| Phạm Thiên |
Ở chương này các anh đối với Y/n chỉ là thích theo kiểu bạn bè thôi chứ không phải yêu đâu, vì tui không thích Harem:<
______________
Tokyo bước vào mùa mưa, mưa lạnh thấu xương, mưa ồn ào và mưa ẩm ướt. Trụ sở của Phạm Thiên đã lạnh nay còn lạnh hơn, bóng dáng mấy tên cốt cán ngồi uể oải trên bàn làm việc đã không còn xa lạ. Sanzu chẳng buồn cắn thuốc nữa, Ran và Kakucho vẫn vùi đầu vào công việc, chỉ có Mikey đang ngắm mưa và Rindou đang nhâm nhi ly cà phê đen một cách nhàn hạ. Bỗng cả bọn nghe thấy tiếng bước chân, em đứng ngay ngưỡng cửa ngơ người nhìn vào bên trong.
Tiếng lên đạn lách cách bên phía Sanzu phát ra, gã giương súng về bóng người nhỏ con đang định đi vào. Đây là Phạm Thiên, nơi được coi là tuyệt mật nhất Tokyo, sẽ chẳng có chuyện người lạ ở đây, trừ khi là sát thủ hoặc nội gián, và chuyện xử lí mấy tên đó là nhiệm vụ của gã. Ngay trước khoảnh khắc viên kẹo đồng ghim vào đầu em, Mochi lên tiếng:
-"Hạ súng xuống đi Sanzu"
Kakucho rời mắt khỏi đống giấy tờ, hướng về phía tên đồng bọn đang nắm lấy cổ áo một con nhóc nhỏ tuổi "Chuyện gì nữa đây ?"
-"Nó là em gái tao"
Mochi xách em vào phòng, đặt xuống bên cạnh Takeomi. Lúc này không khí trong phòng mới bớt ngột ngạt hơn, Sanzu cũng khoá chốt an toàn rồi ném cây hàng nóng sang một bên. Ran gập máy tính xuống, bật dậy đi về phía em, gã trai xoa nhẹ mái tóc (h/c), nở nụ cười bông đùa:
-"Mochizuki Y/n nhỉ? Lâu rồi mới gặp.."
-"V..vâng" Em ngập ngừng trả lời, trên mặt vẫn đang nở nụ cười tươi rói.
-"Biết nhau à?" Rindou nhàn nhạt mở lời, hắn cũng từng nghe cái tên này rồi, chỉ là chưa nhớ nghe ở đâu.
Kokonoi thay Ran trả lời, gã cảm thấy Rindou hỏi thật ngớ ngẩn" Hồi ở Thiên Trúc gặp rồi còn gì, chả phải lúc đấy mày um sùm lên đòi làm người yêu nó à?"
- "Cái đé-" Rindou nhăn mặt, hắn không nhớ là có chuyện đó, nhưng hình như có thật. Đúng là tuổi trẻ bồng bột.
Sanzu lại bắt đầu cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt của mình, gã nhích lại gần chỗ em ngồi " Sao tôi không nhớ là có gặp cưng nhỉ, người xinh đẹp như này hẳn là phải có ấn tượng chứ?"
-" Em cũng không biết nữa" Em nở nụ cười gượng, đứng dậy nhường chỗ cho tên đang muốn ăn sống mình.
- "Này, cái đó..."
Mikey đứng sau lưng em lên tiếng, cả bọn giật bắn mình, lúc nào cậu cũng hành động mập mờ như mấy con ma ấy. Cậu chỉ tay vào túi đồ ăn vặt em đặt trên bàn kính, bây giờ Mochi mới nhớ ra là ban nãy con bé nhất quyết đòi mua cho bằng được mớ đồ này. Em đưa chiếc bánh cả còn ấm cho Mikey-" Đây ạ, anh muốn thêm thì còn nhiều lắm"
Bỗng em quay sang Rindou, cười tít mắt, chẳng mấy chốc trước mặt hắn đã xuất hiện một cái Pudding thơm lừng. Em vẫn còn nhớ sở thích của hắn dù mới chỉ gặp hai lần. Em biết mọi người thích ăn gì, một phần do em đã gặp trước đó, một phần là do anh trai kể em nghe. Takeomi kéo tay áo em, đung đưa điều thuốc sắp tàn trên miệng mình. Em hiểu chứ, một hộp thuốc lá được em trao tận tay.
-"Em không biết anh có thích loại này không nữa, vì đây là loại duy nhất em thấy ở của hàng."
-"Nhóc hút thuốc à?" Takeomi hỏi lại, dù gì thì việc một đứa con gái mua thuốc lá cũng lạ mà .
Em nghiêng đầu khó hiểu, rồi lại trở về vẻ tự nhiên" Em nghĩ rằng sẽ có người dùng thôi, dù sao anh Kanji cũng hút"
-"Này cưng, gu đàn ông của cưng như thế nào?" Sanzu hỏi em
Mikey liếm hết phần bánh dính trên đầu ngón tay, Rindou đặt hộp Pudding vừa được ăn sạch sẽ xuống bàn, Takeomi dập tắt điếu thuốc trên miệng, Ran và Kokonoi cũng ngoái lại hóng hớt đợi em trả lời.
-"Ừm... chuyện này có lẽ nên hỏi anh trai em, vì em không muốn nói đâu"
Đôi mắt màu phong lan của Ran sáng rực lên, hứng khởi. Trừ Kokonoi, Kakucho và Takeomi ra, cả bọn đồng thanh quay về phía Mochi:
-"ANH RỂ"
Mochi nổi da gà" Cả mày à Mikey?"
-"Thì sao, ý kiến gì, tao thích đấy" Cậu trai nhỏ con ngồi như một vị vua, bố đời và không sợ thằng nào, tuyên bố một cách ngạo mạn, láo toét.
Mochi chỉ hừ một tiếng, gương mặt bảy phần lạnh lùng ba phần giễu cợt, hắn nhếch mép cười thẳng thừng trả lời:
-"Xin lỗi, em gái tao thích TRAI ĐẸP"
Căn phòng chìm trong sự im lặng, bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Từng giọt mồ hôi bắt đầu tuôn trên vầng trán cao của em, em không ngờ anh trai em lại nói như vậy, em rõ ràng là thích kiểu khác.
Sanzu-" TAO CÒN CHƯA ĐỦ ĐẸP À?"
Ran-" Tao cảm thấy bị xúc phạm đấy thằng khốn!"
Rindou-" Thằng này nói xạo, Y/n không thể nào là người như thế được!"
Mikey-" Lên tiếng đi em"
Em khó khăn lắm mới có thể hoà giải hiểu lầm này, bọn họ đã săn tay áo lên hết rồi, chỉ thiếu điều muốn lao vào khô máu với anh trai em thôi. Sanzu trong vai "Mỹ nam tổn thương", gã cứ nhích lại em ngày một gần:
- "Hic, không ngờ mày lại như vậy Mochi, tao thất vọng quá"
- "Hoá ra em thích Takeomi" Ran ỉu xìu ngồi đối diện, liên tục châm chọc em.
- "Nghĩ kĩ lại đi em, hắn ta sắp 40 tuổi rồi, bọn anh trẻ hơn mà"
-" Em thích kiểu người trưởng thành giống như anh Takeomi hoặc anh Kakucho ấy ạ" Em cười khúc khích, mặc cho mấy tên bên cạnh thất vọng rõ rệt.
-" Ý em là bọn anh trẻ con???"
Phạm Thiên hôm nay có vẻ vui..
________________
Ê sao cái chương này nó nhảm quá zẫy 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co