12.
****
Phủ Lý gia đèn hoa rực rỡ, kèn trống nhộn nhịp, thu hút không ít dân chúng trong kinh thành chen chúc ồn ào trước cổng chính. Đại thiếu gia nhà họ Lý một thân hồng y thẳng tắp đứng ở bậc thềm cái nhất, dáng dấp vững chải như tùng bách, tướng mạo đoan chính khiến bất kì cô nương nào vô tình nhìn thấy cũng lưu luyến không thôi. Như vậy thì có là gì, khi tiểu nương tử gả vào nhà họ cũng không phải là một cô nương bình thường, gia thế nói ra có thể làm kinh động cả một trấn nhưng những điều đó cũng đâu có quan trọng khi đại thiếu gia dường như cũng chẳng để tâm đến.
Nếu không, sao kiệu hoa của tiểu nương tử đã dừng lại trước cổng chính, Lý Thắng Huân không đợi hỉ nương vén rèm đã lập tức trở vào đại sảnh.
Khác với gian nhà chính nhộn nhịp, khu biệt viện phía Tây Lý gia vẫn một mực chìm vào trong màn đêm tịch mịch.
Kim Chấn Vũ đơn độc ngồi trên chiếc giường nhỏ hẹp cũ kĩ, đôi mắt nương nhờ vào ánh sáng lay lắt từ chiếc đèn được đặt tuỳ tiện trên bàn nhìn thật kỹ tín vật của hai người. Nơi này - nơi y ngồi, cách gian nhà chính chỉ có một dãy phòng, thế nhưng y vẫn có thể nhận thức được cái khoảng cách đó xa đến nhường nào, xa xôi đến độ chỉ cần qua đêm nay thôi có muốn âm thầm ái mộ người nọ y cũng không dám.
Suy cho cùng người nọ cũng là con trai duy nhất của nhà họ Lý, còn y chẳng qua chỉ là một hạ nhân làm việc ở ngự trù phòng, không có địa vị càng không có tiền tài. Có đặt kế bên hắn, cho dù là miễn cưỡng cũng không cách nào nói ra được hai từ xứng đôi. Nhưng đáng lẽ ra một hạ nhân như y ngày hôm nay phải bận rộn đến tay chân rã rời mới đúng, tại sao y lại ở chỗ này? À đúng rồi, là Khang quản gia ưu ái cho y nghỉ một ngày, còn đau lòng nói không nỡ để y thấy thiếu gia mặc hỉ phục tân lang đón một người khác vào cửa chính.
Bàn tay gầy gò đầy vết chai nắm lấy vạt áo, Kim Chấn Vũ cẩn thận lau đến lau đi miếng ngọc bội mà người nọ ban cho, khẽ cười một cái, sao y có thể không muốn nhìn thiếu gia mặc hỉ phục cơ chứ? Chỉ là y không có can đảm nhìn hỉ phục tân nương ướm vào người cô nương nhà thừa tướng xinh đẹp đến mức nào, chỉ là y không đủ can đảm thừa nhận một đại nam nhân tiền đồ rộng mở như Lý Thắng Huân vốn dĩ cần một tiểu thư đài cát làm hậu phương vững chắc, chứ không phải một hạ nhân nằm lẫn trong tầng lớp thấp nhất của xã hội.
Kim Chấn Vũ mất một khắc để nghĩ thông suốt, mở cửa rời khỏi căn phòng trống rỗng, từng bước chạy về phía gian nhà chính. Y lẫn vào đám hạ nhân lấp ló ở cửa sau nhìn vào đại sảnh, nơi có thiếu gia và cô nương nhà thừa tướng mặc hỉ phục đỏ rực, mỗi người cầm một đầu hoa cưới đang bái thiên địa.
"Đại lễ thành, mời tân lang tân nương trở về phòng."
Tiếng của hỉ nương vang vọng khắp đại sảnh, tiếng pháo nổ ồn ào một góc, tiếng mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng, một đám người khác hào hứng đẩy tân lang về phòng tân hôn kèm theo một vài câu chúc, sớm sinh quý tử. Chấn Vũ đứng bần thần nhìn người nọ lướt ngang tầm mắt, trong lòng ngàn vạn lần không thoải mái, ánh mắt đau thương xuyên qua tầng tầng lớp lớp mong muốn sự chú ý của hắn sẽ vô tình hữu ý rơi lên người mình.
Thắng Huân thiếu gia, Tiểu Vũ ở chỗ này, nhìn Tiểu Vũ một chút đi... Thắng Huân... Huân...
*
Lý Thắng Huân đứng trước phòng tân hôn, nhìn thấy trên cửa dán hai chữ Hỉ bằng giấy đỏ, trong mắt lộ rõ tia chán ghét. Đợi đám người chuyên nịnh bợ kia đi xa một chút, hắn mới quay trở ngược ra bên ngoài, hành lang vắng lặng, tiếng gió réo rít càng làm hắn thêm bất mãn. Nếu tân nương đang chờ uống rượu giao bôi cùng hắn người đó, nếu người cùng hắn nói chuyện phu thê đến bách niên giai lão cũng là người đó, là Kim Chấn Vũ, hắn sẽ không cần phải uổng công chần chừ như lúc này.
Lý Thắng Huân thở dài, cái gọi là thánh chỉ ban hôn, lệnh vua như lệnh trời, hắn không có cách phản bác.
"Thắng Huân thiếu gia."
Kim Chấn Vũ đứng nấp phía sau cổng phụ, đợi mọi người trở lại tiệc rượu mới lén lút bước ra, lấy hết tất cả can đảm ôm hắn một cái.
"Tiểu Vũ, tại sao ngươi... không được phép nhìn ta."
Lý Thắng Huân bất ngờ quay lưng, nâng tay che đi đôi mắt của Chấn Vũ, kéo y vào một góc khuất trong hành lang.
"Thiếu gia, ngươi mặc hỉ phục thật đẹp, Tiểu Vũ muốn nhìn một lát..."
Đôi tay nhỏ nhắn đặt lên ngực áo, cách một lớp vải chạm đến trái tim hắn, y kéo lấy tay hắn, viền mắt đỏ rực ẩn ẩn hiện hiện trực tiếp đánh một đòn thật mạnh vào tâm can Lý Thắng Huân.
"Gọi ta là Huân."
"Huân..."
Hắn đau lòng đem y ôm vào trong ngực, chưa đầy một phân sau đó cánh môi anh đào của y đã bị cảm giác mềm mại bao phủ, hương vị cay nồng của rượu nhanh chóng tràn vào trong khoang miệng. Kim Chấn Vũ nhắm mắt, nếm lấy mùi vị thoang thoảng của rượu, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc thoáng chốc này khiến y muốn đắm chìm mãi mãi.
"Huân, trong lòng ngươi... có ta không?"
Chấn Vũ dựa người vào hắn thở dốc, vòng tay vô thức siết càng thêm chặt. Câu hỏi này vốn dĩ đã chôn trong lòng y từ lâu lắm rồi, hôm nay nói ra được y rốt cuộc vẫn không thể biết mình đã dùng hết bao nhiêu dũng khí. Lúc sắp nghe được câu trả lời thì tiếng bước chân dồn dập vọng đến khiến y sợ đến trợn tròn mắt, lại theo thói quen giấu mặt vào ngực hắn.
Lý Thắng Huân vòng hai tay vây lấy khối thân thể đang run rẩy cẩn thận bảo hộ người trong ngực, ánh mắt sắc nhọn hướng đến nữ chủ nhân nhà họ Lý mặc cho nội tâm hắn đã chấn động không ít.
"Các ngươi... các ngươi có phải muốn làm ta tức chết hay không?"
Lý lão phu nhân tức giận đến mắt cũng nổi đầy tia máu, đem gậy ngọc giáng một đòn vào hai người họ, Lý Thắng Huân lập tức kéo Kim Chấn Vũ ra sau lưng, che chở y khỏi sự trừng phạt.
"Tại sao còn chưa đoạn tuyệt quan hệ? Ngươi có phải muốn cả cái gia trang này vì ngươi mà không còn một mạng sống sót mới vừa lòng hả dạ?"
"Mẫu thân..."
"Còn Kim Chấn Vũ, ngươi đang chứng minh cho ta thấy là ta đã quá nhẹ tay?"
"Mẫu thân, ta không cho phép người làm hại Tiểu Vũ. Mẫu thân... xin người..."
"Chỉ cần ngươi theo ta trở về..."
"Đ-được, ta theo ý người."
Chấn Vũ sững sờ nhìn vào tấm lưng rộng lớn, âm thanh từ tốn dễ nghe của hắn hiện tại giống như biến thành hàng vạn mũi trên trực tiếp đâm thẳng vào tim y, so với cái chết có lẽ còn đau đớn hơn vạn lần.
"Huân đừng, đ-đừng nói..."
Chấn Vũ níu lấy tay áo hắn, cật lực lắc đầu nhưng đổi lại chỉ một cái phất tay đầy lạnh lùng.
"Tiểu Vũ, t-ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta... chúng ta sau này không liên quan nhau."
Chấn Vũ bị hạ nhân đẩy ngã, ngơ ngác nhìn thiếu gia rời khỏi tầm mắt, ngây ngốc bị đám hạ nhân mang đi, cam chịu từng trận đòn roi tới tấp đập vào thân thể. Cách đây một khắc người nọ còn cuồng nhiệt hôn lên môi y, người nọ còn định trả lời câu hỏi của y mà! Tại sao ngay thời khắc này, chỉ còn mỗi y lạnh lẽo co ro một góc sau trận đòn roi xé da thịt?
Kim Chấn Vũ lê thân thể đau nhức trở về biệt viện, dưới tán anh đào nở muộn y nắm trong tay ngọc bội định tình, nước mắt không kiềm được rơi xuống.
Thắng Huân thiếu gia, ngươi có tất cả mọi thứ...
Dải lụa đỏ lơ lửng giữa không trung. Mang nỗi tuyệt vọng của Chấn Vũ một lần cắt đứt.
Còn Tiểu Vũ chỉ có mỗi mình ngươi.
*
Lúc Lý Thắng Huân nghe Khang quản gia báo tin của Chấn Vũ, ly rượu giao bôi vừa được miễn cưỡng rót đầy rơi xuống nền đất, vang lên một tiếng chói tai. Mặc kệ sự can ngăn của đám hạ nhân trong nhà, hắn y hệt như một người phát bệnh, điên cuồng chạy một mạch đến biệt viện phía Tây.
Lý Thắng Huân sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, vẫn dưới tán anh đào nở muộn, vẫn là một Kim Chấn Vũ đang đợi hắn nhưng thời khắc này, y không còn đón hắn với nụ cười trên môi nữa!
Thắng Huân trượt dài, đỡ lấy người đang nằm trên mặt đất, thân thể nhẹ tênh được hắn ôm vào trong ngực. Da thịt lạnh lẽo, ngay cả mạch đập cũng không còn.
"Tiểu Vũ, ta sai rồi! Ngươi đừng ngủ nữa có được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn dần mất đi huyết sắc nhưng đôi môi mềm mại vẫn đỏ rực, thậm chí vẫn còn vương lại chút hơi tàn.
Một mảng im lặng bao trùm lên cả hai người, hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, cẩn thận đặt lên trán y một nụ hôn.
"Tiểu Vũ, trong lòng Lý Thắng Huân ta chỉ có ngươi."
Hoa anh đào theo gió đáp lên người Chấn Vũ, mảnh ngọc bội trượt khỏi tay, rơi xuống đất.
Lý Thắng Huân dán mắt lên bầu trời sâu thẳm, đôi mắt hoa đào rốt cuộc cũng rơi xuống một dòng lệ.
Mãi mãi chỉ có một mình ngươi.
____
Phần này chạ biết đặt trên gì luôn, ai có tên gì hay hay gợi ý cho t dí aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co