Truyen3h.Co

_ Palpitate _ [Nanami x Reader]

Chương 2

2812_panpanJ

Vừa về đến nhà, cô chào mẹ rồi chạy thẳng vào phòng. "Hôm nay mệt thật" cô bé Vân Mây vừa nghĩ vừa nằm ườn ra giường, nó thật êm ái và ấm áp. Cảnh vật xung quanh mờ dần, cô nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.
.
.
.
- Reng Reng - đó là tiếng điện thoại bàn của nhà cô đang kêu inh ỏi

Vân Mây đang cố gắng ép mình ngủ tiếp nhưng tiếng chuông kêu to thật, thế là cô đành đi ra nghe máy vậy.

-Mẹ! Mẹ đâu rồi? - cô thất thanh bước ra hỏi

Nhà không có ai ngoài cô cả " Chắc mẹ đi mua thức ăn rồi" - cô nghĩ thầm. Nhấc điện thoại lên từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một người đàn ông

- Cho hỏi đây có phải là số nhà của Vân Mây không?

- Đúng...đúng rồi ạ

- À.... Tôi là Gojo, cái người mà em vừa gặp hồi chiều ấy, tôi có được số nhà em là vì em để quên điện thoại ở chỗ chúng tôi rồi.

- Hả- tôi để quên điện thoại ở đó sao

Cô lúng túng thọt tay vào túi quần, đúng thật là chẳng thấy cái điện thoại đâu cả.

- Trời, tôi không biết là đã để rơi mất điện thoại, cảm ơn anh đã giữ nó giúp tôi, khi nào tôi có thể lấy lại ạ? - cô nói một lèo, giọng hơi bất an.

- Ờ... Ờm vậy chiều mai nhé, ở tiệm bánh đường xxx

- Vâng cảm ơn anh rất nhiều

- ừ, vậy thôi tôi-

- Khoan đã - cô ngắt ngang lời Gojo

- Cái người ... À không tên anh ấy là Nanami nhỉ, anh ấy khỏe lại chưa?

- À thì ra em lo cho tên đó

- Không phải !!!

-.....

Nhằm cắt ngang sự lặng thinh của 2 bên đầu dây sau tiếng la lớn bất chợt của bản thân, não bộ cô cố gắng xử lí thông tin bằng tất cả số EQ mà bịa ra một lý do hợp lí để chối

- Tôi chỉ sợ anh ta bị thương nặng không qua khỏi thôi

- Ừm thì được thôi, Nanami đỡ rồi, không còn đau nữa nhưng vẫn phải băng bó cho vết thương lành lại. Tôi không ngờ Nanami lại có thể bị thương nặng đến vậy.

-.....

- Vậy thì tốt, hẹn gặp lại anh.

Cô cúp máy cái rụp, thở ra một hơi dài thượt nghe có vẻ khá nhẹ nhỏm.
.
.
Ngày hôm đó đã đến, cô biết mình sắp gặp ông chú đó. Nhưng không hiểu tại sao cô lại đang lục tung tủ đồ tìm kiếm một chiếc váy theo cô là đẹp nhất, cẩn thận chải mái tóc đen dài của cô. Lựa chọn mùi nước hoa và một màu son nhẹ nhàng bôi lên môi. Khoan! Cô đang đi lấy đồ hay đi hẹn hò vậy chứ?

"Mây ơi là Mâyy" - cô tự đánh mấy cái vào đầu mấy cái, có ý định chùi son đi nhưng cô không nỡ. Nhìn vào trong gương "Ai mà đẹp dữ vậy trời" - cô tự tin mĩm cười rạng rỡ rồi lên đường đến cái tiệm bánh đã hẹn.
.
.
Đó là một tiệm bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại ít khách, cô bước vào trong, nhìn xung quanh, một người đàn ông cao to mặt vest đang ngồi một mình ở dàn ghế trong góc.

Vẫn khuôn mặt đó, lạnh như băng, cô nhận ra ngay - Anh ta là Nanami.

Thôi nhìn bâng quơ, một cô gái với mái tóc đen dài với chiếc váy màu xanh da trời đang bước vào, anh chẳng biết đó có phải là "Vân Mây" không. Anh ta chỉ nhớ mang máng lúc gặp nhau trông cô hơi bé, mặc đồ học sinh và... Và chẳng còn gì nữa .--.

Một cô gái, đang ở độ tuổi 18 - độ tuổi của thanh xuân và sự tinh khiết. Cô bé đó mang một nụ cười rạng rỡ nhìn anh giống như đang mừng rỡ vậy. Họ vẫy tay chào nhau.

- à... Ờ cô tên là Vân Mây nhỉ?

- Đúng thế

- à đúng rồi, đây là điện thoại của cô - Nanami lúng anh lục trong túi ra một chiếc điện thoại.

- nó không có mật khẩu nên tôi đã vào danh bạ để gọi vào số nhà cô

- à... Ừ, cảm ơn anh!

Cô đã nhận được điện thoại từ Nanami rồi thì cô còn ngồi đây làm gì nhỉ? Nhưng... Cô muốn ở lại, dù gì về nhà cô cũng chẳng làm gì cả nhưng.... Ngồi đây thì hai người cũng chả nói gì với nhau.

Sao một lúc ngượng ngùng ngồi im không nói gì, cô đã đưa ra một quyết định đi vào lòng đất.

- tôi... Nhận được điện thoại rồi, cảm ơn anh rất nhiều, mong chú giữ sức khỏe.... Tôi sẽ đi về - cô nói nguyên một tràng luôn rồi đứng dậy đi về

Nhưng có một thứ gì đó níu cô lại. Đó lại một bàn tay to lớn và... Ấm áp nữa, Gì, dừng khoảng chừng là 2 giây! Nanami đang nắm tay cô kìa. Hai người nhìn nhau, ai cũng bất giác đỏ hết cả mặt.

- khoan đã, dù gì cô cũng đã giúp đỡ tôi lúc tôi bị thương nên hãy ở lại tôi sẽ... Mời cô một bữa - vừa nói vừa nhìn cô miệng thì mỉm cười
"Oa lần đầu tiên đó, anh ta đang mỉm cười và vừa.... Nắm tay mình?!" - cô vội rút tay lại ngồi vào chỗ cũ trên mặt có vẻ hơi căng thẳng.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co