Mùi hương?
Tàu vừa dừng, Taufan nhảy xuống với bước chân nhanh nhẹn, lòng vẫn còn rộn ràng sau cuộc chạm mặt sáng nay. Nhưng ngay khi hít một hơi sâu, cậu nhận ra một mùi hương đặc biệt — mùi dâu tây lạnh, thoang thoảng, dịu dàng mà lại rất lạ.
"Mình đoán đó là mùi của Halilintar". Không quá nồng lắm ha..
Cậu nghĩ thầm, mắt lấp lánh tò mò.
Ở phía xa, Halilintar cũng bất giác dừng lại khi một mùi việt quất thoảng qua — mùi hương hiếm và tinh tế của Omega. Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Taufan, trong lòng bỗng dưng có chút bối rối.
---
Taufan vừa bước tới cổng trường thì nhìn thấy Halilintar đang đứng gần dãy phòng học.
"Hali!! Tớ gặp lại cậu rồi nè!!". Cậu cười tươi, đôi mắt sáng lên như nhìn thấy người bạn thân lâu ngày chưa gặp.
Halilintar khẽ ngẩng đầu, mặt thoáng đỏ nhẹ, nhanh chóng quay đi nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. "Đừng có gọi tôi kiểu thân mật như thế. Lại có hiểm lầm thì cậu chịu trách nhiệm đấy". Aiss, cái nụ cười đó sao nó lại làm mình ngượng ngùng vậy..
“Cậu… học lớp nào thế?” Taufan hỏi, giọng hào hứng.
"11A12."Halilintar trả lời, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút nhẹ nhàng hơn khi nhìn Taufan.
"Ồ, tớ học lớp 11A13, cũng gần nhau ha". Taufan vừa nói vừa bước lại gần hơn, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Nghe nói cậu là hot boy lớp bên cạnh đúng không?" Taufan liếc mắt, giọng vừa trêu vừa ngưỡng mộ.
Halilintar cười khẽ, vẻ mặt ngại ngùng lướt qua: “Có thể, nhưng đừng tưởng tôi dễ gần.”
Taufan cười lớn: "Tớ biết mà, cậu lạnh lùng lắm". tiếc ghê ta..
Halilintar nhìn cậu, ánh mắt không còn sắc lạnh mà thay vào đó là sự dịu dàng khó tả.
---
"Ngày mai đi học cùng nhau nhé?" Taufan nắm chặt quai balo, ánh mắt đầy hy vọng.
Halilintar gật đầu nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười ngại ngùng:
"Được thôi ,đừng làm phiền tôi quá nhiều là được."
Taufan cười toe toét: "Tớ hứa mà!"
Taufan nắm chặt quai balo, ánh mắt sáng lên như đang có một kế hoạch mới. Cậu nghiêng đầu nhìn Halilintar rồi búng tay nói:
"Này, để tớ kể cho cậu nghe, tớ cảm nhận được mùi dâu tây lạnh của cậu từ lúc xuống tàu rồi đấy. Lạ mà thú vị thật!"
Halilintar hơi khựng lại, mắt liếc sang rồi ngại ngùng cúi mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp một cách khó giải thích.
"Còn cậu… tớ thấy mùi việt quất rất đặc biệt. Mùi hiếm như cậu vậy."
Taufan cười toe toét, bước tới gần hơn một chút, nói nhỏ:
"Có lẽ… chúng ta là sự kết hợp không thể thiếu rồi đó!"
Halilintar nhíu mày rồi cười khẽ, ánh mắt lấp ló vẻ ngại ngùng pha lẫn thích thú.
"Đừng có nói những chuyện như vậy trước mặt người khác."
Hai người đứng bên nhau, giữa tiếng nói cười và tiếng chuông trường vang lên, khoảng cách tưởng chừng nhỏ bé mà lại ngập tràn những cảm xúc mới mẻ.
Taufan nhìn đồng hồ, rồi quay sang Halilintar, ánh mắt ngập tràn nhiệt huyết:
"Ngày mai nhất định phải đi cùng nhau nhé! Tớ sẽ dẫn cậu đi khám phá hết mọi ngóc ngách của trường!"
Halilintar mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý:
"Ừ, nhưng nhớ giữ trật tự đấy."
Taufan vỗ tay phấn khích, rồi làm bộ nghiêm túc:
"Yên tâm, tớ là học sinh gương mẫu mà!"
Halilintar bật cười khẽ, ánh mắt ấm áp nhìn Taufan bước vào lớp, lòng đột nhiên thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. "Đúng là người kì lạ.."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh bắt đầu tản ra theo từng dãy. Taufan hớn hở tiến về phía lớp mình, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Halilintar đang đứng gần cửa phòng học lớp 11A12.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay lại mỉm cười với chính mình:
"Lần đầu tiên mình thấy một người lạnh lùng mà lại làm mình muốn đến gần đến vậy..."
Halis - bạn thân taufan gọi vang lên từ phía sau:
"Taufan! Mau vào lớp đi kẻo trễ giờ!"
Taufan ngoái đầu lại, cười tươi rồi chạy vào lớp. Nhưng lòng cậu vẫn bồn chồn, hồi hộp nghĩ về Halilintar.
Ở lớp bên cạnh, Halilintar đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhưng trong lòng lại nhớ đến Taufan. Cậu tự nhủ:
"Một người thật kì quái..nhưng chả hiểu sao mình lại nghĩ tới cậu ta nhỉ?". Không lẽ mình thích cậu ta?
Halilintar vội lấy tay che nhẹ phần má hơi đỏ, rồi thở dài:
"Chậc..mình bị gì thế này. Taufan, cậu sẽ phải trả giá vì làm tôi ra nông nỗi này!"
Trong khoảng không gian yên tĩnh của lớp học, cả hai đều mang trong lòng một cảm giác mới mẻ, như những mảnh ghép nhỏ bắt đầu tìm thấy nhau.
Sang giờ ra chơi, Taufan vừa bước ra sân trường thì nhìn thấy Halilintar đang ngồi một mình dưới bóng cây gần cổng lớp 11A12. Cậu không kìm được, liền chạy lại, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
"Hali!! Lại gặp cậu rồi đó!" Taufan hớn hở nói, ánh mắt như sáng lên cả không gian.
Halilintar hơi giật mình, hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Taufan rồi nhanh chóng cúi đầu xuống: "Ờ..ừm" sao cậu ấy gọi thân mật thế? Chết tiệt..
Taufan ngồi xuống cạnh cậu, chân đung đưa nhẹ, giọng hào hứng: "Mình chưa kịp nói hết hôm sáng! Cậu có biết mùi của cậu rất lạ không? Mùi dâu tây lạnh kiểu… rất đặc biệt."
Halilintar đỏ nhẹ má, cố gắng không để lộ cảm xúc: "Cậu cũng vậy, mùi việt quất hiếm thấy lắm. Tôi nghĩ mùi đó của Omega."
"Chính xác luôn! Mình cũng vừa mới biết về mấy mùi này,” Taufan cười toe toét. “Nghe nói mùi hiếm thì rất đặc biệt, nên tớ phải trân trọng."
Halilintar ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn, nhìn thẳng vào Taufan: "Mà sao cậu lại xưng hô với tôi thân mật vậy..?"
Taufan vỗ vai cậu nhẹ nhàng: "Chắc tại tớ muốn làm bạn với cậu, đơn giản là vậy"
Halilintar bật cười khẽ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp thật sự từ một người bạn mới. Dễ thương thật..
“Ngày mai… đi cùng nhau nhé?” Taufan hỏi, ánh mắt lấp lánh hi vọng.
Halilintar gật đầu, nụ cười ngại ngùng nở trên môi: "Được thôi"
"Yeahh, vậy chốt nhé!!" Taufan hô to, rồi đứng dậy, nhảy lên như một đứa trẻ vui sướng.
Halilintar ngồi lại, thầm nghĩ: lần đầu tiên tôi thấy một người kì lạ và dễ thương như cậu đó taufan.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co