Truyen3h.Co

Pain

Chương 5

ScarlettHenstridge

Kara bay với đôi mắt nhắm nghiền, hơi ấm của mặt trời trên cao dẫn đường cô về phía bờ biển.

Sau khi đến viếng thăm người tài xế và gặp gỡ gia đình vô cùng biết ơn của ông ấy thì cô phải đi dập lửa tại một nhà dưỡng lão và cứu những người dân bị mắc kẹt. Rồi lại có một con lạc đà tẩu thoát trên đường cao tốc phía đông mà phải mất cả một buổi trưa mới tóm lại được, và chỉ sau khi con vật bị stress đã an toàn trong vòng tay của nhân viên trại bảo tồn National City thì Kara mới được quay về nhà để tắm sơ qua một cái.

Khi cô gần đến căn nhà bãi biển, cô thành thực hy vọng rằng cô đã gội hết được mùi khói và mùi lạc đà khỏi tóc mình. Tuy nhiên cô thấy vui vì đã giúp đỡ, vui vì đã được cần đến và làm nên thay đổi. Phần bóng tối mà cô đã cảm thấy trong những ngày qua gần như đã biến mất hết, tuy nhiên vẫn còn vết tích của nó lẩn quẩn nơi một góc tâm trí cô, khiến cô hơi bồn chồn khi đáp xuống phía sau bờ giậu được tỉa ngay ngắn trước nhà Cat và mau chóng thay vào bộ thường phục.

Cô nhấn vào nút liên lạc ở cổng và đợi, hồi hộp bấu chặt lấy túi đồ ăn trên tay. Không có tiếng trả lời và sau khi thử nhấn một lần nữa, Kara bèn lắng nghe âm thanh của ngôi nhà, chỉ để tìm thấy sự im lặng và trống trải. Cô lo rằng có thể mình đã quá trễ và Cat đã bỏ cuộc để đi tới chỗ nào khác quan trọng hơn với người nào đó thú vị hơn, nhưng rồi cô nghe được tiếng lanh canh của một chiếc cốc thủy tinh được đặt xuống bàn ở phía đằng sau nhà.

Hít một hơi sâu lấy can đảm, cô rũ bỏ mọi âu lo và dùng siêu tốc độ để vội vàng vòng qua tòa nhà, đến mái hiên ở sân sau nơi cô bắt gặp Cat đang duỗi người trên một cái ghế dài. Những lọn xoăn đã trở lại, được tạo kiểu hoàn hảo và bồng bềnh tỏa sắc vàng óng trong ánh nắng mặt trời ban trưa, và Kara nhớ lại một phiên bản ôn hòa hơn của Cat hồi sớm, người mà có một cái đuôi gà nho nhỏ dễ thương cùng cái áo len Comic Con mà cô muốn thắc mắc chết đi được. Cô tự hỏi liệu cô có còn được thấy chút gì của mấy thứ đó lần nữa không.

Vì cái kính râm to ngự trên mặt người lớn tuổi hơn nên Kara không chắc cô có được chú ý hay chưa. Cô bước đến, tay đưa xuống vuốt phẳng chiếc váy xanh yêu thích lấm tấm những ngôi sao trắng nhỏ xíu, cô hắng giọng và giơ bàn tay không lên vẫy chào.

Cô mong đợi một câu bình phẩm về việc tới trễ, về bộ đồ của cô nhìn giống nữ sinh trường tư và "SEARS catalog" như thế nào, hay là thật ngốc nghếch làm sao khi mà giờ đây Cat đã biết danh tính thật sự của cô nhưng cô vẫn chọn đeo mắt kính. Nhưng Cat chỉ quay đầu về phía Kara và vẫy cô lại gần hơn, môi giãn thành một nụ cười nhỏ.

"Chào chị." -Kara nín thở khi bước đến, vì Cat đã gỡ kính râm xuống và đang cắn cắn một đầu gọng, ánh mắt của cô ấy không thể đọc được khi chúng quan sát Kara.

"Em mang theo đồ ăn nè." -Kara bồn chồn ướm lời, cô ghét rằng cô đã thay bộ đồ kia ra, vì khi không có nó cô cảm thấy xấu hổ và dễ tổn thương. Đặc biệt là sau khi cô nói Cat đẹp hồi sớm và rồi vọt biến đi mất.

"Để lên bàn rồi qua đây nào." -Cat nghiêng người sang vỗ lên tấm nệm của chiếc ghế bên cạnh cô -"Ngồi đi em."

Kara làm như được bảo, một khi đã ngồi rồi cô úp hai tay lên đầu gối và cười lúng túng: "Chào chị."

"Em nói câu đó rồi." -Cat nhếch mép cười, đặt chiếc kính lên cạnh cốc whiskey của cô trên cái bàn trước mặt họ.

"Oops, em xin lỗi." -Kara đáp, không ngăn được tiếng cười khúc khích không thoải mái của mình và làm Cat phải đảo tròn mắt.

"Kara" -Cô nói, và tay cô tìm đến cổ tay của Kara, ngón cái khẽ khàng cọ qua phần da để lộ trên đầu gối cô ấy -"Thư giãn nào."

Cơn run rẩy nơi những ngón tay của Cat đã phản bội cô ấy, và Kara bình tĩnh lại một chút khi cô nhận ra sự không chắc chắn trong mắt Cat.

"Bác tài sẽ ổn thôi." -cô cố gắng làm cả hai phân tâm bằng một vài tin tốt- "Ông ấy có lịch phẫu thuật vào thứ ba tuần sau, và lúc em tới thăm thì có một bác sĩ chuyên khoa đã nói chuyện với gia đình ông ấy, nên em nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi ạ."

"Tốt." -Cat lẳng lặng nói khi cô rút tay về và nói thêm- "hãy đảm bảo rằng CatCo sẽ lo liệu tất cả viện phí."

Kara mỉm cười. Trong những năm làm trợ lý của Cat cô đã không trông mong điều gì hơn từ cái người được gọi là "Nữ Hoàng Băng giá vô tâm" này, nhưng được giao một nhiệm vụ như vậy cũng có nghĩa là Cat muốn cô đi làm vào thứ Hai.

"Vậy tức là em vẫn có việc làm ạ?"

"Ừ" -Cat nghiêng đầu và đôi mắt cô di chuyển giữa môi và mắt Kara- "Nếu em muốn."

"Em muốn mà" -Kara nói giản dị, và cô nhìn thấy một chút căng thẳng rời khỏi đôi vai của Cat khi một nụ cười mãn nguyện nhỏ tí giãn ra trên môi cô ấy rồi bò ngay vào trong tim Kara.

Rồi họ im lặng, ngồi nhìn nhau một cách tùy thích và thật từ tốn, và Kara cảm thấy họ đang quay trở về trước lúc mà mọi thứ đi sai hướng. Cô muốn nắm giữ lấy khoảnh khắc này, giữ lấy cái cách mà Cat đang nhìn cô, vì cuộc trò chuyện sắp tới thật quá nản lòng.

Sau một lúc thì Cat dựa lại vào ghế và nhắm mắt để nhìn về hướng mặt trời một lần nữa. Ánh nhìn của Kara nấn ná trên chiếc áo sơmi trắng của Cat và chiếc quần màu than, trước khi xuống đến cặp chân duỗi thẳng và bàn chân trần bắt chéo trên mắt cá của cô ấy. Cat trông thật thư thái, và mặc dù Kara biết rằng nhiều phần trong đó đơn giản là sự kiệt sức mà thôi, cô vẫn cảm thấy cơn lo lắng của mình đang lùi xa dần. Dù cho cái tuần họ vừa trải qua có kỳ quặc đến đâu chăng nữa, Kara lại cảm thấy an toàn khi ở với Cat. Và cảm giác giống như là được về nhà vậy.

"Ý em là sao khi em nói sẽ không đế bất cứ ai phải chết nữa?" -Cat bất chợt hỏi, và Kara không ngần ngại hay chùn bước trước ký ức đau thương mà câu hỏi đã gợi lên.

"Dì của em..." -Kara nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng khi những cái xúc tu cuối cùng của bóng tối liếm láp qua các mạch máu của cô.

"Dì em ở Krypton?" -Giọng Cat dịu dàng, và đôi mắt cô quay trở lại nhìn Kara.

"Vâng. Dì ấy bị giết bởi...một người mà em quan tâm."

Thật đau đớn khi nghĩ về J'onn và những điều cô vẫn còn nghĩ về sự bội phản của ông ấy, nhưng Kara cho phép chúng bừng lên, cho phép Cat thấy được sự tàn phá của chúng đối với cô, bởi vì cô cuối cùng đã đặt trọn niềm tin nơi Nữ hoàng Truyền thông này.

"Khi nào vậy?" -Cat ngồi thẳng dậy, rõ ràng bị sốc bởi sự tiết lộ.

"Thứ sáu tuần trước."

"Chà" -Cat xoay người để hoàn toàn đối diện với Kara, cô quăng chân qua đặt vào chỗ trống giữa hai cái ghế -"Điều đó giải thích được tại sao hôm ấy em lại cư xử kỳ quặc tới vậy."

"Không, đó không phải em!" -Kara xen vào. Cô vẫn không biết mọi điều mà J'onn, lúc cải trang thành cô, đã làm và nói với Cat để khơi lên nỗi kinh hoàng trong tuần vừa rồi, nhưng cô cần Cat hiểu rằng đó không phải là mình.

Cat bèn săm soi cô, đôi mắt lang thang qua khuôn mặt, men theo đường nét trên cổ và vai Kara, trước khi chuyển xuống hai nắm tay siết chặt của cô, nơi mà cái nhìn của Cat chỉ nấn ná một tí khi cô ấy suy ngẫm cái thông tin mới này. Lúc cô ấy nhìn lên lại, Kara có thể nói rằng Cat đã tin mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" -Sự lo âu nổi cộm trong giọng Cat- "Em đã ở đâu?"

"Em kiểu như bị hôn mê gần như cả ngày trời." -Kara lẳng lặng đáp, mắt tránh khỏi ánh nhìn tò mò của Cat, đột nhiên nhận thức được rằng cô đang để lộ những bí mật quốc gia cho một thành viên của giới báo chí.

"Em bị hôn mê hả? Sao tôi không nghe nói gì hết vậy?!"

Kara lập tức nhìn lên, giật mình bởi sự đau đớn trong giọng điệu của Cat. Cat trông thật sự buồn bực, và Kara có thể thấy vẻ tội lỗi trên mặt cô ấy. Cô phải chắp tay lên đùi lần nữa không thôi có khi cô sẽ vươn đến người lớn tuổi hơn mất.

"À thì, thật ra em bị tấn công bởi một loài ký sinh kinh dị ngoài trái đất và nó ăn mòn em bằng cách giam giữ em trong một thế giới mà em không muốn rời khỏi."

Chính Cat là người đã với qua khoảng trống chính giữa họ mà nắm lấy một bàn tay của Kara.

"Em đã mơ về Krypton, phải không?" -câu hỏi nghe không giống một sự buộc tội chút nào.

"Sao chị biết?"

"Cái cách mà em nói về hành tinh quê nhà của em hồi sáng" -Cat giải thích, và ngón cái của cô vuốt ve cổ tay Kara khi cô tiếp tục -"Em mang theo rất nhiều yêu thương dành cho thế giới cũ của em, Kara ạ. Nó trở nên sống động khi em nói"

Kara phải hít vào một hơi run rẩy, bởi vì lồng ngực cô bỏng rát và nước mắt tràn lên mi cô. Nước mắt dành cho bố mẹ, dành cho Kal-El nhỏ bé đã không được lớn khôn dưới một mặt trời đỏ, nước mắt dành cho một thế giới mà hóa ra lại không toàn vẹn và có nhiều xung đột, nhưng vẫn là thế giới của riêng cô. Cô giữ lấy tay Cat và siết những ngón tay thanh mảnh của cô ấy khi những lời cô muốn nói với Alex lẫn bạn bè mình nhưng lại không thể, cuối cùng đã bật ra.

"Em lại mất đi tất cả bọn họ lần nữa" -cô lặng lẽ khóc, và Cat cầm lấy tay còn lại của cô, nhẹ nhàng nâng niu cả hai trong lòng tay mình- "Và nó đau nhiều lắm."

"Tôi rất tiếc" -Giọng Cat vỡ ra, và Kara nhìn thấy nước mắt lăn xuống trên đôi gò má hoàn hảo của cô ấy.

"Em biết là em phải quay về" -Kara nói, và cô nhìn xuống đôi tay gắn chặt của họ, ngạc nhiên bởi những ve vuốt nhẹ nhàng của ngón tay Cat đã làm dịu lại những nhát đâm bén ngọt của ký ức -"Nhưng em không thể nói với chị em, hay với bạn của em. Em không thể nhìn họ được, vì họ mong đợi em sẽ nói rằng nhà của em là ở đây, cùng với họ, khi mà vào lúc đó em không còn chắc chắn là như vậy nữa."

Cat không nói gì trong một lúc, nhưng tay cô vẫn tiếp tục mơn trớn.

"Vậy hiện tại em có chắc không?" -và rồi cô lên tiếng hỏi.

Mắt họ gặp nhau, và Kara nghĩ là cô thấy điều gì đó trên khuôn mặt Cat. Một sự đề nghị, hay có lẽ là một lời hứa.

"Nhớ cái ngày mà chị bảo em tiết lộ thân phận mình cho chị không?"

Cat nhíu mày, chắc là không biết Kara định dẫn chuyện này tới đâu, nhưng có một nét tinh nghịch làm đôi mắt ướt nhòe của cô lấp lánh khi cô nhớ lại.

"Ừ?"

"Lúc đó em nói thật lòng đó, về việc em cần chị. CatCo đã luôn là nơi khiến em cảm thấy bình thường. Nơi mà em đã cảm thấy như là nhà."

"Đã?" -trông Cat như bị tổn thương bởi thì quá khứ. -"Cho tới khi tôi phá hỏng nó, ý em là vậy đúng không?"

Kara nhăn mặt. Cô cảm thấy tay Cat bắt đầu thu về, vậy nên cô nhích về trước vừa kịp lúc để dịu dàng nắm lấy khuỷu tay người kia.

"Cat à..."

"Không, không. Tôi hiểu mà," -Cat thở dài- "Tôi đã thật nhỏ nhen và ác độc."

Cô nhìn lên trời và nghiêng đầu sang bên theo một cách đậm chất Cat Grant, mặc dù trong giọng cô thiếu mất sự thuyết phục: "Ý tôi là nhỏ nhen và ác độc hơn bình thường."

Cô ngưng lại và hít một hơi sâu, đôi hàng mi rung rung khi cô chuẩn bị tinh thần.

"Tôi đã bị rối trí...và bị tổn thương nữa" -cô nhấn mạnh những từ trong bài tuyên bố của cô hồi tuần trước -"và tôi đã cư xử thật tồi tệ với em." -mắt cô quay lại nhìn Kara, và chúng ngập tràn bởi hối hận và đau đớn -"là điều mà tôi vô cùng, vô cùng xin lỗi em."

Nước mắt mới tinh lăn xuống má Cat và bàn tay cô trượt xuống cẳng tay dưới của Kara, mấy ngón tay bám chặt và níu xuống da Kara, tìm kiếm sự tha thứ.

"Cat à" -giọng Kara run rẩy. Cô đã tha thứ cho cô ấy từ hồi tối rồi khi mà Cat đang ngái ngủ, khuôn mặt lấm lem nước mắt rúc vào cổ Kara, khi Kara bế cô ấy xuyên qua màn đêm, và khi họ cầm tay nhau mà ngủ thiếp đi -"Không sao đâu."

"Không, không phải" -Cat khụt khịt, có sự khinh bỉ rõ rệt trên mặt cô- "Tôi biến thành mẹ tôi rồi."

Kara nói ngay: "Chị không hề giống với mẹ của chị."

Cat bị giật mình bởi sự kiên quyết trong giọng của Kara, môi cô ấy bật mở, và bỗng dưng Kara nhận thức được rằng họ đang ở gần nhau đến mức nào, rằng đôi tay Cat ấm sực trên cánh tay cô ra sao, và rằng nhìn Cat đặc biệt đẹp trong ánh hoàng hôn, với làn gió biển dìu dịu làm tóc cô ấy lay động, đôi mắt cô ấy sẫm lại và lóe sáng khi chúng lướt xuống miệng Kara.

"Em..." -cô thấy ánh mắt của chính mình chuyển đến môi Cat, tim cô đập dồn dập khi sự thôi thúc mạnh mẽ phải hôn Cat thình lình trồi lên trong dạ dày cô.

"Ừm" -Kara hắng giọng, mắt đánh sang chỗ khác và tay rơi xuống khỏi khuỷu tay người kia- "Đồ ăn! Chúng ta n-nên" -cô lắp bắp- "ăn thôi."

Những ngón tay Cat vẫn còn trên da cô, và Kara đánh liều nhìn lên thật nhanh để thấy vẻ mặt dịu dàng của Cat với cặp mắt băn khoăn, tò mò chiếu vào mắt Kara. Cat chậm rãi rút tay về, ngón cái trượt xuống tận cổ tay Kara trước khi co lại.

"Đồ ăn. Đúng rồi."

Kara đứng trên đôi chân loạng choạng để lôi ra nhiều hộp khác nhau từ cái túi trên bàn, còn Cat thì lấy lại cái cốc và ồn ào nuốt nốt phần whiskey còn lại.

"Em muốn uống gì không?" -Cô hỏi, và Kara, người đang cảm thấy khát khô một cách khó hiểu, gật đầu.

"Vâng. Ch-Chỉ nước thôi ạ."

Khi Cat đã biến mất vào trong nhà Kara mới thử hít sâu một hơi, nhưng hơi thở cô lại nông và run rẩy, và cô chỉ kết thúc bằng việc nấc cụt khi cô ôm lấy gò má đỏ ửng bằng cả hai tay. Cô chắc chắn mình đang đỏ mặt, nhưng cô hy vọng rằng trong ánh sáng màu cam Cat đã không để ý.

Alex thỉnh thoảng thích trêu cô về cơn cảm nắng với Cat, nhưng đến tận lúc này Kara chưa bao giờ cân nhắc đến nó một cách quá nghiêm túc cả. Đó là một điều mà cô và chị mình đôi khi nhận biết và đem ra để cười giỡn, bởi nó không phải thứ gì khác hơn là một cơn say nắng nhỏ bé an yên của nữ anh hùng, làm phát sinh những tiếng khúc khích bí mật và xúc cảm ấm áp bị che giấu trong bụng cô. Nó đáng lẽ phải vui nhộn và trong sáng, chứ không phải tất cả những điều này -ám ảnh và có thật.

Nhưng rồi Kara nhận ra rằng sự việc gây hậu quả nặng nề nhất trong cái tuần tồi tệ kia là việc mất đi Cat. Và bằng một cách nào đó nó không khiến cô ngạc nhiên, bởi Cat đã và luôn là nơi nương tựa của cô, luôn là ngọn đèn soi sáng cho cô trong đêm tối, lúc cô là Supergirl hay là Kara thì đều như vậy. Thế nên cô cho phép sự thật bao bọc lấy mình, cảm nhận nó trong lòng bàn tay khi cô ấn lên sự rung động mạnh mẽ nơi lồng ngực. Đột ngột Kara hiểu được rằng cô không hề cảm nắng với Cat.

Cô yêu rồi.

Kara phải nhắm mắt lại, bởi vì toàn bộ cơ thể cô bừng sống dậy cùng với ánh sáng. Tim cô đập rộn lên, và nụ cười bung tỏa trên đôi môi cô. Cô quá bị phân tâm bởi phát hiện của mình lẫn cơn xổ tung thình lình của hạnh phúc nên cô không nghe thấy tiếng Cat quay lại và nghiêng người vào cô để đặt cốc nước lên bàn. Hương thơm lẫn hơi ấm của cô ấy lập tức tràn lên làn da của Kara, và cô phải níu lấy cái bàn để khỏi ngất đi.

"Sushi hả?!" -Cat nói, và Kara mở mắt để nhìn vào cái nhíu mày trên một khuôn mặt đang ở quá gần- "Tôi tưởng chúng ta đã nói chuyện này rồi chứ? Sau vụ tràn dầu mà em gây ra rồi tất cả mớ thông tin về Fukushima thì..."

"...chị không muốn ăn cá nữa." -Kara ngắt lời bằng một tiếng thì thầm khiến Cat phải chớp mắt khó hiểu với cô- "Vâng, em nhớ mà. Đó là lý do để em mua sushi chay nè." -cô kết thúc và mỉm cười tự mãn, bởi vì cô đã làm đúng, nhưng nụ cười đó cũng mang vẻ ấm áp và trìu mến, vì cô không còn có thể giấu được việc Cat cho cô cảm giác thế nào nữa rồi.

"Hmmm" -Cat nheo mắt, và Kara có thể nói rằng cô ấy biết có điều gì đó đã thay đổi- "Em rõ ràng rất hào hứng về triển vọng của đồ ăn nhỉ. Thế thì, làm ơn, cứ tự nhiên đi."

Cho rằng tốt nhất là nên lấy lại một chút khoảng cách giữa họ, Kara gật đầu và ngồi lại xuống ghế. Cô lấy ra một cuộn khăn tay từ túi thức ăn và cẩn thận trải ra để lộ hai đôi đũa bằng gỗ đào yêu thích của cô mà Alex có lần đem về từ Nhật để làm quà.

"Của chị nè" -cô đưa một đôi cho Cat- "Em không chắc liệu chị có đôi đũa nào ngoài văn phòng không, và em biết là chị không bao giờ động vào đám đũa tách dùng một lần đi kèm với đồ ăn. Nên em đem theo đũa của em tới."

Cat nhướn một bên chân mày, nhưng chắc chắn cũng đã có một góc miệng của cô nhếch lên, và cô ngồi xuống bên rìa chiếc ghế, nhận lấy đôi đũa.

"Cảm ơn em."

Kara đưa Cat một hộp cơm cuộn với bơ và khoai lang rồi kéo ra một hộp inari sushi vĩ đại đặt lên đùi. Cô chờ Cat cắn thử miếng đầu tiên và trao cô một cái gật nhẹ chấp thuận, trước khi ăn lia lịa phần của mình.

Bảy miếng sushi trong khoảng nhiều giây sau và Kara cảm thấy ánh mắt của Cat đang đặt trên người mình. Hơi lo lắng, cô nhìn lên, đôi đũa gắp miếng thứ tám từ từ hạ xuống.

"Gì đấy ạ?" -cô hỏi với một miệng đầy cơm dẻo và hạt đậu nành, để ý thấy đôi gò má Cat đặc biệt đáng yêu làm sao mỗi khi cô ấy cười tinh nghịch.

"Ít nhất thì bây giờ tôi đã hiểu vì sao mà em luôn ăn được nhiều tới vậy rồi" -Cat nói, nghiêng đầu sang một bên và nhìn một cách châm chọc vào cái hộp đã vơi hết phân nửa trên đùi Kara, lên đến môi rồi đến mắt cô ấy.

Kara xoay sở nuốt hết thức ăn trước khi trả lời: "À thì, việc bay lượn đốt nhiều calo lắm ạ."

Nụ cười nửa miệng của Cat giãn rộng thành một nụ cười tươi tắn: "Cá là vậy."

Kara biết cô lại đang đỏ mặt nữa rồi, và lần này Cat chắc chắn đã chú ý, vì nụ cười của cô ấy dịu đi và mắt cô nấn ná trên gương mặt Kara với ánh nhìn hơi rụt rè.

"Kara à" -Cat nói, đặt hộp thức ăn rỗng lên bàn để rồi lóng ngóng hai bàn tay trên đùi- "Cái cách mà tôi đã cư xử với em...Tôi muốn em biết là em không hề có lỗi gì hết. Em không làm gì sai cả."

"Vâng." -Kara chỉ có thể thì thầm đáp lại, vì yêu thương đang dâng trào lên trong cô trước hình ảnh mà Cat lo lắng co duỗi mấy ngón tay của mình.

"Lúc mà Adam còn ở đây" -Cat tiếp tục, đôi mắt cô đánh về phía bầu trời nhập nhoạng- "Tôi đã nghĩ rằng việc gán ghép tụi em lại với nhau sẽ giúp cho tôi đặt em vào một lằn ranh thích hợp và an toàn quanh trái tim mình."

"Bởi vì, Kara à"-Cat lại nhìn sang Kara, có chút cáo buộc trong giọng cô- "Lúc đó em đã luồn lách qua được mọi sự phòng ngự của tôi, và điều đó đã khiến tôi bối rối, khiến tôi sợ hãi, vì em đã tiến tới quá gần thâm tâm của tôi rồi."

Kara không thốt lên được tiếng xin lỗi đã ở trên đầu môi cô, vì nụ cười Cat trao cho cô ngay sau đó thật quá đỗi buồn bã và nhỏ nhoi.

"Tôi cứ tưởng việc tôi cần làm để lấy lại kiểm soát là phải tổn thương em và đẩy em đi." -giọng Cat giảm xuống thành một tiếng thì thầm và cô áp hai bàn tay lên ngực mình- "Nhưng hóa ra em đã ở sẵn trong tim tôi rồi. Và bằng cách trừng phạt em, thì tôi cũng đã trừng phạt chính mình nữa."

"Cat" -Kara đẩy phần sushi qua một bên rồi vươn hai cánh tay ra- "Đến đây nào."

Trong chỉ một giây Cat do dự, nhưng rồi cô nghiêng người về trước để Kara có thể kéo cô lên đùi và quấn chặt hai tay quanh thân cô. Hai bàn tay Cat vòng quanh vai Kara, khuôn mặt cô lại một lần nữa dụi vào cổ người kia, và Kara nghĩ rằng cảm giác hơi thở của Cat trên làn da cô cứ như một nụ hôn của mùa hè vậy.

"Em nhớ chị lắm." -Kara thỏ thẻ lên tóc Cat, và mấy ngón tay cọ vào gáy cô khi Cat kề môi vào tai Kara để thì thầm đáp lại.

"Tôi cũng nhớ em."

Họ ôm nhau giống như hồi đêm trước, hít vào mùi hương của nhau, say sưa trong hơi ấm của người còn lại. Kara dùng siêu thể lực để nâng Cat sang với cô rồi dựa lại vào ghế, Cat gác chân qua tay vịn và thở dài khi cô tựa trán mình vào bầu má của Kara.

"Cà phê của cô nàng kia đúng là tệ nhất luôn đấy" -rồi Cat lên tiếng, giọng cô toàn là khinh bỉ, Kara không thể ngăn mình khỏi khúc khích trước sự bùng nổ đột ngột này- "Việc đầu tiên tôi làm vào sáng thứ Hai sẽ là sa thải cô ta."

Mấy ngón tay Cat vẫn mơn trớn trên cổ Kara khi cô nói tiếp :"Nhưng tôi nghĩ có khi một trợ lý thứ hai quả thực có thể hữu dụng."

Kara gồng người, nhưng Cat kịp ấn một bàn tay ấm sực lên xương ức của cô:

"Nghe tôi này. Tôi muốn em được rảnh rang để đi bất cứ lúc nào mà thành phố cần đến em. Có trợ lý thứ hai để trả lời điện thoại khi em ra ngoài cứu mạng người ta sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều lắm."

Nghe thì thấy logic thật, nhưng cái viễn cảnh phải chia sẻ Cat vẫn làm Kara bứt rứt khó chịu.

"Nhưng mà nè" -Cat ngửa về sau để nhìn cô, và Kara bị choáng ngợp bởi những đường nét trên gương mặt Cat khiến mấy đầu ngón tay cô nhức nhối đòi hỏi phải chạm đến, ghi nhớ và nâng niu âu yếm -"Em sẽ luôn luôn là số một của tôi."

Kara cúi người, môi cô khẽ khàng đáp lên khóe miệng Cat, và cô ấy thở ra một hơi gay gắt. Kara băn khoăn không biết có phải cô đã quá trớn không, cô chuẩn bị lùi ra thì Cat đặt tay ra sau đầu cô và dẫn cả hai đến với nhau lần nữa bằng một nụ hôn đích thực, dịu dàng và nồng ấm.

Họ siết chặt vòng ôm và tan chảy vào nhau cho đến khi Kara nghe thấy hai trái tim cùng đập hối hả chung một nhịp. Những ngón tay cô dang rộng trên tấm lưng Cat, và thình lình ánh sáng tràn lên trong từng mạch máu cô, bừng bừng gấp ngàn lần bóng tối, bởi vì Kara là Supergirl còn Cat Grant chính là mặt trời của cô.

The End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co