn sâu được khỏi đôi mắt mình.

Một thoáng im lặng.
Cả thế gian như ngừng thở.

Chính Quốc bước lại. Chậm rãi. Kiên định.

– Em... đã suy nghĩ chưa?

Giọng hắn không còn là chất giọng của một công tử nhà giàu quen lối đòi hỏi. Mà là giọng của một người đàn ông... đã đánh mất một lần, và không muốn lặp lại điều đó lần nữa.

Trí Mân nhìn xuống, tay siết nhẹ cán chổi. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu vẫn cố giữ bình thản:

– Nếu em đi theo anh... người ta sẽ nói gì?
– Em có quan trọng gì việc người ta nói? – Chính Quốc bước sát lại, ánh mắt cháy bỏng – Anh chỉ cần em. Cả đời này, anh chỉ cần em thôi.

– Còn vợ anh? Còn danh dự của anh? Còn gia đình? Anh định vứt bỏ tất cả sao?

Chính Quốc im lặng trong một khắc. Rồi gật đầu.

– Anh không vứt bỏ. Anh chỉ chọn lại.
– Danh dự, gia đình... đều là thứ người đời dựng lên. Nhưng hạnh phúc là thứ anh phải tự giành lấy.

Trí Mân cắn môi. Mắt cậu ngấn lệ.

– Em... không đủ can đảm.

Chính Quốc khẽ đưa tay, không chạm vào, chỉ đặt hờ trên không trung, như sợ chỉ một động tác nhỏ cũng làm cậu đau:

– Anh sẽ chờ. Thêm một tuần trăng nữa.
– Nếu em ra cổng chùa vào sáng rằm... anh sẽ ở đó. Một lần cuối.

Câu nói dứt, hắn quay đi. Không ép buộc. Không níu kéo.

Nhưng từng bước chân hắn rời xa, như đè nặng lên tim cậu. Trí Mân đứng giữa sân chùa, nước mắt lặng lẽ rơi, chảy xuống từng vết chân hắn để lại trên nền gạch ướt sương.

Cậu nhìn lên tượng Phật.

"Con không biết... đâu mới là con đường đúng.
Nhưng nếu tình yêu là tội, xin cho con được mang nó trọn kiếp này."

Chính Quốc chỉ vừa đi được vài bước, tiếng lá khô giòn dưới chân hắn như nhắc lại từng lời mà Trí Mân vừa nói. Mỗi bước chân, như từng vết dao cắt vào lòng.

Hắn nghĩ mình phải đi. Hắn nên đi. Hắn đã cho cậu thời gian – và đó là tất cả những gì hắn có thể làm.

Nhưng...

– Chính Quốc...!

Tiếng gọi ấy bật ra, yếu ớt như gió đầu đông, nhưng đủ để làm hắn khựng lại.

Hắn quay đầu.

Trí Mân vẫn đứng đó, dưới mái hiên, dáng nhỏ bé trong màu áo nâu sồng, gió thổi vạt áo phất nhẹ như tiếng lòng cậu run rẩy.

– Làm ơn... – Trí Mân cắn môi, giọng nghẹn lại – Cho em... thêm một tháng nữa thôi. Một tháng cuối cùng. Để em rõ ràng với chính mình, với Phật... và với cả anh.

Chính Quốc nhìn cậu rất lâu, mắt hắn ánh lên sự bất ngờ lẫn nỗi xúc động âm thầm. Cậu vừa cho hắn một niềm hy vọng, dù nhỏ nhoi, nhưng là niềm hy vọng thật sự đầu tiên từ ngày ấy.

Hắn gật đầu, không bước tới, chỉ khẽ nói:

– Một tháng.
– Nhưng chỉ một tháng thôi, Trí Mân à. Đừng bắt anh chờ thêm một kiếp nữa.

Trí Mân cúi đầu, nước mắt cậu rơi trên đôi bàn tay siết chặt.

Một tháng. Thời gian không dài. Nhưng với một trái tim yêu mà chưa dám chọn, nó là một cuộc đấu tranh giữa chữ "duyên", chữ "nghĩa" và chữ "người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co