6
Mặt trời chưa ló dạng, Mai đã tranh thủ dậy sớm, dọn dẹp lại nhà cửa và kiểm tra số lượng vali xong mới lên lầu gọi em dậy, vừa vặn cửa vào phòng đã thấy em tươm tất từ áo quần đến tóc tai, Mai kinh ngạc nhìn đồng hồ rồi nhìn em.
- Đừng nói với tao, hôm qua mày không ngủ đấy nhé?
- Không có mà, tao.....có ngủ nhưng không được nhiều. Em cười gượng đáp lại Mai
- .....Giấc ngủ được bao nhiêu tiếng? Mai ngồi xuống cạnh em choàng khăn cổ cho.
Em nghiêng đầu, em chẳng nhớ nữa, nhìn em cười như vậy, Mai xót lắm nhưng cũng không biết nên nói gì.
- Vậy thôi, mình xuống nhà kiểm tra vali rồi ra xe, Rivens đã ngồi trong xe đợi tụi mình lâu rồi.
- Không ăn sáng sao?
- Khoải, mẹ Lam sẽ đợi tụi mình rồi dẫn mày và tao đi ăn món mày thích nhất luôn.
Em khó hiểu nhưng cũng đứng dậy theo chân Mai xuống lầu, kiểm tra vali xong dọn lên xe, cùng Mai và Rivens đến sân bay quốc tế Tokyo. Tại sân bay, Rivens và Mai lần nữa kiểm tra vali, cục sạc dự phòng, điện thoại, áo khoác, bao tay....Mai nhìn sang em rồi chợt nhớ ra, cái đệm đầu. Liền nói cho Rivens mở vali lấy 2 cái, Rivens nhanh tay lẹ mắt nên chẳng mất bao lâu lấy ra được 2 cái đệm đầu cho Mai và em.
Rivens đợi 2 người làm thủ tục xong hết rồi chuẩn bị lên máy bay, chợt em quay người lại bước nhanh đến rồi ôm chầm lấy Rivens khiến cậu ngỡ ngàng còn Mai thì ngơ ngác, cả hai không hiểu hành động của em xuất phát từ nguyên nhân gì. Đến khi Mai gọi, em mới buông tay lon ton về phía Mai, chỉ là Mai không biết rằng, khi em ôm lấy Rivens, đã thỏ thẻ với cậu vài câu trước khi rời khỏi Nhật Bản.
Nhìn chiếc máy bay mang hiệu số DH-2332 cất cay bay đến Việt Nam, Rivens trầm ngâm trong xe một lúc lâu mới bật lửa rồi lên số nhấn ga rời khỏi sân bay. Trên con đường trở lại căn biệt thự, Rivens vẫn nhớ về câu nói của em trước em rời khỏi đất nước này.
" Xin lỗi....và cảm ơn Rivens nhé "
Cậu không hiểu, dù có hiểu cậu vẫn chẳng lý giải được câu nói ấy của em.
- Xin lỗi về điều gì chứ? Rốt cuộc.....mày còn giấu bọn tao chuyện gì nữa đây. Nhóc con
Trực giác của dã thú chẳng hề sai, sau khi em nói câu nói ấy, một cảm giác bất an và nồng đậm mùi tang thương bỗng chốc bủa vây lấy, dù cậu có cố làm ngơ đi nữa, nó vẫn ở đấy, vẫn cảnh báo cho chính chủ nhân của nó biết, cô gái nhỏ này.....chắc chắn đã có chuyện nhưng lại chọn cách giấu đi.
Chuyện của cô nhóc cậu sẽ tạm gác sang một bên, vì trước mắt, có một chuyện cậu cần làm rõ, đó là quá khứ của em được ghi lại trong báo cáo mà cậu xem được ở nước ngoài. Xem ra, nên bắt đầu từ ngày đó nhỉ.
Trở về biệt thự, Rivens thay đồ xong, ghé phòng lấy chiếc laptop và một ít giấy tờ kèm theo rồi ra xe, nhấn ga đến bệnh viện Trung Ương Beika-nơi em ra đời. Đỗ xe ở gara xong cậu liền bước nhanh vào viện, nhấn thang máy lên tầng 5 và hướng đến phòng viện trưởng.
Viện trưởng Beike Trung Ương đã chuẩn bị tất cả hồ sơ cùng video giám sát theo yêu cầu của cậu, nên khi vừa đến cậu liền bắt tay vào việc, rà soát lại mọi thứ trên giấy tờ rồi cẩn trọng xem video. Theo trí nhớ, mẹ của em ấy rất khỏe, không có dấu hiệu gì hay bệnh trạng mà dẫn đến tình trạng băng huyết nặng nề như thế. Ngón tay nhanh bấm dừng khi thấy một hành động khả nghi từ người hộ sĩ ở cạnh bác sĩ hộ sanh.
Viện trưởng ngỡ ngàng khi nhận ra hành động đó, cậu cũng vậy, đó chính là dùng con dao phẫn rạch tầng sinh môn để huyết chảy mất kiểm soát. Cơn giận nhanh chóng trùm lấy Rivens, cậu nhanh áp nó lại rồi tiếp tục xem video. Và hành động kế của họ khiến Rivens phải văng tục trước mặt việt trưởng.
Tắm cho trẻ sơ sinh xong chẳng bọc khăn? Còn để ngoài dẫn đến phổi yếu đi? Rồi khi bọc xong đưa đến gia đình thì họ lại bỏ xó em ở một góc tối lạnh lo lắng cho người mẹ, biết vấn đề liền quay sang mắng chửi em.
- Засранец(zasranets)!
Viện trưởng kinh hồn nhìn Rivens.
" Cậu chủ nhỏ vừa chửi tục hả? Chửi tiếng Nga luôn á? "
- Toter hund, đó là trẻ sơ sinh mà, em ấy thì biết cái đéo gì đâu chứ.....DAMN!
Vừa dứt câu, bàn tay đầy gân xanh đã bóp nát con chuột máy tính khiến viện trưởng giật bắn người mà vội lùi về sau, tay phải ôm lấy ngực trái mà sắc mặt tái còn hơn miếng Beef Steak Rare vậy.
" Thôi xong, cậu chủ nhỏ nổi điên rồi. Toang rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co