Truyen3h.Co

Palette

Chương 2: Xám tro

bexuanmailonto1009

"Tiền bối hẹn gặp tôi ở đây là có chuyện gì vậy? Nếu là vì chuyện hồi sáng thì tôi không để tâm đâu..."
Thư viện bốn về vắng lặng, nắng chiếu nhạt nhoà lên mặt bàn dài, Ami lặng lẽ vuốt vạt váy đồng phục ngồi xuống, tay tuỳ ý lật giở từng trang sách đã sờn cũ. Mùi giấy bụi và mực in cuốn lấy nhau, thoang thoảng chút hương cafe trầm ấm trong thư viện. Người ngối diện như bồn chồn, tay không ngừng gõ xuống mặt bàn rồi bất chợt nắm lấy bàn tay cô đang giở sách. Một luồng gió từ cửa sổ lướt qua, rèm cửa trắng tung bay lả lướt trên gương mặt của cả hai. Ánh nắng gắt khiến Ami chói mắt, cô dường như không thể nhìn thấy mặt đối phương là ai dù đã cố nheo mắt, bên tai chỉ nghe thấp thoáng thanh âm vừa lạ vừa quen:
"E...em giả ngốc hay não em thực sự có vấn đề vậy...?!?" - Giọng nói vang lên, vỡ vụn và gấp gáp.
"Hả...?"
"Chuyện gì em cũng hiểu, riêng chỉ chuyện đó là cố tình lờ đi! Em làm tôi phát điên lên được!"
Tấm rèm trắng dường như cũng trở nên giận dữ, quất vào không gian như những cánh buồm đứt gãy.
"Tiền bối...anh...đang nói chuyện gì vậy...?" - Ami ấp úng xen lẫn chút bối rối, cô cố rụt tay lại, nhưng lực nắm của đối phương càng siết chặt hơn, nóng rẫy.
"Kể cả ngay bây giờ cũng vậy! Tôi tồi tệ đến mức khiến em không vừa mắt đến thế sao? Tôi là kẻ rỗng tuếch chẳng có gì khiến em để tâm đến sao...?"
"..."
"Nghe cho rõ đây, tôi...thực sự thích em...bằng cả trái tim này..."
.....

Ami bật dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Hơi thở cô dốc ra, xé toạc không gian tĩnh mịch của căn phòng ngủ. Đồng hồ mới điểm 5 giờ sáng. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, thấm ướt cổ áo ngủ. Giấc mơ ấy lại đến—những mảnh ký ức vụn vỡ và rời rạc, nhưng cảm giác nóng rẫy nơi cổ tay vẫn chân thực đến khó tả.
Không thể ngủ lại, Ami lê bước xuống bếp. Căn biệt thự vẫn còn chìm trong bóng tối, vang lên lạnh buốt mỗi khi bước chân của cô chạm xuống sàn đá cẩm thạch.
Sau vài phút hì hụi, hương cà phê thơm lừng bắt đầu len lỏi trong không khí lạnh lẽo. Ami cầm tách sứ nóng hổi, tựa người vào khung cửa sổ kính sát đất, nhìn ra khoảng sân vườn mờ sương.
Một bóng người vụt qua. Là Jeon Jungkook.
Anh đang chạy bộ. Chiếc áo thun thể thao đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, để lộ những thớ cơ săn chắc chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân đầy mạnh mẽ. Hơi thở anh phả ra làn khói trắng xóa giữa trời đông giá rét.
Ami nghiêng đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành cốc. Cô không phủ nhận sức hút toát ra từ người đàn ông ấy—một vẻ đẹp nguy hiểm và đầy tính xâm lược. Nhưng ngay khi ánh mắt Jungkook dường như sắp quét qua khung cửa sổ bếp, Ami theo phản xạ lùi lại một bước, giấu mình sau lớp rèm dày.
Sự né tránh đã trở thành bản năng. Cô an toàn trong bóng tối của mình, còn anh rực rỡ ngoài kia.
Jungkook không biết mình đang bị quan sát. Anh chạy như thể muốn trút hết mọi phẫn nộ trong lồng ngực ra ngoài.
Từng luồng khí lạnh như dao cứa vào phổi, nhưng nó giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn sau mớ hỗn độn mà Shin Areum gây ra. Hình ảnh nụ cười đầy toan tính của cô diễn viên, những dòng tít báo chí đỏ lòm cứ nhảy múa trong đầu anh theo nhịp giày nện xuống mặt đường.
Anh dừng lại ở một băng ghế ven công viên, ngửa cổ lên trời thở dốc. Mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm, nhỏ giọt xuống đất. Những cành cây khô khốc khẳng khiu cắt ngang bầu trời xám xịt như những vết nứt trên mặt kính.
Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe huyên náo kéo anh về thực tại. Jungkook quay đầu nhìn sang bên kia đường.
Đồng tử anh khẽ co lại.
Ở ngã tư đèn đỏ, một bà cụ đang luống cuống với chiếc nạng bằng kim loại, bên cạnh là một túi táo đỏ rơi vung vãi lăn lóc trên mặt đường nhựa xám ngoét. Giữa dòng người vội vã lướt qua, một bóng dáng nhỏ bé đang cúi gập người, tay nhanh thoăn thoắt nhặt từng quả táo.
Là Ami.
Trên vai cô lỉnh kỉnh túi xách, ống đựng tranh to bản va lạch cạch vào người, nhưng cô không hề bận tâm. Cô liên tục cúi đầu tạ lỗi với những chiếc xe đang chờ đợi:
"Thực sự xin lỗi! Mong mọi người đợi thêm một chút!"
Nhặt xong quả táo cuối cùng, Ami dìu bà cụ qua đường, động tác ân cần và nhẹ nhàng trái ngược hẳn với vẻ xa cách lạnh lùng thường thấy ở nhà. Khi sang đến vỉa hè, cô quay lại vẫy tay chào bà cụ, rồi hối hả chạy về phía trạm xe bus.
Trong khoảnh khắc ấy, nắng sớm xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên gương mặt cô. Ami cười. Đôi mắt đen láy nheo lại thành hình vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ và trong trẻo đến mức khiến không gian xung quanh như bừng sáng.
Jungkook chết lặng.
Hình ảnh đó, nụ cười không chút phòng vệ đó —như một mũi tên xuyên qua lớp sương mù ký ức, găm thẳng vào tim anh, đánh thức một bóng hình mà anh ngỡ đã chôn sâu dưới ba tấc đất của quá khứ.
Môi anh mấp máy, thốt ra một cái tên trong vô thức, nhẹ như gió thoảng:
"Nayeong...?"
Chiếc xe bus chầm chậm cập bến, nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé ấy rồi rời đi, bỏ lại Jungkook ngồi trơ trọi giữa gió lạnh, ánh mắt vẫn đóng đinh vào khoảng không nơi cô vừa đứng.
Jungkook trở về nhà khi đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi.
Anh lao vào bếp, nhưng chào đón anh chỉ là sự im lặng. Trên bàn ăn dài hun hút, một suất ăn sáng nóng hổi đã được bày biện hoàn hảo.
Người quản gia già kéo ghế, giọng trầm ổn vang lên:
"Mời Thiếu gia dùng bữa. Thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong từ sớm."
Jungkook ngồi xuống, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm trí. Hình ảnh nụ cười rạng rỡ ngoài phố khi nãy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí anh.
"Cô ấy đâu?"
"Thiếu phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi ạ."
Jungkook dừng thìa canh giữa chừng.
"Mấy giờ?"
"Khoảng bảy giờ kém mười lăm..."
"Sao không gọi tài xế?" Giọng anh trầm xuống, pha chút khó chịu. "Đường sá giờ đó rất đông."
Lão quản gia đứng nghiêm trang bên cạnh, khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt nhìn Jungkook lại chứa đựng một sự thâm trầm khó tả.
"Tôi đã đề nghị, nhưng Thiếu phu nhân từ chối. Cô ấy nói quen dùng phương tiện công cộng hơn. Xe của gia đình... khiến cô ấy không thoải mái."
Tiếng thìa sứ chạm nhẹ vào bát canh vang lên lanh lảnh. Jungkook ngẩng đầu.
"Từ trước đến nay... vẫn luôn như vậy sao?"
"Vâng, thưa Thiếu gia. Luôn là như vậy."
Jungkook buông thìa, tựa lưng vào ghế. Anh nhìn bát canh rong biển trước mặt — món anh thích nhất, hương vị hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhưng người nấu nó thì đang chen chúc trên một chuyến xe bus chật chội nào đó, từ chối mọi đặc quyền mà anh có thể mang lại.
Lão quản gia ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như gõ vào tâm trí Jungkook:
"Thiếu gia, thứ lỗi cho tôi nhiều lời. Nhưng sự quan tâm của chúng tôi... dù chu đáo đến đâu, cũng chỉ là phận sự của người làm. Nó khác xa sự quan tâm của một người chồng."
Câu nói lửng lơ rơi vào thinh không.
Jungkook không đáp. Anh nhìn chiếc ghế trống đối diện —nơi mọi khi Ami vẫn ngồi im lặng như một cái bóng. Sự trống trải đột nhiên trở nên hữu hình, nặng trĩu đè lên lồng ngực.
Anh đẩy nhẹ bát canh ra xa, đứng dậy. Bữa sáng hôm nay, dường như nuốt không trôi.
Kim đồng hồ trên tường vừa nhích đến con số mười hai điểm đúng tám giờ, tiếng chuông thang máy lãnh đạm vang lên một tiếng "Ting", xé toạc bầu không khí ồn ào của sảnh chờ.
Cánh cửa kim loại trượt mở, Jungkook bước ra. Không gian xung quanh như bị hút cạn bởi luồng khí áp bức tỏa ra từ người đàn ông này. Tà áo vest đen tuyền cắt may thủ công ôm trọn lấy bờ vai rộng, từng bước chân nện xuống sàn đá cẩm thạch đều đặn, lạnh lùng như tiếng đếm ngược của một quả bom nổ chậm.
Min Yoon đã đứng đợi sẵn từ lâu, tay siết chặt tập hồ sơ dày cộp đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ta lao theo ngay khi bóng lưng Jungkook vừa lướt qua, cố gắng bắt kịp sải chân dài của cấp trên, tiếng giày da va đập dồn dập tạo nên một bản hòa tấu hỗn loạn. Min Yoon hắng giọng, định mở lời thì một bàn tay rắn rỏi đã giơ lên giữa không trung, ra hiệu dừng lại.
Jungkook không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén vang lên giữa hành lang dài hun hút. "Sáng sớm đã mang bộ dạng này đến đón tôi, xem ra việc tôi giao hôm qua cậu đã không hoàn thành?"
Min Yoon giật thột, cảm giác như bị lột trần tâm can. Cậu ta nuốt khan, ái ngại nhìn vào gáy người đàn ông phía trước:
"Em... đã liên lạc với công ty chủ quản, nhưng họ dùng chiêu bài 'im lặng là vàng' để câu giờ, nói rằng cần phải xác minh trực tiếp với phía nghệ sĩ. Cách đây một tiếng, em đã gọi trực tiếp cho Ah Reum. Nhưng..."
Jungkook dừng lại đột ngột. Sự chuyển động ngừng lại bất ngờ khiến không khí như đông cứng. Anh nghiêng đầu, ánh sáng từ cửa kính hắt vào càng khiến gương mặt của anh lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Nhưng?"
"Cô ta nói..." Min Yoon hạ giọng, như sợ chính lời nói của mình sẽ châm ngòi nổ. "Cô ta muốn nhìn thấy anh. Shin Areum chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu người đối diện là Jeon Jungkook."
Một tiếng cười khẩy bật ra từ lồng ngực Jungkook, đầy vẻ trào phúng. Anh tiếp tục rảo bước, đẩy cửa bước vào phòng làm việc rộng lớn, nơi mùi cà phê đắng ngắt hòa quyện với mùi giấy tờ mới in. Đầu anh đau như búa bổ. Trong một thoáng, ký ức về một giọng nói trong trẻo, dịu dàng khẽ gọi tên anh lướt qua tâm trí, nhưng ngay lập tức bị sự phiền nhiễu của thực tại đè bẹp.
"Nói với cô ta," Jungkook ném chiếc áo khoác lên sô pha, "Nếu không biết điều, tôi sẽ cắt tài trợ. Hợp đồng hủy bỏ ngay lập tức."
"Giám đốc!"
Lần này, Min Yoon to gan chắn ngay trước mặt Jungkook, ngăn anh tiến về phía bàn làm việc. Ánh mắt thư ký riêng ánh lên sự khẩn khoản nhưng kiên định – cái gan của một người đã kề vai sát cánh cùng anh đủ lâu để biết khi nào nên sợ và khi nào nên liều.
"Xin anh hãy bình tĩnh. Tiền đền bù hợp đồng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bố của Shin Areum vừa thâu tóm thêm cổ phiếu sáng nay, hiện ông ta đang nắm giữ mười hai phần trăm cổ phần của tập đoàn. Nếu bây giờ chúng ta làm căng, tin tức nội bộ lục đục sẽ khiến giá cổ phiếu lao dốc không phanh. SPD đang chờ sơ hở để nuốt chửng dự án mới..." Min Yoon nhấn mạnh từng chữ, "Anh không thể để cảm xúc cá nhân phá hỏng ván cờ này được."
Jungkook trừng mắt nhìn Min Yoon. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Anh biết Min Yoon nói đúng. Quyền lực là thứ xiềng xích hào nhoáng, buộc anh phải cúi đầu trước những kẻ anh khinh thường chỉ để bảo vệ đế chế này.
Sự bất lực len lỏi vào trong, hòa cùng nỗi trống trải mơ hồ. Nếu là Nayeong, cô ấy sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ không để anh nhăn mày thế này... Hình ảnh nụ cười của cô lại chập chờn hiện lên, khiến cơn giận trong anh bỗng chốc trở nên rệu rã.
Jungkook thở hắt ra, phất tay đầy chán nản:
"Sắp xếp đi."
Min Yoon thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát cửa tử, nhanh chóng đặt chiếc máy tính bảng lên bàn gỗ gụ đen bóng:
"Tầng 15, tòa nhà Starhub Entertainment. Ngay sau cuộc họp với SPD, xe sẽ đợi sẵn ở sảnh."
"Tôi tự đi."
"Nhưng..."
"Ra ngoài đi..."
Min Yoon hiểu ý, cúi đầu chào rồi khép cửa lại thật khẽ, trả lại không gian tĩnh lặng tuyệt đối.
Tiếng chốt cửa vang lên, nhốt Jungkook lại với sự cô độc của riêng mình. Anh vừa day mạnh ấn đường, cố xua đi cơn đau âm ỉ, vừa tiến về phía cửa kính sát đất, phóng tầm mắt xuống Seoul rộng lớn bên dưới.
Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen cuộn trào như chực chờ nuốt chửng cả thành phố. Dòng xe cộ phía dưới tạo thành những dải ánh sáng đỏ rực, đan xen, náo nhiệt và vội vã. Thế nhưng, phản chiếu trên tấm kính lạnh lẽo không phải là gương mặt uy quyền của một CEO, mà là đôi mắt thẫm màu chứa đầy sự lạc lõng.
Giữa những toan tính, hợp đồng và những con số vô tri, tâm trí anh lại trôi tuột về một bóng hình nhỏ bé. Anh nhớ cách Nayeong từng ngồi co ro bên cửa sổ vào những ngày mưa thế này, nhớ mùi hương dịu nhẹ vương trên tóc cô – thứ duy nhất có thể xoa dịu con quái vật đang gào thét vì áp lực trong anh. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là khoảng trống hoang hoải. Nayeong đã rời xa anh mãi mãi, để lại trong trái tim anh một vết thương không ngừng rỉ máu.
Jungkook áp trán lên mặt kính lạnh buốt, nhắm mắt lại. Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu, nhưng cuộc chiến hỗn loạn nhất, đau đớn nhất lại đang diễn ra ngay trong lồng ngực anh, nơi hình bóng Nayeong vẫn len lỏi, giằng xé anh giữa hiện thực và nỗi nhớ thương điên dại.
Và rồi không biết vì lý do gì, hình ảnh Ami mỉm cười rạng rỡ lúc ban sáng lại ập vào nơi tâm trí đang hỗn loạn của Jungkook, tựa như một liều thuốc an thần, khẽ xoa dịu cơn đau đầu âm ỉ nơi anh.
Ami chung sống cùng anh đã gần hai năm, sau những màn khéo léo né tránh, rốt cuộc Jungkook vẫn vì một nụ cười dịu dàng nơi cô mà lỡ nhịp.
Jungkook nhắm chặt mắt, hơi thở phả một làn sương mờ đục lên tấm kính lạnh lẽo. Trong cái ảo ảnh nhập nhoạng giữa mây trời xám xịt và ánh đèn đỏ quạch của dòng xe cộ, gương mặt của Ami và Nayeong cứ thế chồng chéo lên nhau, nhập nhòe, tan chảy rồi lại hòa làm một.
Một trò đùa nghiệt ngã của tạo hóa.
Đôi mắt to tròn và đen láy ấy, cách khóe mắt hơi cong lên tựa như vầng trăng khuyết ngọt ngào mỗi khi mỉm cười, và cả nốt ruồi nhỏ xíu nơi đuôi mắt... Ami giống Nayeong đến mức tàn nhẫn. Giống đến mức mỗi khi anh vô tình chạm mắt với vợ mình ở cự ly gần, tiếng kinh trầm khàn và mùi khói trầm hương của ngày định mệnh ấy lại xộc thẳng vào khứu giác, bóp nghẹt lấy khí quản anh.
Sự giống nhau đến rợn người ấy...Từ cách hàng mi rũ xuống e lệ, đến cái nhíu mày khe khẽ, và nhất là đôi mắt cười cong cong đã trở thành thương hiệu... tất cả như những mũi kim châm chích vào vết thương chưa bao giờ lành miệng của anh.
Tạo hóa đã quá tàn nhẫn khi đúc khuôn lại một thiên thần, để rồi đặt cô ấy vào bên cạnh một kẻ đang mang trái tim vỡ nát. Ami càng dịu dàng, anh càng sợ hãi. Ami càng ân cần, anh càng muốn trốn chạy.
Anh yêu say đắm vẻ đẹp ấy, nhưng cũng căm hận nó tột cùng vì nó nhắc anh nhớ rằng: Nayeong đã chết, và anh là kẻ tội đồ đang tìm kiếm hình bóng người xưa qua một thân xác khác.
Jungkook mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định, hơi thở trở nên nặng nề. Vẻ đẹp trong trẻo ấy là liều thuốc độc ngọt ngào nhất mà anh buộc phải uống mỗi ngày.
"Chết tiệt!"
Jungkook gầm gừ trong cổ họng, bàn tay cuộn thành nắm đấm đập mạnh lên mặt kính. Anh ghét sự yếu đuối này. Anh ghét việc bản thân bắt đầu vô thức tìm kiếm nụ cười của Ami để xoa dịu thần kinh mỗi khi căng thẳng. Đó là một sự sỉ nhục đối với ký ức của Nayeong, và là một sự tàn nhẫn đối với Ami.
Tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ điên cuồng. Jungkook hít sâu một hơi, vuốt ngược mái tóc, nhanh chóng thu lại toàn bộ sự thống khổ vào sau lớp mặt nạ băng lãnh thường ngày.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Min Yoon ló đầu vào, cẩn trọng quan sát sắc mặt của sếp mình:
"Giám đốc, bên phía SPD đã tới. Chúng ta có thể đàm phán ngay bây giờ."
Jungkook xoay người lại, ánh mắt đã trở về vẻ sắc lạnh, vô cảm vốn có. Anh chỉnh lại cổ tay áo, bước qua Min Yoon như một cơn gió lạnh:
"Đi thôi. Đừng để tôi mất thêm một giây nào cho những chuyện vô bổ nữa."
Nói rồi, anh thẳng bước về phía thang máy riêng. Min Yoon cúi đầu thật sâu, chỉ dám lùi lại một bước rồi lặng lẽ đi theo sau. Khi cánh cửa kim loại nặng nề khép lại, sự im lặng lại bao trùm. Chỉ còn sót lại mùi hương cà phê đắng ngắt vương lại trong không khí, và một luồng khí lạnh lẽo dường như đã đóng băng cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co