Truyen3h.Co

_ Palpitate _ [Nanami x Reader]

Chương 5

2812_panpanJ

Những tia nắng chói chang đang xuyên qua màn cửa sổ thắp sáng cả căn phòng, màn đêm yên tĩnh đêm qua đã bị phá vỡ bằng sự nhộn nhịp những con người đi qua lại trên đường phố. Trời sáng rồi!

Bật dậy vì tiếng đồng hồ báo thức kêu, Nanami đưa tay lên dụi đôi mắt thăm quần, chắc là do đêm qua không ngủ được vì ai đó mà~

Vẫn như thường ngày, mặc lên người bộ đồ công sở, anh lên xe chạy tới công ty.
.
.
.
...Vân Mây...

Một ngày cứ thế trôi qua, những năm cuối cấp mệt thật đấy. Thầy cô bắt đầu giao bài tập liên tục khiến cô muốn nghẹt thở. Lê đôi chân rã rời trên con đường quen thuộc, cô vô tình bắt gặp con hẻm nhỏ đó nhưng cảnh đây... còn người đâu rồi ?

Chết tiệt, kí ức ấy lại ùa về...
.
.
.

- Chào mẹ

- Con về rồi đấy à

- Vâng...

- Sao giọng ỉu xìu vậy, con thay quần áo đi! Lát bố dẫn đồng nghiệp về ăn tối với gia đình mình đấy.

" phiền thật " cô nghĩ thầm bước thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm.

Tắm rửa sạch sẽ giúp Vân Mây phần nào phấn chấn tinh thần hơn. Lựa đại một cái áo thun và chiếc quần jean ngắn. Thẫn thờ bước ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài.

- Hôm nay con bị gì vậy Mây? Phải phấn chấn lên đón khách chứ - mẹ cô trách mắng.

- Không có gì ạ, tại mấy hôm nay nhiều bài tập quá nên con hơi mệt.

Ngồi xem tivi được một lúc thì cô thiếp đi lúc nào chả biết. Đến tận tối cô mới bị giật mình vì tiếng mở cửa, bố về rồi !

- Chào cả nhà!

- Vâng ạ...

- Quên mất, bố có dẫn đồng nghiệp về ăn tối chung với gia đình mình này, Mây ra chào chú đi con.

Vân Mây bỏ tay ra khỏi trán, chỉnh sửa chút quần áo bị xộc xệch. Gặp mặt người đồng nghiệp của bố... một người đàn ông...mặc áo sơ mi xanh da trời, thắt cà vạt mùa vàng trên đó có các đớm đen nho nhỏ, mái tóc màu nắng óng ánh được chải chuốc khá lịch sự. Khuôn mặt hốc hác và ánh mắt sắc lạnh...

Là Nanami Kento chứ còn gì nữa :3

- C-chào... chú!

Cô ấp úp, mở to mắt nhìn kĩ con người này thêm lần nữa.
Bốn mắt nhìn nhau, Nanami rất bất ngờ là đằng khác, anh gặp ngay Vân Mây ở nơi như thế này khi vừa mới nghĩ về cô đêm qua... (đúng số hưởng :D) Nhưng anh cố gắng không thể hiện ra rồi, mắt liếc nhìn "con gái đồng nghiệp" thế thôi... chẳng còn gì cả.

Trong lúc ăn tối cũng thế, mặc cho bố cô đang hăng hái "độc thoại", ông chú đồng nghiệp này đáp lại bằng mấy câu "ừ, ờ, vâng" rồi thôi nhưng anh không nhận ra đôi mắt của bản thân từ lâu đã dính sát vào cái chén cơm phía đối diện - chén của Vân Mây chứ còn gì nữa :))

- Mây, con đi mua cho bố mấy lon bia đi.

- d-dạ? Vâng ạ...

Cô rời bỏ bàn ăn, xỏ giày vào tính bước ra khỏi cửa thì bỗng nhiên cô cảm nhận được một thân thể nóng ấm đang tiến tới từ đằng sau.

- Anh để tôi đi với Mây, trời tối rồi để em ấy đi một mình không tốt.

- ehe, đ-được thôi.
.
.
Con đường vắng tanh, xung quanh họ không có bất kì âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân và mấy cơn gió lành lạnh, nó khiến cô rùng cả mình.

- em mặc cái này đi.

Nanami cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc cho cô, bây giờ thì ấm lên rồi, ấm đến nỗi mặt cô đỏ cả lên luôn.

- không ngờ chú lại là đồng nghiệp của bố tôi đấy.

- ừ...tôi cũng khá bất ngờ khi biết em là con gái anh ấy.

- vậy chúng ta xem như cũng có duyên nợ ấy ha.

-.....

- mai tôi có thể đón em đi học không?

- h-hả, tại sao ạ?

- bố em nhờ

- b-bố em á... v-vậy thì chắc c-cũng đ-được...

Cô chẳng hiểu tại sao bản thân lại run rẩy như thế nữa, như không thể điều khiển được giọng nói của chính mình.
Nanami bên này lại phì cười, anh dọa cô sợ rồi sao. Ôi trời! Vẻ mặt lúc cười của tên này nhìn dễ thương quá đi mất, khác với cái bộ dạng nạnh nùng lúc mới gặp rồi nhỉ (hehe)
.
.
.
Bữa ăn kết thúc rồi, bố và cô ra tiễn người "đồng nghiệp" này về

- chào chú - Vân Mây vẫy tay chào Nanami để anh bước ra khỏi cửa.

- ừm, chào... hẹn gặp lại mọi người nhé.

Quay gót bước đi, tên này không về luôn mà nán lại bên khe cửa. Dựa cái đầu vào tường không ngăn được đôi môi mỉm cười thỏa mãn, gò má ửng nhẹ
Thế là thành công, được gặp em mỗi ngày rồi~

_______________________

Sau khi chiến tranh với deadline thì tui đã quay trở lại rồi nèe, tuy thân hơi tàn xíu vẫn ráng viết chap này dài dài cho mụi người. Hy vọng mn enjoy nó nhá <33
Hơi muộn nhưng noel zui zẻ 💞 tui đi đánh nhao với bài tập toán típ đe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co