Chương 9: Hồng nhạt
Tán cây anh đào lao xao trong hơi thở se lạnh của mùa xuân, gieo rắc vào không gian những cánh lụa hồng mỏng manh. Những cánh hoa tản mạn rơi mang theo chút hương thơm ngọt ngào nơi khứu giác, tựa như một giấc mơ của những ngày xa xôi.
Ami đứng dưới tán cây anh đào, đôi tay nhỏ nhắn ngập ngừng đưa ra, cố thu nhặt chút dư vị của mùa xuân đang tản mạn trong gió. Nhưng những cánh hoa như trêu đùa, chúng lướt nhẹ qua kẽ tay thon dài rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Thật khó để bắt được chúng. Khi Ami định buông xuôi, một luồng ấm áp bỗng bao bọc lấy lòng bàn tay cô. Giữa những ngón tay, một đóa anh đào nhỏ xíu đang thẹn thùng nở rộ.
Phía trước Ami, bóng dáng thiếu niên mặc đồng phục cấp ba đang mỉm cười, mái tóc bay nhẹ trong gió. Anh đứng đó, giữa vùng sáng lóa mắt khiến cô không tài nào nhìn rõ diện mạo.
Cánh tay Ami vô thức đưa ra, định chạm vào bờ vai ấy để tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc đã thất lạc từ lâu. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay cô sắp chạm tới, một cơn gió lạnh buốt từ đâu tràn đến, thổi bay những cánh hoa mong manh như một cơn vũ bão.
Bông hoa trong tay Ami cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác gai lạnh của một vật kim loại. Ami từ từ mở lòng bàn tay ra, là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trông vô cùng phô trương.
Trước mắt Ami lúc này là Jungkook. Anh ngồi phía bên kia chiếc bàn gỗ mun rộng lớn, đôi mắt đen sâu thẳm không một gợn sóng, lạnh lùng như những tảng băng trôi trên đại dương. Tiếng ly sứ chạm xuống mặt kính lanh lảnh trong không gian yên ắng.
"Họ đã giao ước một bản hợp đồng với nhau..." – Giọng nói của Jungkook vang lên, trầm thấp nhưng rành mạch như một lời tuyên án. – "Cho nên cuộc hôn nhân này cũng chẳng dựa trên bất kỳ nền tảng cảm xúc nào cả...Chính vì vậy, tôi rất hy vọng cô Kim có thể hiểu được vị trí hiện tại của cả hai chúng ta."
Ami cúi gục đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy gấu áo. Chưa bao giờ cô cảm thấy tủi nhục vì bản thân mình đến vậy. Thân là một quân cờ đứng ra để chấn hưng gia tộc, Ami đáng lẽ phải cố gắng hết sức để củng cố vị trí của mình trong lòng Jeon gia mà đặc biệt là chồng cô - Jeon Jungkook...thế nhưng mọi sự còn chưa bắt đầu, Ami đã sớm lâm vào cảnh bị đối phương khước từ một cách thẳng thừng.
"Mong cô Kim hãy giữ khoảng cách, đừng can dự vào cuộc sống riêng tư của tôi. Trước mặt gia tộc, chúng ta sẽ diễn cho trọn vai. Nhưng sau cánh cửa này, chúng ta chỉ là hai con rối trong một vở kịch được dàn dựng sẵn. Không hơn, cũng chẳng kém...Chuyện tình cảm phát sinh giữa chúng ta...tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra."
Từng lời nói vang vọng khắp không gian, đè nặng lên lồng ngực Ami khiến cô không thể thở nổi. Cảm giác nghẹt thở ấy thật đến mức khiến cô vùng vẫy trong cơn mê sảng, cố thoát khỏi sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ mình.
Dần dần, tiếng kim đồng hồ tích tắc len lỏi vào thính giác. Ami khẽ cựa mình, đôi hàng mi nặng trĩu run rẩy mở ra.
Ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy tầm mắt cô, cảnh vật xung quanh hiện ra cũng thật xa lạ. Ami khẽ cựa người, toàn thân ê ẩm đau nhức, đầu óc quay cuồng mê man, và trên mu bàn tay trái, chiếc kim truyền vẫn lặng lẽ đưa từng giọt dịch lạnh ngắt vào cơ thể.
Mọi sự kiện tồi tệ của ngày hôm qua chợt ùa về: buổi học vẽ của Areum, vết thương trên tay, lời trách móc của Seokjin và bóng dáng lạnh lùng của Jungkook nơi ngưỡng cửa...
Ami khẽ thở dài, định trở mình tìm điện thoại thì hơi thở trầm ổn bên mép giường khiến cô khựng lại. Một bóng dáng cao lớn đang gục đầu bên cạnh, bờ vai rộng hơi run nhẹ theo từng nhịp thở mệt mỏi.
Cảm nhận được sự chuyển động trên giường, người đàn ông khẽ cựa mình. Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt vốn luôn sắc sảo giờ đây đã hơi thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc hơi rối rủ xuống trán làm giảm đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập loạn nhịp của Ami.
Jungkook nhanh chóng thu lại vẻ mệt mỏi, anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo phẳng phiu.
"Tỉnh rồi à?" - Giọng anh vẫn trầm thấp, nhưng đã bớt đi vài phần sắc lạnh. Anh đưa tay chạm nhẹ vào bình truyền dịch, kiểm tra tốc độ chảy rồi thu tay lại ngay lập tức, giữ một khoảng cách chừng mực. - "Bác sĩ nói em bị suy nhược cộng với nhiễm lạnh. Chịu khó nằm đây nghỉ ngơi, uống chút thuốc sẽ hết...Đừng cố cử động mạnh, ống truyền sẽ bị lệch..."
Ami mím môi, cổ họng nghẹn đắng không
thốt nên lời. Jungkook cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi ánh bình minh đang nhen nhóm.
"Tôi có cuộc họp sớm ở công ty. Lát nữa quản gia Lee sẽ mang cháo đến. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện đi làm tuần này... tôi sẽ thu xếp."
Jungkook quay lưng, bước chân dứt khoát hướng về phía cửa.
Ngay khi cánh cửa phòng bệnh được khép lại, một luồng điện bất chợt xẹt qua trí nhớ của Ami. Hình ảnh buổi tối hôm qua hiện lên rõ mồn một như thước phim quay chậm: Dưới cơn mưa tuyết đầu mùa trắng xóa, cô đã không kìm lòng được mà lao vào vòng tay của Jungkook, ôm thật chặt lấy bờ vai vững chãi ấy, nức nở trong hương thơm trầm ấm ấy trước khi bóng tối sụp xuống.
Gương mặt Ami bỗng chốc nóng bừng, sắc hồng lan nhanh từ gò má đến tận mang tai.
"Mình đã làm gì thế này?"
Ami tự trách, đôi bàn tay giấu dưới lớp chăn siết chặt vào nhau. Sự kiêu hãnh mà cô dày công gây dựng trước mặt anh đã hoàn toàn tan biến chỉ sau một cái ôm điên rồ ấy. Ami thấy mình thật thảm hại, vừa xấu hổ lại vừa lo sợ Jungkook sẽ nghĩ cô đang dùng "khổ nhục kế" để được chạm vào anh, xoay chuyển ý định của anh...
Căn phòng chỉ còn lại mình Ami với nỗi thẹn thùng bủa vây. Cô vùi mặt vào gối, hơi ấm của anh dường như vẫn còn vương đâu đó trên da thịt, trong tâm trí và trên góc của tấm ga giường bệnh trắng phau.
_______________________
Sau một ngài dài nằm ườn trên giường bệnh, tải xong hai chai truyền và cơ số đồ ăn mà quản gia Lee mang đến, rốt cuộc Ami cũng được xuất viện vào lúc sáu giờ tối.
Jungkook đã tới bệnh viện ngay sau khi tan làm để đón Ami. Chiếc xe đen bóng lướt đi nhanh khi trời bắt đầu sẩm tối, ánh đèn đường vọt qua cửa kính, hắt lên gương mặt có phần mệt mỏi của Jungkook những mảng sáng tối chập chờn. Ami ngồi bên cạnh, hơi ấm từ máy sưởi không đủ để xua tan cái lạnh lẽo đang bủa vây tâm trí.
Khi đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề của biệt thự, Ami khựng lại. Cô lấy hết can đảm, thanh âm hơi run rẩy phá vỡ sự im lặng kéo dài suốt dọc đường:
"Jungkook... chuyện tối hôm qua, rốt cuộc anh định nói gì với em vậy?"
Câu hỏi vừa dứt, không gian như đông cứng lại. Jungkook xoay người, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Ami đầy nỗi tâm sự, cánh môi mỏng khẽ mấp máy. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cánh cửa trước mặt đã đột ngột mở rộng, luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ bên trong ùa ra, cùng với đó là gương mặt đôn hậu nhưng đầy uy quyền của bà Jeon - Go Myung Hee
"Hai đứa về rồi đấy à? Nào, vào nhà đi, mẹ đã chuẩn bị bữa tối xong rồi! Mà Ami, con nhìn gầy đi nhiều quá."
Myung Hee tiến tới, nồng hậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ami, kéo cô vào trong nhà.
Trên bàn ăn, những món ăn bổ dưỡng cùng bát canh tiềm đã được chuẩn bị sẵn sàng, tỉ mỉ đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy ngột ngạt.
Sau bữa tối trôi qua trong sự quan tâm săn đón có phần thái quá của mẹ chồng, Ami trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Cô xắn tay áo, định thu dọn bát đĩa thì Myung Hee cũng giang tay ngăn cản ngay lập tức.
"Ami à, nhà này đâu thiếu gì người làm, con cứ nghỉ ngơi đi."
Nhận thấy Ami có phần không thoải mái. Jungkook đứng dậy, chỉnh lại cà vạt.
"Cũng muộn rồi, để con gọi tài xế đưa mẹ về nghỉ ngơi."
Thế nhưng, bà Jeon chỉ thong thả nhấp một ngụm trà, bình thản buông một câu khiến không khí chùng xuống:
"Mẹ sẽ ở lại đây một thời gian. Dạo này cha con đi công tác suốt, dinh thự Jeon rộng lớn thế mà chỉ có mình mẹ, thật sự quá đỗi buồn tẻ."
Jungkook khẽ nhíu mày. Anh thừa biết đằng sau cái lý do "buồn tẻ" ấy là cả một hệ thống người làm đông đúc và những buổi tiệc trà phù phiếm của các phu nhân quyền quý mà bà chưa bao giờ bỏ lỡ. Tuy nhiên, Jungkook không vạch trần, chỉ im lặng quan sát từng cử chỉ của mẹ mình qua làn khói trà nghi ngút.
"Trước nay mẹ vẫn luôn muốn Jeon gia này đông đúc hơn một chút, có anh có em, có tiếng trẻ thơ cho vui cửa vui nhà, vậy mà chỉ có con là độc tôn...mẹ...thực sự không được may mắn cho lắm." - Myung Hee đặt tách sứ xuống mặt bàn với một tiếng cạch dứt khoát. - "Mẹ giờ cũng không còn trẻ nữa, không còn thiết tha trà chiều hay du lịch gì cả. Chỉ muốn ở nhà, quanh quẩn với trẻ nhỏ, bế ẵm chăm sóc, ngày ngày bầu bạn."
Bà quay sang Ami, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chất chứa đầy ẩn ý:
"Ami, con có thể hoàn thành nguyện vọng này của mẹ không? Sinh cho mẹ thật nhiều cháu nội xinh xắn và khoẻ mạnh...nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi!"
"Dạ...con..."
"Ami đang không được khoẻ, cô ấy vừa mới xuất viện vì suy nhược cơ thể nên chuyện này về sau hãng nói. Bây giờ, xin phép mẹ cho Ami được lên phòng nghỉ ngơi." - Jungkook chen ngang, mắt không rời khỏi Ami một giây.
"Ôi vậy sao? Chuyện như vậy sao con không nói với mẹ một câu? Sớm biết như vậy mẹ đã mang thêm một ít bào ngư và hải sâm rồi...cái thằng bé này thật là!"
"Con không muốn mẹ phải lo nghĩ nhiều thôi. Chuyện chăm sóc Ami, trước nay con đều có thể lo liệu được."
"Thôi được rồi, Ami, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi cho mau khoẻ! Muốn ăn gì cứ nói với mẹ, mẹ làm cho con!"
"Dạ vâng, vậy con xin phép lên phòng nghỉ trước..." - Ami lí nhí, cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Bà Myung Hee trước nay vẫn luôn giành sự quan tâm cho cô. Chuyện sinh con cũng không phải là chưa bao giờ nhắc đến, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiệt tình, khéo léo đưa đẩy. Không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, Ami chỉ muốn trốn đi càng sớm càng tốt.
Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Ami khuất sau cầu thang, bầu không khí ấm áp giả tạo lập tức tan biến. Jungkook không vòng vo, anh tựa lưng vào ghế, giọng lạnh nhạt:
"Rốt cuộc mẹ muốn gì?"
Myung Hee nhìn thẳng vào con trai, đôi mắt bà sắc lẹm như dao:
"Mẹ muốn con tỉnh lại trước khi phá nát tất cả. Con nghĩ gì mà dám đánh tiếng muốn ly hôn vào lúc này? Cha con đã nổi trận lôi đình khi nghe tin đấy."
Bà nhấp thêm một ngụm trà, giọng thấp xuống nhưng từng chữ đều nặng tựa ngàn cân:
"Con đã nói chuyện ly hôn với Ami chưa?"
"Vẫn chưa..."
"May là chưa, nếu không mẹ sẽ không để yên cho con."
"Nhưng sẽ sớm thôi, việc đó con đã quyết rồi."
Myung Hee giận dữ đặt mạnh ly sứ xuống bàn, không ngần ngại chỉ tay thẳng mặt Jungkook:
"Jungkook! dẹp bỏ cái lối sống phóng túng bên ngoài đi! Dư luận đang chĩa mũi dùi vào tập đoàn cũng chỉ vì những tin đồn trăng hoa của con đấy! Chẳng phải chúng ta đã luôn dạy con rất kỹ rồi sao? Truyền thông là con dao hai lưỡi, họ có thể tung hô con như một vị thánh nhân, đưa con lên tận mây xanh, nhưng cũng có thể đẩy con xuống đến tận cùng âm ti địa phủ! Đứng trước truyền thông cũng như đặt một chân vào một trận chiến, nếu bất cẩn, có thể lập tức thân bại danh liệt...đó là lý do chúng ta phải dốc sức liên hôn với nhà họ Kim để nắm thóp được họ."
Myung Hee cười nhạt, nhắc lại một sự thật trần trụi:
"Jungkook, con nghĩ xem tại làm sao mà một gia tộc kín kẽ như gia tộc Kim lại bị chúng ta tiếp cận liên hôn một cách dễ dàng đến như vậy? Tại sao một lão già tinh ranh như Kim Sang Ho lại lâm phải tình cảnh trên đà ngã ngựa? Tại sao dù không một ai hay biết lại bị chúng ta nắm thóp và đưa ra lời đề nghị cứu vớt...?"
"Ý mẹ là sao? Không lẽ...?"
"Mẹ biết con đủ thông minh để hiểu mà. Cha con - Jeon Jae Yong là người luôn chủ động tạo ra thời cơ để nắm bắt. Vì vậy nguồn vốn khổng lồ mà nhà Jeon đổ vào gia tộc Kim không phải là thứ để con mang ra làm trò đùa. Dù có thu hồi lại được tiền, thì danh dự của chúng ta cũng không thể bị bôi bẩn bởi một cuộc ly hôn chóng vánh như vậy được. Họ sẽ làm gì khi chúng ta tuyên bố ly hôn? Điều tra tới cùng và tuyên bố mọi việc ra trước công chúng à? Mẹ không nghĩ chỉ dừng lại ở đó thôi đâu...Cách duy nhất để dập tắt mọi nghi ngờ và củng cố niềm tin của họ là một người thừa kế."
Bà Jeon đặt tay lên vai con trai, cố gắng xoa dịu đi cảm giác của Jungkook.
"Mẹ sẽ ở lại đây đến khi nào con thực sự hồi tâm chuyển ý. Mẹ muốn chắc chắn rằng hai đứa hoà thuận và vẫn chia sẻ chung một chiếc giường mỗi đêm. Cho đến khi Ami mang thai và hạ sinh con đầu lòng, tin tức về sự bền vững của Jeon gia và Kim gia sẽ được tung ra một cách rầm rộ nhất."
Nói đoạn, bà đứng dậy, tà váy lụa lả lướt trên sàn nhà. Cánh cửa phòng bà khép lại, để lại Jungkook ngồi lặng thinh giữa phòng khách rộng lớn. Ánh đèn chùm pha lê phía trên chiếu xuống, bóng của anh kéo dài lê thê trên mặt sàn, đơn độc và đầy những toan tính ngổn ngang không lối thoát.
____________________
Trong phòng nghỉ giành cho khách, Ami ngồi trên mép giường, hai tay đan chặt vào nhau. Cô vừa tắm xong, mái tóc còn vương hơi ẩm tỏa ra mùi hương sữa tắm dịu nhẹ. Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vàng kéo chăn, leo nhanh vào phía trong và nằm xuống như để lấp liếm sự bối rối.
Jungkook bước vào. Anh cũng vừa tắm xong, đã thay một bộ pyjamas lụa màu xanh đen thoải mái, tóc mái rũ xuống trước trán khiến gương mặt thường ngày trông sắc sảo bỗng trở nên mềm mại hơn. Thế nhưng, bước chân của anh lại có chút ngập ngừng. Dù đã diễn vở kịch chung giường vài lần khi bà Myung Hee hay Minseo tới, Jungkook và Ami vẫn bối rối như là lần đầu.
Jungkook chậm rãi khép cửa rồi ngồi xuống phía bên kia giường, đệm lún xuống theo trọng lượng cơ thể anh khiến Ami khẽ nảy lên một chút. Cả hai đều cứng đờ người.
"Em... tắm xong rồi à?" - Jungkook phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi hiển nhiên.
"Vâng, em xong rồi." - Ami đáp lại, giọng hơi run, mắt vẫn dán chặt vào bức tường trước mặt. - "Chỉ là...em còn khá nhiều tranh cần hoàn thiện sớm..."
"Hôm nay tạm thời cứ nghỉ ngơi sớm đi, phía đoàn làm phim tôi đã thu xếp cả rồi, tuần này em hãy cứ nghỉ ở nhà, bầu bạn với mẹ rồi lượng sức làm việc là được...đừng quá tự ép mình đến mức bỏ ăn bỏ ngủ..."
"Cảm ơn anh...Jungkook..."
"Vết thương trên tay em...ổn rồi chứ?"
Ami nhìn xuống mu bàn tay mình, vết thương nhỏ đã khô miệng, không cần phải băng lại nữa.
"Ổn rồi, chỉ là một vết xước bé tẹo thôi..."
"Ừm...lần sau hãy cẩn thận hơn một chút...nếu cảm thấy tâm trạng đối phương không được tốt, hãy tìm cách tránh xa họ..."
"...?" - Ami tròn xoe mắt, có hơi ngạc nhiên. Dù cô không nói gì nhưng có vẻ như Jungkook biết chuyện gì đã xảy ra.
"Mẹ tôi chắc cũng về phòng rồi. Chúng ta cũng nên nghỉ sớm thôi, để điện lâu, sáng mai bà ấy sẽ thắc mắc đến nhức óc mất."
Jungkook với tay tắt chiếc đèn ngủ duy nhất. Căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua khe rèm cửa sổ. Họ nằm đó, cách nhau một chiếc gối nhưng dường như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương.
Trong bóng tối, các giác quan của Jungkook như được khuếch đại lên gấp bội. Anh nằm ngửa, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, tai nghe rõ từng nhịp thở của Ami.
Hơi thở của cô ấy rất nhẹ, thi thoảng lại khẽ trở mình khiến lớp vải ga giường sột soạt. Jungkook vỗ ngực trách thán, dù sao đây cũng chỉ là diễn kịch, trái tim điên rồ lại đập liên hồi như muốn nổ tung thế này?
"Khoảng 100 bpm trên một phút rồi..." – Jungkook lầm bầm, cảm giác như thể âm thanh ấy có thể vang vọng khắp cả căn phòng. Anh lo lắng không biết Ami có nghe thấy tiếng tim mình đang biểu tình hay không.
Jungkook cố gắng nhắm mắt để dỗ dành giấc ngủ, nhưng mùi hương hoa thoang thoảng từ phía Ami cứ liên tục tấn công khứu giác, khiến trí não anh tỉnh táo một cách kỳ lạ. Jungkook cảm thấy bồn chồn, chân tay trở nên thừa thãi, anh xoay người sang trái rồi lại lật sang bên phải, cuối cùng Jungkook khẽ nhổm dậy một chút, tựa đầu lên tay, lặng lẽ nhìn sang phía bên kia "ranh giới". Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt Ami hiện lên thật an nhiên. Đôi lông mày không còn nhíu chặt, làn môi hơi hé mở. Trông cô lúc này thật nhỏ bé, hoàn toàn khác với vẻ phòng bị ban nãy.
Jungkook cứ thế nhìn Ami, đôi mắt chứa đựng sự xao động mà chính anh cũng không lý giải nổi. Jungkook đưa tay ra, định chạm vào một sợi tóc mai đang xòa trên má cô, nhưng rồi lại rụt lại giữa chừng.
Đêm nay, có lẽ chỉ mình anh là kẻ mất ngủ trong vở kịch hôn nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co