02
-" Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh"-
-----
Jungwon từ khi trở thành mảnh ghép cuối cùng của gia đình họ Park , em nhỏ đã không còn phải sống ở trong những nỗi lo thấp thỏm ,những lần sợ hãi vì không có ai ở bên vì em nhỏ biết rằng hai ba của mình luôn bảo vệ và che chở .
Lại một ngày nữa kết thúc , tia nắng nhỏ nhoi khẽ chiếu lung linh lên những tán cây già. Đàn chim rủ nhau ấp ôm nỗi yêu thương trong tổ trên những thân cây đã nhuốm màu tia nắng hoàng hôn đỏ thẫm.
Jongseong ở trong bếp vẫn đang cặm cụi với đồ ăn cho bữa tối, đang dở tay với món ăn thì Jongseong nghe tiếng cửa mở, nghe thôi là biết nhóc con đi học năng khiếu về rồi (Việc này là do em nhỏ đòi học chứ không phải do ba ép đâu). Cơ mà sao hôm nay thằng bé không chạy vào ôm mình nhỉ?
Jongseong thấy làm lạ , rõ là mọi hôm về đến cửa nhà là miệng vanh vách không kịp hồi chiêu cơ mà?
"Jungwonnie, con về rồi sao?...ủa?"
Jongseong tính ra gặp nhóc thì thấy được hình ảnh một lớn một nhỏ nhìn nhau ở sofa .Jungwon mếu máo ngồi ở sofa ,hai tay bấu chặt vào mép áo không dám nhìn lên ba lớn. Sunghoon mang biểu cảm ba phần bất lực bảy phần tức giận nhìn con.
Jongseong nhìn thấy vậy liền đi tới hỏi han tình hình còn tiện ôm lấy thằng bé .
"Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên về nhà mà anh lườm con ghê thế?"
Sunghoon nhìn anh , hắn thở dài bực dọc .
"Em hỏi con đi"
Jungwon bị nêu tên liền giật mình quay đi.
"Chuyện gì thế con?"
Jongseong nhìn thằng bé , Jungwon nghe thấy ba nhỏ hỏi thì bắt đầu mếu máo.
"Ba ơi, ba lớn mắng con "
Kèm theo cái mếu môi để tăng dame sát thương từ em nhỏ. Jongseong nhìn thấy con mếu máo sắp khóc thì thương lắm.
Liền quay ra lườm ông chồng mình. Sunghoon bị lườm oan thì bắt đầu biện minh.
"Phải có lý do anh mới mắng con chứ! Sao em lườm anh..."
Thêm một cái mếu môi đến từ Sunghoon để tăng dame cho đòn đánh .
Đứng trước hai con người này Jongseong chỉ biết bất lực thời dài .
"Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
"Huhu...ba đừng mắng wonnie nhá...huhu".
Nghe con nói thế anh liền khẽ cười rồi xoa đầu thằng bé khiến cho Sunghoon đứng nhìn mà muốn khóc .
"Ừm, ba không mắng"
Nhận được câu trả lời như mình muốn, Jungwon mới lén lút nhìn ba lớn rồi lại rúc về ba nhỏ ,cái miệng nhỏ xinh bắt đầu kể lại câu chuyện.
15:30
Tại lớp học năng khiếu "Con vịt vàng" ( đừng hỏi tại sao nó tên vịt vàng vì Jungwon cũng không biết đâu, bé chỉ biết giáo viên bé có cái đầu hồng lúc mới gặp bé là hát bài đó thôi,còn giờ thì thầy đổi lông đầu rồi như mèo đổi lông ấy ạ.) Jungwon đang ngồi chơi đồ chơi của mình ,vì giờ này cũng sắp tới lúc tan lớp nên giáo viên cũng để các bé tự chới với nhau rồi phụ huynh đến đón ( nhưng Jungwon thấy thầy đi đâu với chú nào như con cún mà để lại mỗi thầy Phe Lít (Felix) chơi cùng bé và các bạn ).Đang chơi rất vui vẻ cùng các bạn thì em bé thấy được một bạn nam khác cao lớn đang dành đồ chơi của một bạn bé hơn ,vì đã được ba lớn dạy rằng "gặp khó phải giúp ,lấp ló rồi phang "nên em bé rất chính nghĩa . Jungwon hùng hổ đứng dậy bước ra chỗ bạn nam cao lớn kia mà mặc kệ toà tháp gỗ mình xếp cùng bạn nữ đã bị đổ hết xuống và em cũng kệ bạn nữ kia khóc lóc ăn vạ chạy đi tìm thầy luôn...
" Tao nói rồi, cái thứ không có gia đình như mày thì không xứng đáng được ở đây để chơi những thứ này đâu! Đưa cho tao!"
Bạn nam cao lớn kia liền đưa tay đẩy ngã bạn nam bé hơn mình rồi còn giật con robot của bạn nhỏ ấy, Jungwon đang rất tức giận bước đến.Tuy không có được cao như người ta nhưng em nhỏ cũng không có sợ đâu.
Nhìn xung quanh chỗ đó em bé tia được một chiếc ghế có hình hello kitty của bạn nữ hồi nãy chơi cùng mình ,em nhỏ liền cầm lên và chạy lại chỗ đó rồi đứng lên. Không một động tác thừa Jungwon đưa tay lên và an toạ hạ xuống đầu bạn nam cao to kia một cái đánh vang tiếng cốp từ đó vào phòng giáo viên.
" Yunjeok! Thầy đã nói cậu không được bắt nạt bạn khác rồi mà!"
Jungwon hùng hổ lườm cậu bạn kia . Yunjeok cũng không dạng vừa, cậu ta liền muốn dơ tay lên đẩy ngã em .
"Chuyện của tao liên quan gì đến mày!?"
Bị đẩy từ trên ghế xuống em bé có chút đau nhưng nghe lời ba dạy "là nam nhân thì không nên từ bỏ quá sớm , nhưng có lợi thì bỏ lẹ cũng được" nên Jungwon đã đứng lên đưa tay đẩy lại người kia. Yunjeok đương nhiên là sẽ không bị ngã như em rồi vì cậu ta to con lắm.
"Cái thứ ẻo lả như mày mà cũng đòi đánh tao á?! Hahaha...đừng làm trò cười chứ"
Yunjeok cười khằng khặc nhưng rồi cũng khựng lại vì cậu ta bị sặc nước miếng.
"Jungwon à, nghe bảo cậu có hai người ba nhỉ ? "
Jungwon nghe vậy thì cũng trả lời cậu ta một cách thách thức
"Rồi sao? Muốn gì?"
" Thì mày với nó chả khác nhau là bao ,không có gia đình , và là con của một cặp đôi bị bệnh đồng giới gay lọ ~"
Ồ ..đó là lời của một đứa trẻ sáu tuổi (Jay đã nghĩ vậy khi bé con kể đến việc này)
Jungwon thoáng khựng lại, em có gia đình, em có ba em không cô đơn như bạn ấy nói. Và hai ba của em không như cậu ấy nói! Đó là tình yêu chứ không phải bệnh!
Vì Yunjeok vẫn luôn lải nhải quá nhiều từ ngữ không hợp lẽ với một đứa trẻ mới sáu tuổi nên bản năng khi xưa của em nhỏ lại nổi dậy. Jungwon cầm lấy chiếc ghế hello kitty của bạn nữ kia lên rồi đánh thẳng xuống cậu bạn kia . Yunjeok bị đánh đau như vậy thì sợ hãi khóc ré lên .
"Im mồm đi đồ thất bại! Cậu chẳng biết thế nào là hạnh phúc gia đình cả đâu Yunjeok! Tuy tớ và cậu bạn đầu vàng mỏ giống con vịt kia có hai người ba thì vẫn hạnh phúc hơn cậu nhiều đó Yunjeok à! Tớ và cậu ấy tuy có hai ba nhưng bọn tớ còn có gia đình hoàn hảo, còn cậu thì không có được điều đó đâu đồ thất bại!" .
Yunjeok nước mắt, nước mũi tèm nhem nghe Jungwon nói vậy thì lại càng khóc to hơn.
Mặc kệ Yunjeok mới bị mình đánh bầm tay vẫn ngồi khóc Jungwon đi đến gần cậu bạn đầu vàng kia và đưa lại cậu ta con robot .
" Nè của cậu, mình là Jungwon. Cậu mới tới đây học hả?"
Em nhỏ ngồi xuống cạnh bạn nhỏ kia còn tiện xem bạn có bị thương ở đâu không.
Cậu bạn kia nhìn em cảm động mà khóc bù lu bù loa lên ôm chầm lấy em bé .
" Huhu...cảm ơ..n cậu nhèo lám"
Jungwon nghe giọng cậu bạn kia ngọng ngọng và có chút không giống của người hàn thì lại tò mò hơn. Em nhỏ vỗ vỗ lưng bạn kia để bạn đỡ khóc .
" Không sao, ba tớ dặn thấy khó khăn là phải giúp mà!"
"Huhhu...cảm ơn...hic..à mà xớ..là ...Ni-ki.."
Jungwon nghe xong thì nở nụ cười tươi rói lộ ra má lúm đồng tiền ,em nhỏ kéo tay bạn lên rồi dắt đi chơi . Đi qua chỗ Yunjeok còn không quên nói " khóc to lên đi ,có ai dỗ đâu mà khóc😏"
Và cậu ta khóc to thật...cùng cô bạn bị mất ghế hello kitty nữa...
Và sau đó thì giáo viên biết chuyện đã gọi phụ huynh mấy đứa nhỏ lên ( đừng trách giáo viên không ở đó ...vì tào tháo dí ở trông sao được...). Đó là lý do tại sao mà bé con sợ ba nhỏ đánh còn ba lớn lườm là do em bé nói xấu với bạn rằng nhìn ba lớn như con chim cánh cụt lười biếng suốt ngày ăn bám ba nhỏ của nhóc ( ăn thì có còn bám thì dạo này bận quá ba chưa bám được con ơi.) nhưng dù sao thì cũng là nói xấu ba với bạn xứng đáng bị lườm, và còn bất ngờ hơn khi mà đứa bé Ni-ki kia lại còn là con trai của đàn anh quen biết của hắn đồng thời là con trai của bạn thân hắn ,yé đúng rồi cặp gà bông chích choè Heejake ấy.( Đừng hỏi sao hắn không biết tại hai ổng đi mẽo lâu quá ko có thông báo gì về việc này cả..) .Không chỉ bị con trai nấu xói với bạn mà còn bị thằng cốt nó kể hồi thời trẩu tre đi xe máy tạt đầu xe cảnh sát giao thông chỉ để đi đưa cho cờ rút cốc trà sữa 30 nghìn (và crush đó là ba nhỏ của em) còn bản thân thì bị các chú Pikachu đuổi đến tận cửa nhà cờ rút rước đi cùng với mức phạt là 5 lít trước khi đi còn không quên bảo với bố cờ rút" bác đưa hộ cháu cho em mèo với ạ, giờ cháu phải đi nộp xe rồi bảo với em hộ cháu là cháu yêu em nhiều lắm nhá bác!!" (Giữa cái trời nóng dửng mỡ lợn lên mà một mình thằng sunghoon nó mát ở đó thôi.- trích lời bác Heeseung) . Và đó là lí do mà em bé bị ba " liếc mắt đưa tao cái cán chổi" .
Jongseong nghe xong câu chuyện của bé con thì cười muốn sặc nước bọt . Cơ mà anh có điều thắc mắc
" Sao con lấy ghế đánh bạn ?"
" Tại bàn nặng con không bê được.."
Được rồi...từ từ để Jay cười đã .
"Nhưng sao con lại lấy ghế của bạn nữ kia ,giờ hỏng ghế bạn rồi?"
" Tại ba lớn nói con phải nhẹ nhàng thôi, nên con thấy cái đó là nhẹ nhàng nhất rồi ạ.."
"..."
"..."
Hai ông bô nhìn nhau ba chấm...
"Lần sau không được như vậy nhé , biết chưa?"
" Vâng ạ ,hic.."
Ba người vẫn mải mê nói chuyện ở sofa mà không biết vẫn còn chảo đồ ăn trong bếp.
"Mèo ơi, ..em nấu gì à? ..sao khét thế?"
"..."
" Chết em rồi!!! Chảo thịt!!!"
Jongseong cấp tốc chạy vào bếp, ừm các cụ nói rồi có chồng có con vào là hay quên lắm, vì thế tay phản xạ nhanh hơn bộ não chưa kịp xử lý , Jongseong liền đổ nước vào chảo và thành công khiến nó như ngọn lửa ở cao nguyên bừng cháy...
" Sunghoon cíu em!!!!"
Sunghoon nghe tiếng vợ kêu cíu liền chạy vào và rồi rất nhiều hợp âm văng ra.
* Bùm
"Áhhh vợ ơi cháy áo anh!!!"
" Đcm sao mày đổ thêm dầu vào??! Cháy tiếp rồi kìa chồng ơi!!! "
Và rất nhiều âm thanh khác.
Chợt có tiếng chuông cửa nên em bé đã ra mở cửa. Cửa vừa mở ra làn khói đã bay từ trong ra ngoài khiến Heeseung và Jake phải ho sặc sụa.
" Bác Hee, bác Jake!!"
"Ừm , chào nhóc ,nhà con định luyện kim đan à mà khói thế??"
"Dạ không hai ba con đang tập đốt bếp ạ! "
Rồi từ đâu Sunghoon vác Jongseong trên vai chạy ra từ khỏi cửa còn tiện cắp theo nhóc con .
" Chạy đê, nổ rồi!!"
Vừa dứt câu thì
* Boombayah
Ye cái nhà nó bừng cháy trong chiều hoàng hôn luôn . Jungwon nhìn căn nhà bị đốt cháy thì hơi sợ nhìn ba .
" Rồi giờ ở đâu ba??"
" Ra toà phía bên kia thôi con.."
"...."
" Lần thứ ba rồi đó ạ...."
"=)"
________
Được rồiii đăng nốt rồi sủi đây bye bye 😔😔🎉✨❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co