22. Redamancy
Yêu và được yêu.
Trọn vẹn.
//
Kim Jinwoo lúc trở lại bàn làm việc đã thấy ở chỗ mình đột nhiên có thêm một ly sữa dâu, không mất quá nhiều thời gian để anh chắc chắn rằng nó là do ai mang đến. Nhấp một ngụm trước sự thèm thuồng của cậu đồng nghiệp đáng thương bên cạnh, anh vui vẻ mở tin nhắn vừa nhận được tầm ba mươi giây trước.
"Nghỉ trưa em đợi anh ở kho lưu trữ hồ sơ, đừng giận nữa! Yêu anh."
Mặc dù đã sớm đem chuyện kia quăng ra sau đầu nhưng được em bạn trai dụng tâm dỗ dành như thế này đương nhiên cũng khiến anh thoả mãn lắm. Cho nên bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của đồng nghiệp, anh bật camera ngọt ngào chụp mấy tấm ảnh làm phúc lợi cho em bạn trai.
Lee Seunghoon và anh mang tiếng là làm việc chung một công ty nhưng số lần cả hai chạm mặt nhau còn ít hơn số ảnh anh công khai trên instagram của mình nữa. Jinwoo biết em bạn trai của mình rất muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương nơi công sở, à ừ, là bởi vì anh cũng muốn thế nhưng đợi đến lúc đi làm rồi mới biết việc này khó thực hiện đến mức nào. Dù sao thì mỗi nơi đều có những quy định riêng nên bản thân thực sự muốn thử lắm nhưng tóm lại anh vẫn chưa tìm được cơ hội.
Đa số thời gian từ lúc bắt đầu làm việc cho đến lúc tan làm của cả hai đều không thuận lợi cho việc gặp mặt, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ thấy bóng dáng của Lee Seunghoon mang mấy tập hồ sơ dày đặc đến phòng sếp tổng sau đó sẽ tranh thủ tí thời gian gọi là trông chừng anh trai lớn ghé qua bàn làm việc của anh một chút. Những lúc như thế Jinwoo chỉ biết cười khổ vì sự nhiệt tình quá mức cần thiết của em trai nhỏ.
Trước giờ nghỉ trưa tầm mười phút, Jinwoo tranh thủ chút thời gian ít ỏi để giải quyết bữa ăn nhẹ mà Seungyoon ép anh mang đi, xong việc mới không nhanh không chậm đi về phía phòng lưu trữ hồ sơ. Kim Jinwoo hít sâu cố gắng điều chỉnh trạng thái để trông bản thân không quá vội vàng và vô cùng bình thường để qua mắt mấy đồng nghiệp đang rủ rê anh đi ăn trưa, rằng anh chỉ đến để lấy hồ sơ chứ không đi gặp ai cả. Sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa, nhanh chóng chui tọt vào trong.
"Jinwoo hyung."
Một vòng tay rắn chắc chuẩn xác bắt lấy eo anh kéo về phía sau, tấm lưng lập tức va vào lồng ngực quen thuộc, Jinwoo nổ lực đè lại tâm tình đang hỗn loạn, ừ nhẹ một tiếng.
Lee Seunghoon vùi mặt vào gáy cổ xinh đẹp khẽ cọ mấy cái, trông không khác gì một con sư tử to xác vẫn nghĩ mình là mèo nhỏ. Không ngoài dự đoán, Seunghoon bắt đầu bị mùi hương dịu nhẹ từ anh mê hoặc, Jinwoo vỗ nhẹ mấy cái lên tay hắn rồi mới xoay người đối diện với ánh mắt nóng rực của em bạn trai, chưa kịp nói câu tiếp theo anh đã lập tức đón lấy một nụ hôn mềm mại ướt át. Hắn đỡ lấy gáy anh, mượn lực tay làm điểm tựa, thoả thích tấn công mà không cần lo sợ anh sẽ chạy trốn.
"Hmmm... Lee Seunghoon...", Jinwoo bị em bạn trai quấn lấy, tận lựa đáp trả lại cái hôn mang đầy tính xâm lược, nắm tay nhỏ siết lấy ngực áo hắn khẽ tách ra.
"Vừa uống sữa dâu à, miệng ngọt thế!"
Lee Seunghoon không đợi anh trả lời đã tiếp tục vùi mặt vào cổ anh chậm rãi day cắn, lấy danh nghĩ vì anh ngọt nên hắn sẽ tặng thêm mấy quả dâu tây đỏ rực, nổi bật trên làn da trắng nõn.
"Lee Seunghoon ở đây có camera đó, không được tuỳ tiện..."
Seunghoon vừa hôn vừa kéo anh vào một góc trong khu lưu trữ, cả người Jinwoo đột ngột bị ép lên bàn làm việc. "Camera hỏng rồi!", âm thanh của Seunghoon vang lên khe khẽ, chân vừa lúc chen vào giữa đùi anh cọ cọ, chậm rãi đánh thức thỏ con đang say giấc.
"Hỏng sao? Lúc nào chứ?"
"Năm phút trước."
"..."
Áo sơmi chỉnh tề được vén lên, cuộn tròn một cách gọn gàng trước khi bị đẩy vào miệng Jinwoo, cơ thể mềm mại lập tức hiện ra trước mắt, giống như một thứ bảo bối trân quý mà Lee Seunghoon dụng tâm mới có được, cho dù là ngày ngày ngắm nhìn nhưng niềm yêu thích vẫn cứ tăng lên chứ không hề giảm xuống. Hắn chăm chú nhìn bờ ngực cùng vòng eo trắng trẻo còn in mấy quả dâu tây mờ nhạt, yết hầu khẽ động mấy cái, thầm cảm thán mình thực sự là có được bảo bối.
"Hmmm... s-sao thế?"
"Jinwoo...", tay hắn dán lên đường eo mượt mà, ngón tay không nặng không nhẹ nhấn xuống một cái thành công đổi lại một trận run rẩy từ anh bạn trai, "Mới hai ngày không nhìn, chỗ này lại càng đẹp hơn rồi!"
"Cái gì đẹp...?", Jinwoo thực sự buồn bực gần chết, đợi một lúc vẫn thấy tay người nọ dán lên eo mình nhấn tới nhấn lui, bèn ôm lấy mặt hắn hôn từng chút từng chút lên khoé môi mềm mại.
Nụ hôn này giống như công tắc giải phóng dục vọng đang được Seunghoon tận lực đè xuống, hắn lập tức áp anh lên tường vội vàng hôn anh, ngón tay bận rộn tìm đến khoá kéo, quần cũng theo đó rơi xuống sàn nhà.
Jinwoo thở dốc tách ra khỏi hắn, chần chừ một chút rốt cuộc không chịu nổi đưa tay giúp Seunghoon cởi áo, sau đó lại tiếp tục quấn lấy nhau. Hiểu được việc sắp làm, Jinwoo càng khẩn trương ngón tay chạm tới khoá quần của hắn lại càng thêm run rẩy. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao, lan toả từ những cái vuốt ve đến từng cái hôn nóng bỏng rồi lan đến tận bụng dưới, hạ thể đã cứng đến phát đau, thậm chí anh còn cảm nhận được mạch máu lẫn trái tim mình đang gào thét muốn lập tức nhấn chìm anh vào trong bể dục vọng.
Jinwoo chống tay ngã về sau, nửa người trên tạo thành một đường cong mềm mại, quần lót vướng ở mắc cá chân bị ném xuống đất, hai chân run rẩy không có điểm tựa chơi vơi giữa khoảng không. Cả người anh bị tình dục hun đến đỏ hồng, mấy ngón tay thanh mãnh đan vào mái tóc dày mượt của người nọ, khi thì nâng eo hưởng ứng nụ hôn của hắn, khi lại ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra. Chỉ có hơi thở nóng rực quanh quẩn trên đầu ngực nói cho anh biết anh đã bị tóm vào trong bẫy, ngoài hưởng thụ ra thì không còn cách nào khác.
Đột ngột, điện thoại trong túi của anh vang lên, Jinwoo không có thời gian nhận máy Seunghoon lại càng lười để ý, tiếng chuông kêu thêm vài lần rồi tắt hẳn. Lần thứ hai có người gọi đến, hắn không muốn thời gian tuyệt vời của mình bị người khác phá huỷ, mò mẫm điện thoại trong túi quần đưa đến trước mặt anh.
Jinwoo nhíu mày, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình khiến anh phiền muốn chết, anh hướng mắt về phía hắn mềm giọng cầu xin, "Seunghoon... tắt giúp anh."
Động tác của Seunghoon dừng lại, có lẽ Jinwoo không nhận ra được trong chất giọng của anh ấy hiện giờ có bao nhiều phần quyến rũ, mà hắn lại càng yêu thích dáng vẻ ỷ lại này của anh. Nếu cứ như thế mà buông tha cho anh, thì thật là đáng tiếc.
Một giọng nữ nhí nhảnh truyền đến, đối phương chính là cô đồng nghiệp ngồi ở phía đối diện, bình thường rất thích dính lấy anh, "Jinwoo oppa, anh đi đâu lâu thế, có cần em mang cơm trưa về giúp anh không?"
Âm thanh xa lạ đột ngột truyền đến bên tai khiến Jinwoo hoảng sợ đến muốn khóc lên, lại nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của hắn, anh chỉ biết trừng mắt với tên khốn nạn đang cười với mình.
"Không, k-không cần... a..."
"Giọng anh sao thế? Không khoẻ sao?"
Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị anh hoảng hốt nuốt ngược trở lại. Hạ thể bị Seunghoon ngậm lấy, ấm áp bao trùm khiến chút lý trí còn sót lại của Jinwoo vỡ tan tành. Seunghoon khoá nguồn điện thoại, tiện tại ném xuống dưới bàn, hắn đưa tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay chặt chẽ đan nhau, hạ thể càng được ngậm sâu thêm.
"Seunghoon...", cảm nhận được khoang miệng ấm áp của hắn đang bao lấy mình, cả đầu lưỡi mềm mại lướt qua mọi ngóc ngách như đang cố nhấn chìm anh vào trong mơ hồ. Mà Seunghoon lại chính là phao cứu sinh của anh, Jinwoo biết chỉ khi gọi tên hắn mới có thể khiến anh cảm thấy an toàn. Bụng dưới đột ngột nóng lên, cơ thể căng cứng nhắc nhở anh phải đẩy hắn ra xa một chút nhưng tay anh chẳng còn chút sức lực nào cả, vì thế nên dù có cố gắng nhưng mặt Seunghoon vẫn bị dịch thể dính lên.
"Xin lỗi... anh không cố ý đâu...", mặc cho cơ thể đã mềm nhũn sau cao trào nhưng Jinwoo vẫn cố gắng lau mặt cho hắn, nhưng ngược lại Seunghoon chẳng có phản ứng gì cả, thậm chí còn trưng ra đôi mắt nhắm nghiền và khoé miệng cong lên một cách đầy thoả mãn.
Trái tim Jinwoo đập liên hồi, anh dường như còn nghe được âm thanh vang vọng của nó đang tràn ra khắp căn phòng. Anh ôm lấy mặt hắn, cúi đầu hôn lên khoé mắt lẫn khoé miệng còn vương chút dịch thể của chính mình.
Seunghoon chậm rãi đứng dậy dây dưa đáp lại nụ hôn của anh, tay sờ đến mông thịt mềm mại căng tròn. Anh bạn trai của hắn cho dù có gầy đi thật nhưng cảm giác nơi này vẫn đầy đặn như cũ, thậm chí càng sờ càng thích tay. Nụ hôn của hắn trượt xuống xương quai xanh tinh xảo của Jinwoo để lại vài vệt nước mờ ám, đến lúc Jinwoo cảm nhận được một trận tê dại thì mấy ngón tay dính đầy chất lỏng đã chậm chạp chui vào bên trong.
Gel, gel bôi trơn ở đâu ra thế?
Môi Seunghoon dừng lại trên bờ ngực non mịn, đầu lưỡi lượn lờ xung quanh rồi khẽ đâm vào khe hở phía trên, sau đó còn hung hăng cắn xuống một cái. Jinwoo không quá thoải mái, dù sau thì mấy ngón tay vẫn còn ở phía trong anh không ngừng làm loạn, âm thanh dính dấp phát ra khiến anh càng thêm xấu hổ. Cơn ngứa ngáy bị người nọ khơi mào, thân thể đều muốn tan chảy theo từng hơi thở của hắn, tiếng rên rỉ êm tai nhanh chóng tràn ra khỏi miệng rơi thẳng vào lòng Seunghoon.
"Em chậm... c-chậm chút..."
Hơi thở Seunghoon nóng rực, buông tha đầu ngực đã bị dày vò đến đau nhức, hắn liếm lên yết hầu của anh nhàn nhã cắn xuống một cái, từ trong túi quần lấy ra một gói nhỏ đặt vào tay Jinwoo.
"Jinwoo hyung, giúp em một chút được không anh?"
Ánh mắt Jinwoo tan rã, nhìn chằm chằm vào gói nhỏ một lúc lâu mới hiểu rằng Seunghoon muốn anh giúp hắn mang bao! Jinwoo gào thét trong lòng, anh đã thế này rồi làm sao giúp hắn được cơ chứ, anh muốn cầu xin tha thứ lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt mềm mại còn bị hắn hôn thêm mấy cái, rốt cuộc đành ngơ ngác gật đầu.
Nhưng tay Jinwoo ướt đẫm mồ hôi cố gắng xé mãi cũng không xong, thật sự là gấp muốn chết. Seunghoon nhìn động tác ngốc nghếch của anh, khẽ cười một tiếng, hắn cắn một góc để xé, sau đó lần nữa đặt nó vào tay anh.
Mẹ nó, Kim Jinwoo nhà mình sao lại xinh đẹp đến thế!
Ánh mắt Seunghoon nóng lên, hắn nhanh chóng cầm lấy tay anh dẫn dắt anh mang bao vào hạ thể đã cương cứng của mình.
Lớn quá. Lại còn nóng.
Chân Jinwoo bị tách rộng, thứ to lớn đặt ở nơi yếu ớt nhất rồi chậm rãi chen vào bên trong.
"A...", Jinwoo nắm lấy cánh tay hắn làm điểm tựa, cố gắng thả lỏng để thích ứng với cơn đau truyền từ phía dưới.
"Bé ngoan mở miệng ra nào!", Seunghoon hôn lên khoé miệng của anh, chờ anh ngoan ngoãn hé miệng đầu lưỡi liền lập tức chen vào. Bên dưới cũng nhanh chóng được lấp đầy, Seunghoon cố kiềm chế ham muốn được va chạm lại chờ Jinwoo thích ứng thêm một chút.
Jinwoo nhíu mày, cả khuôn mặt xinh đẹp co lại, nghĩ đến bản thân đang dung túng để hắn khi dễ anh đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, hốc mắt lập tức đỏ bừng nước mắt cũng vì đó tí tách rơi xuống. Tâm trí Seunghoon chấn động mãnh liệt, nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn khác, bên dưới cũng bắt đầu di chuyển. Thành vách mẫn cảm được thứ nóng rực ma sát, rải rác chút vụn lửa yếu ớt, cuối cùng bùng cháy mãnh liệt thiêu đốt lý trí lẫn con tim của hai kẻ yêu nhau.
Tiếng rên rỉ mềm mại không được khống chế tốt chậm rãi tan ra, Seunghoon cố ý đánh vào điểm gồ như trong trí nhớ, quả nhiên thấy sung sướng dần bức Jinwoo đến run rẩy liên hồi. Khoái cảm ào ạt tràn đến khiến anh mất đi khống chế, âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị đánh gãy thành từng đoạn nhỏ.
"Hmmm ...Seunghoon, Seunghoon ơi, thích quá... hưm..."
Thắt lưng bị Seunghoon nắm giữ, hai chân thon dài của Jinwoo quấn lên eo hắn, mắt cá chân giao nhau ở sau lưng, đầu ngón chân phiếm hồng vì sung sướng mà co lại.
"Jinwoo hyung."
"Ơi..."
"Nhỏ tiếng một chút nào, cửa em vẫn chưa kịp khoá đâu", giọng Seunghoon nhẹ như thể việc này chẳng liên quan gì đến hắn cả nhưng không cho Jinwoo cơ hội để phàn nàn hắn lại tiếp tục hôn anh, uất ức cũng được hắn hôn thành những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Tinh thần của Jinwoo bị va chạm đánh vỡ, cơn ngứa ngáy âm ỉ rất nhanh được ma sát đến thoải mái, cảm giác hư không lúc hắn lui ra và lấp đầy một cách chặt chẽ. Những thứ đối nghịch xuất hiện cùng một lúc khiến Jinwoo thật sự sướng đến muốn ngất đi. Seunghoon bóp chặt lấy eo anh, hung bạo đâm thẳng vào bên trong, Jinwoo chìm vào từng đợt công kích mãnh liệt, động nhỏ mềm mại co bóp vội vã, thỏ nhỏ cũng run rẩy bắn ra.
"Jinwoo anh mềm quá... mềm như vậy nhưng sớm đã là người của em rồi!"
"Anh... nhanh quá... em, không... không muốn..."
Seunghoon thả chậm tốc độ nhưng không chịu dừng lại, hắn chậm rãi nâng chân anh lên đổi thành một góc độ khác sau đó lần nữa chen vào động nhỏ ấm áp. Mặc dù luôn miệng nói không muốn, nhưng cơ thể anh phản ứng rất thành thật, nơi mềm mại yếu ớt ngoan ngoãn tiếp nhận hắn, vật nhỏ cũng vì kích thích mà run rẩy đứng thẳng lên.
"Seunghoon ơi... nhẹ thôi, em nhẹ một chút..."
Jinwoo bị khi dễ đến mềm nhũn, tiếng rên rỉ tan trên đầu lưỡi đáp lại từng đợt công kích của Seunghoon, cơ thể anh cong lên thành một đường cong đẹp mắt, vật nhỏ đáng thương run rẩy lần nữa bắn ra.
"Jinwoo hyung...", Seunghoon thấp giọng gọi tên anh, gấp gáp thúc thật mạnh vào bên trong. Hắn ôm lấy anh, hôn lên một bên má mềm mại, bụng dưới căng cứng theo sự co bóp của động nhỏ cuối cùng cũng bắn ra.
Trải qua cao trào mãnh liệt, Seunghoon vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của anh, cùng anh nhấm nháp chút dư vị an ủi. Jinwoo vòng tay ôm lấy cổ hắn, ở trên môi hắn day cắn mấy cái trông như một con thỏ đang xù lông muốn trả lại những gì mà mình đã chịu đựng.
Seunghoon thấp giọng cười, hôn lên vầng trán trơn mịn, lại bận rộn giúp anh thu dọn một chút, "Jinwoo hyung, tan làm chúng ta hẹn hò được không anh? Anh muốn đi xem phim hay đi ăn món anh thích?"
"Có ai như em không hả? Làm xong rồi mới hẹn hò?", Jinwoo bực dọc dày vò đám cơ bụng đáng ghét của hắn, sau đó ngoan ngoãn đưa tay để Seunghoon giúp mình mặc áo hoodie mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
"Nếu không, chúng ta về nhà làm thêm một lần nữa nha anh?"
"Cái tên khốn này! Anh muốn đi xem phim sau đó đi ăn, được chưa!"
"Đương nhiên", Seunghoon bật cười, hôn một cái lên môi anh, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ liền lôi kéo anh vào một nụ hôn khác.
Hai kẻ yêu nhau ở một góc trong khu lưu trữ hồ sơ, hôn đến trời điên đất đảo, cũng không muốn dừng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co